Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38_Hôn môi ai chưa?

Con đường về nhà tuy dài nhưng bước chân Thương Cảnh rảo nhanh rút ngắn mọi khoảng cách. Đến khúc ngoặt quen thuộc, âm thanh phía trước bất giác kéo cô khựng lại.

"Thôi nào, đừng bướng nữa."

Giọng đàn ông vang lên. Lại thêm một cảnh tượng lạ lùng: Tiểu Ly vùng vẫy, cố thoát khỏi tay một người đàn ông cao lớn.

Chẳng suy nghĩ nhiều, Thương Cảnh vội lao đến, túm chặt tay ông ta:
"Anh làm cái gì vậy? Ai đây?"

Tiểu Ly vừa nhìn thấy cô liền hét lớn:
"Chị Cảnh!"
Nép ngay sau lưng cô, ánh mắt con bé đầy vẻ tin cậy.

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, vội giơ tay lên giải thích:
"Con là Thương Cảnh đúng không? Chú là ba Tiểu Ly đây."

Thương Cảnh khựng lại: Dạ?

"Ba?" Giọng cô bất giác cao lên một quãng, ánh mắt không giấu nổi sự dò xét. Là ba ư? Trông trẻ đến thế này? Nói chưa có người yêu còn tin.

Người đàn ông bật cười xòa, giải thích thêm:
"Chú là Bình Dạ Long, ba Tiểu Ly. Chú chuyển đến khu này hơn tháng nay nhưng chưa có dịp chào hỏi cháu. Hôm hội thao chú cũng muốn cảm ơn vì cháu tặng ngôi sao cho con bé, nhưng bận rộn chen chúc quá nên không gặp được."

Ánh mắt chú Long nhìn Tiểu Ly có chút bất lực:
"Hôm nay con bé về nhà lấy đồ, mãi không chịu đi lên viện lại, nên chú phải kéo như vậy."

Tiểu Ly lập tức phản bác, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên sau lưng cô:
"Không phải đâu! Là vì em muốn gặp chị Cảnh. Mới biết chị cũng ở đây mà!"

Cúi xuống, ánh mắt Thương Cảnh dừng ở chiếc ngôi sao nhỏ lấp lánh trên đầu cô bé. Cô dịu giọng:
"Ngoan nào, em đã hứa rồi mà? Giờ gặp chị rồi, nghe lời ba ngoan ngoãn quay lại viện nhé?"

Tiểu Ly phụng phịu nhưng vẫn gật đầu:
"Vâng, em cũng không định ở lại lâu. Ở viện còn có mẹ em rồi, em chỉ định chào chị thôi!"

Tiểu Ly nói rồi chạy ra leo lên chiếc xe moto đỗ ở trước ngõ, không quên chào thật lớn: Hẹn gặp lại chị nhé!

Chú Long nhìn theo con gái với ánh mắt trầm tĩnh, khẽ cúi đầu cảm ơn Thương Cảnh: "Ngôi sao của cháu... có lẽ là món quà quý giá nhất đối với Tiểu Ly. Từ lúc ấy, con bé cởi mở hơn nhiều. Chú thật lòng biết ơn."

Thương Cảnh đưa tay lên gáy, "Đâu có gì đâu ạ. Cháu chỉ tình cờ giúp thôi."

"Đôi khi chỉ một hành động nhỏ đã là phép màu cho ai đó rồi." Chú mỉm cười hiền từ, giọng nói thêm chút chân thành:
"Nếu có dịp, chú muốn mời cháu bữa cơm thay lời cảm ơn. Nhưng giờ thì chú phải đưa con bé về viện trước đã."

Thương Cảnh gật đầu, nhìn chiếc xe moto dần khuất sau góc phố, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm.

..........

Tối đó, đã gần 10 giờ. Lưu Hạ Sáu vậy mà không gửi video bài tập cho cô. 

Mỗi ngày, đúng 8 giờ, thông báo sẽ sáng lên với video lý thuyết. Đến 9 giờ, bài tập thực hành tiếp nối. Thói quen đều đặn này... vậy mà chấm dứt từ hôm nay.

Cậu ta bệnh rồi à?

Hay vì dính tý mưa mà đã lăn ra sốt rồi. Hay đang ăn, mà không, giờ này còn ăn cái chó gì. Hay lại hú hí với đứa nào, có khi đang call giảng bài cho bạn học cũ cũng nên.

Thương Cảnh nhíu mày, lật qua lật lại suy nghĩ.
Mà khoan... Mình đang đợi cái gì chứ? Chuyện học thi xong từ lâu rồi.

Lúc đó chỉ lợi dụng người ta thôi, đừng để ý nữa.

Điện thoại rung lên. Thương Cảnh lập tức túm lấy kiểm tra, chỉ thấy tin nhắn từ nhóm chat:

Gia Nam: "Liên quân thôi anh em nhỉ? nay không có bài tập gì."

Dã Lâm: "Oke, @mọi người chiến game đi"

Khánh Tình: Xin cúp nha, nay đi chơi.

Tạ Thành: Đợi t với để t ra net chơi cho mướt.

Dã Lâm: "Voo gánh ánh rừng đi, @Thương Cảnh."

Cô bực mình tắt thông báo nhóm, ném điện thoại qua một bên. Nhưng vừa đặt xuống, nó lại rung liên tục.

Tinh... Tinh... Tinh...

Chắc chắn là Gia Nam lắm điều. Thương Cảnh khó chịu, cảm thấy lần này nhất định phải chặn Gia Nam xong ngủ liền một mạch đến sáng mai. Nghĩ thầm, vừa mở khoá màn hình tay đã khựng lại:

Lưu Hạ Sáu: Thả like.

"tối nay bận gì không nhắn cho tôi", Thương Cảnh sáng mắt, sau đó một hồi đấu tranh tâm lý lại thôi, cô xoá hết đoạn tin chưa gửi, chỉ đáp lại vỏn vẹn dấu "?"

Ngay lập tức, tin nhắn khác nhảy đến "Tôi gọi nhé?"

Chưa kịp phản ứng, cuộc gọi của Lưu Hạ Sáu đã tới.

Cô vuốt mặt, thầm nghĩ: lần sau học nhất định phải để một con dao cỡ lớn, hay một cái gậy bóng chày đính đầy đinh  trên bàn để cảnh cáo người kia một phen.

Nhưng cuối cùng vẫn ấn nghe máy, Thương Cảnh im lặng để xem người kia nói gì.

[Lưu Hạ Sáu]: "Tôi gọi nhé?"

"...."

"Cậu còn hỏi nữa à?"

Nhấn gọi rồi mới hỏi? Đồ điên.

"Sao nay không gửi video?"

"Tại tôi vừa đi học thêm về. Dính mưa nên phải tắm lại. Không có thời gian quay video gửi cậu."

Lưu Hạ Sáu cầm máy hờ hững, camera chuyển động không ngừng, thi thoảng thoáng hiện nửa góc mặt dưới của nàng. Hai bên cổ vẫn còn vắt khăn lau đầu, mái tóc ẩm rũ xuống khiến nàng có vẻ luộm thuộm khác thường.

Ánh mắt Thương Cảnh vô thức chăm chú theo dõi, đôi khi bắt gặp cả không gian phía sau. Căn phòng với tông màu xanh khói nhã nhặn xen lẫn sắc trắng tạo cảm giác trầm ổn. Tất cả đồ đạc đều tối giản, ngăn nắp, ngoại trừ một góc bàn học. Ở đó treo một túi gì đó sáng màu, bị che lấp một nửa, rất khó nhìn rõ.

Chưa kịp để ý, Thươnh Cảnh lại mất tập trung vào thứ gì đó lạ kì gắn trên cửa.

"Khoan, đừng di chuyển cam! Kia là cái gì vậy?"

"Camera," Lưu Hạ Sáu trả lời, giọng lạnh tanh. "Dùng để quan sát tôi lúc học. Cậu đừng lo, tôi che kín rồi, với lại nó không thu âm đâu."

Thương Cảnh thoáng trầm ngâm, áp lực hiện lên nơi ánh mắt. Cô đã phần nào mường tượng được cuộc sống bị kiểm soát của người đối diện. Cũng may Lưu Hạ Sáu cũng không phải người nhẫn nhịn, cậu ta vẫn biết đường "chống đối" đôi chút.

Lưu Hạ Sáu nay để cam ở trước bàn, chiếu cả người hất đến nửa mặt. Lấy đôi môi căng mọng làm tâm điểm, thật sự phân tâm người khác.

"Cậu muốn học lý, hoá, hay toán?"

Tiếng hỏi bất ngờ kéo Thương Cảnh khỏi dòng suy nghĩ, nhớ ra vẫn còn vụ học hành, cô bực dọc đáp hết đống đồ linh tinh xuống đất, trả lời qua loa: "Vật lý đi, trước học toán rồi."

Lưu Hạ Sáu ừm nhẹ, rồi lấy sách vở từ bàn ra bắt đầu công cuộc dạy học.

Lần này cả hai bắt đầu học qua video call. Quả thực, tiện hơn hẳn. Thương Cảnh có thể hỏi luôn những gì không biết, đỡ mất công giấu dốt. Mười một giờ, bài tập gần như đã xong hoàn toàn.

Thương Cảnh mệt nhọc, vừa nghe câu "vậy là xong bài hôm nay rồi" của Lưu Hạ Sáu, cô liền gục mặt xuống bàn.

"Lần sau, nhất định sẽ không học lý nữa."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên từ đầu bên kia. "Vậy sao? Tôi lại thấy cậu giỏi lý lắm đấy."

"Lý, toán, hóa... chẳng khác nhau mấy, chỉ cần tư duy chút là xong."

"Ai mệt như tôi mà còn nghe cậu an ủi chắc cắm đầu xuống đất mất," cô càu nhàu.

Lưu Hạ Sáu yên lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó. Sau cùng, nàng nhỏ giọng, câu nói buông ra nhẹ bẫng, chẳng rõ thật hay đùa:

"Nhưng cậu vẫn chưa cắm đầu xuống, đúng không?"

Thương Cảnh nhướn mày, tay đưa lên bóp thái dương. "Tch, sắp rồi."

Cô ngả đầu tựa ghế, díu mắt. Cầm điện thoại lên, định chào qua loa vài câu trước khi tắt máy - bỗng giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại, như thể có chút gì ngập ngừng chưa nói hết.

"Thương Cảnh..."

Lưu Hạ Sáu gọi tên cô, âm giọng mềm đến lạ, nàng hỏi:

"Cậu từng... hôn môi ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro