37_Yêu vào là thần kinh như vậy hả?
————
Ei, muốn ăn gà xé hay bò xé, tao gọi luôn - Gia Nam chỉ chỏ vào menu, quay qua phía cô lải nhải hơn 30 phút đồng hồ từ lúc ra quán đến giờ.
Biết ồn ào như này cô đã sớm trốn về trước cho xong.
Gì cũng được." Thương Cảnh đáp hờ hững, đôi mắt khẽ nhíu lại. Từ sau cuộc "ăn mừng" đêm qua, cô thấy trong người rã rời. Bỏ bữa trưa đã đành, giờ đến cả ý muốn ăn cũng không còn nữa.
Khánh Tình vừa lướt điện thoại vừa ngước lên, "Mà đêm qua mày về lúc nào vậy? Tao với thằng Thành cứ tưởng mày đi đâu, còn để dành rượu đợi miết."
Gia Nam cười nheo mắt: "Đôi hai! Chết mày nha con!"
"Phải đấy." Tạ Thành rít một hơi thuốc, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay thon dài. Cậu hạ bài, "Cả học chọn cũng không thấy đâu, bọn mày dủ nhau đi đâu à?"
"Dủ cái khỉ." Thương Cảnh đạp chân ghế Tạ Thành cái cốp, "Lo mà chơi bài, bớt bao đồng."
Tạ Thành: "Biết rồi biết rồi"
Cô cắm cúi vào màn hình điện thoại, hai tay điều khiển chiếc mô tô trên game cố sức né những chiếc xe tải đang lao tới. Trong tiềm thức, từng chiếc xe chẳng khác nào hình ảnh ẩn dụ về mét sáu nào đó.
"Cái đồ chết tiệt né xa tôi ra." Thương Cảnh lẩm nhẩm.
Gia Nam liếc qua điện thoại, nhướng mày khó hiểu.
Cô nghiêng đầu đáp trả: "?"
Bất giác, ánh mắt rơi xuống mũi giày. Một vệt xước ngang chình ình hiện ra. "?" Rõ ràng biết đêm qua đi uống nên mình đã cất công đem chùi rồi mà? Lại còn xước nữa chứ, cạ vào đâu à? Mình đâu có hay lẹt quẹt giày xuống đất mấy đâu.
"Chắc phải mua thôi"- Lần nữa, Thương Cảnh lẩm nhẩm.
"Hả, mày nói gì? Định mua gì à? Đi mua chung đi!" Khánh Tình phấn khởi chồm tới, bắt ngay chữ "mua" vuột ra từ môi Thương Cảnh.
"Không mua gì hết, mày nghe nhầm rồi" Thương Cảnh nhanh chóng chối bỏ. Sắp có lịch đi chơi với bọn này, nếu còn mua linh tinh thêm nữa nhất định cô sẽ phải cạm đất mà ăn.
Qua cửa kính, mưa tháng 12 lắc rắc từng hạt nhỏ nhưng dai dẳng. Thương Cảnh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút khó chịu. Chờ đến khi làn mưa vơi bớt, cô quay qua Khánh Tình:
"Dắt tao ra chỗ đợi xe đi."
"Okê thôi, tao cũng đang định ra đó đây." Khánh Tình mở ô, vác cặp lên vai rồi kéo Thương Cảnh theo.
Bước phía sau, Thương Cảnh khẽ nhíu mày nhìn chiếc cặp nặng trịch của bạn mình. Hồi trước đến cặp cũng chẳng thèm mang, bây giờ lại vác cả tạ sách. Đêm nay liệu có bão không?
5:12
Chiều đó, trời vẫn xám xịt, mưa dai dẳng không dứt. Những cơn gió lạnh không mạnh, nhưng buốt đủ khiến lòng người lười biếng nhấc chân. Đám học sinh vừa tan lớp ôn thi chiều đi túa ra khỏi cổng, hơn nửa số đó là đợi xe riêng đến đón, chỉ có số ít cắm mặt chạy trong mưa.
Nạp quá nhiều kiến thức vào đầu, đầu đám học sinh giỏi sớm đã không còn bình thường - điên đến mức ôm cặp mà chạy, nhất quyết để đầu ướt chứ không để kiến thức ướt.
Thương Cảnh lặng lẽ đi cạnh Khánh Tình, cố nhích thật sát để không phải dính giọt mưa nào. Nhưng với cái chiều cao chênh lệch này, dù Khánh Tình cố nghiêng ô cũng chẳng làm được gì nhiều.
"Thương Cảnh này" Khánh Tình đột nhiên gọi tên cô sau khi lải nhải hàng tràn câu chuyện trên trời dưới bể.
"Hử?" Thương Cảnh bất ngờ đáp.
Khánh Tình nheo mắt nhướn ngươi lên trên nghĩ ngợi, "Mày có thấy Lưu Hạ Sáu quen không?"
"Quen gì?" Thương Cảnh khó hiểu, "Cùng lớp thì chả quen."
"Không! Ý tao không phải thế, mà là kiểu đã từng gặp ở đâu rồi ấy."
"...."
Thương Cảnh ngẫm lại, cô cũng không để ý nữa, đúng thật là lâu lâu cậu ta nói mấy câu cảm giác quen thật. Nhưng để nhớ là "từng gặp chưa?" thì không chắc.
"Lâu lâu cũng hơi." Thương Cảnh đáp, "Sao vậy? Mày từng gặp rồi à?"
"Không" Khánh Tình quay sang, "Tao không có cảm giác gì hết, tại tự nhiên thằng Thành nói vậy nên tao hỏi mày thôi. Thôi kệ đi, chắc thằng này lại nhầm với ai rồi."
"...." Thươnh Cảnh ngẫm nghĩ, trái đất này chắc chả tròn đến mức đấy. Gặp cậu ta từ trước à? Chắc không đâu.
"Ê, Thương Cảnh." Khánh Tình bất ngờ lên tiếng, lần nữa làm ngắt mạch suy nghĩ của Thương Cảnh.
"Hửm?" Thương Cảnh ngơ ngác đáp, "Gì vậy?"
"Cái ô này..." Khánh Tình bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn cô một cách đầy ngụ ý. "Mày có thấy nó hợp với tao không?"
"Hở?" Thương Cảnh nhíu mày, chẳng hiểu ý.
"Không hợp đúng không?" Khánh Tình cười, đưa ô ra, ấn vào tay Thương Cảnh. "Cho mày luôn đấy!"
Còn chưa kịp định thần, Thương Cảnh đã thấy bóng Khánh Tình quay lưng chạy về phía rạp hoa, chiếc cặp nặng trĩu đội trên đầu. Pansa, người đang ướt nhẹp đứng chờ dưới mái hiên, thoáng ngẩn ra khi nhận ra bóng dáng ấy. "Khánh Tình!? Sao cậu lại ở đây? Trời mưa mà không cầm ô à?"
"Không! Tớ để quên mất rồi!" Khánh Tình la to, vừa nói vừa cắm mặt chạy, không buồn để ý hình tượng ra sao.
Thương Cảnh đứng chết trân nhìn theo. Ô trên tay vẫn còn vương hơi ấm từ tay người kia. "Đồ cơ hội," cô lẩm bẩm, xoay ô đi về trạm xe bus. Nét mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đầu óc lại miên man một cách khó chịu. "Cũng chỉ đến vậy, vì điểm cao mà bày trò. Không phải ở lớp cũng có quyển từ điển di động tên Lưu Hạ Sáu kia à, sao không tiếp cận đi."
Nghĩ đến đây, một ý niệm bất chợt trôi vào đầu, đến mức khi đến trạm xe, ánh mắt cô gần như tự động quét quanh.
Và thật kỳ lạ.
Thế quái nào, đến trạm xe bus đã thấy người đó ngồi sẵn ở góc trong cùng. Nàng cúi đầu làm đề bài, chiếc bút xoay xoay đều đặn trên những trang giấy trắng.
Dáng ngồi co ro có phần lộn xộn, nhưng ở Lưu Hạ Sáu, vẻ lộn xộn ấy lại lạ thường dễ thương. Còn phải nói là, trông đáng yêu hơn bất cứ khái niệm "mất thẩm mỹ" nào cô từng biết.
Thương Cảnh chỉ khẽ nhướn mày nhưng chẳng ngạc nhiên. Có lẽ cô đã quá quen với việc Lưu Hạ Sáu cứ như vậy, xuất hiện bằng một thế lực hỏi chấm.
Lưu Hạ Sáu ngước lên, ánh mắt khẽ động rồi thu về ngay như thể chưa từng có. Chào đơn giản: "Cậu cũng đi xe bus à?"
"Ừm. Trời mưa, không thích dính mưa." - Thương Cảnh đáp, cụp ô xuống, ngồi xuống bên cạnh cách Lưu Hạ Sáu một khoảng. Mùi đất ẩm của cơn mưa ngoài kia khiến cô không khỏi khó chịu, nhưng có vẻ như Lưu Hạ Sáu chẳng để ý.
Ánh mắt nàng chăm chú vào bài làm. Mái tóc rối nhẹ che đi một phần gương mặt. Yên tĩnh và tự nhiên. Nếu không phải vì bỗng thấy bàn tay đang di chuyển kia tự làm tự chấm, chắc Thương Cảnh chẳng để tâm. Nhưng hành động đó làm cô thoáng khựng.
"Cậu tự chấm bài mình?" Cô buột miệng hỏi.
"Ừm." Lưu Hạ Sáu đáp.
"Rồi còn chấm sai? Biết làm sai sao không làm đúng ngay từ đầu đi?"
Nghe câu hỏi,Lưu Hạ Sáu hơi ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô một lúc lâu trước khi chỉ vào chỗ sai:
"Làm xong bài kiểm tra lại mới biết mình sai. Không có tư cách sửa bài."
Thương Cảnh câm lặng.
Giọng điệu kia chẳng hề gay gắt, chỉ là thái độ của một người tự dạy bản thân trở nên nghiêm khắc đến tàn nhẫn.
"Cậu cứ như thế, bảo sao người ta không hơn được." Cô lẩm bẩm.
Chẳng đợi nàng đáp lại, cơn mưa kéo sự chú ý của cả hai ra ngoài:
"Anh này, chúng ta vào đây trú nhé." Một giọng nói lanh lảnh cất lên.
Thương Cảnh nhìn hai bóng dáng che chung một chiếc ô nhỏ bước vào. Cả hai còn đeo cặp sách, trông cũng chỉ tầm tuổi cô. Họ ướt lướt thướt nhưng chẳng bận tâm.
"Anh đứng lui ra kia." Cô gái khẽ đẩy bạn trai.
"Không đâu. Anh muốn đứng gần em thôi mà."
"Này, đồ ngốc. Người em đang ướt!"
"Thế thì cùng ướt." Anh chàng cười. Và rồi, không để nàng kịp cự cãi, cậu ta cúi xuống hôn cô bạn gái, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và đầy tình ý. Giữa không gian nhỏ tĩnh lặng, nụ hôn ấy trở nên rõ rệt đến độ khiến người ta khó xử.
"Ưm ưm... ưm..ưm ưm..."
Thương Cảnh đưa tay lên chống trán, ánh mắt cố tình né đi nơi khác. Cảnh tượng này... cô thật sự không thể chịu nổi.
"Ngồi yên không được à? Biểu diễn cái gì đấy?" Cô khẽ càu nhàu, nhưng rõ ràng là nói cho mình nghe hơn là nói người khác.
Thương Cảnh quay phắt đi, nhìn thẳng về hướng ngược lại nhưng hai tai đã nóng ran. Rõ ràng không muốn nhưng lại vô thức hé mắt nhìn, vậy mà lại trúng ngay ánh mắt chăm chú của Lưu Hạ Sáu.
Đầu nàng có chút nghiêng nhẹ, ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ lần đầu được thấy kiểu hành động táo bạo như này, nên chợt thấy tò mò.
Thương Cảnh không chịu nổi, kéo tay áo Lưu Hạ Sáu một cái rồi thì thầm gắt lên: "Đồ điên, đừng có nhìn."
"Tại sao?" Lưu Hạ Sáu thắc mắc thật.
Nhưng đáp lại nàng chỉ ánh mắt sắc lẹm, nàng nhìn và đủ hiểu không được nhìn nữa, quay qua cười khẽ, vờ làm bài dù chẳng thể tập trung.
Phù hộ thay, lát sau hai người đó liền dở chứng, nắm tay nhau chạy về nhà trong cơn mưa. Họ vừa chạy vừa cười lớn, chẳng những thế còn đếm nhịp cùng nhau nhảy lên vũng nước lớn. Cả hai đều dính nước ướt hơn quần, vậy mà không hề buồn bực, còn đứng cười khanh khách, chê bai nhau buồn cười trước khi chạy tiếp.
Thương Cảnh ngồi yên, nhìn theo bóng lưng hai người ấy mà thắc mắc không thôi.
"Yêu vào là thần kinh thế hả?"
"Tình yêu?" Cô lẩm bẩm, mắt vẫn dõi ra ngoài màn mưa, "Đúng là lạ thật."
Câu hỏi ấy bị gió và mưa đẩy đến tai Lưu Hạ Sáu. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nâu nhạt cũng đang nhìn hai bóng người nhảy múa dưới mưa, trầm ngâm rồi cất tiếng:"Với mình đó chỉ là hai người kì quặc múa may để rồi ướt đẫm dưới mưa. Nhưng biết đâu được với họ, đây lại là một bản nhạc ẩm ướt của trời đất."
- "....."
Thương Cảnh quay sang nhìn nàng, gương mặt nàng không biểu cảm gì rõ ràng.
Là như thế sao? Mà như thế là như nào? Cô nghĩ thầm. Có lẽ chỉ khi nào cô cũng có một người yêu, cô mới có thể hiểu được.
Bây giờ, thì không. Bây giờ, thật sự không tài nào hiểu nổi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro