Chap 3: Áy náy
• Start:
Như đã hứa, Jungkook đưa cô về đến tận nhà. Còn Aran, ba mẹ nhỏ đã đến đón từ sớm. Trông tình trạng của nhỏ chẳng mấy khả quan, cô dự đoán nhỏ sẽ phải nghỉ học vài ngày. Mà như vậy cũng tốt, thời gian sẽ khiến tâm tình của con người bình ổn trở lại. Cô không mong gì hơn ngoài việc nhỏ sớm có thể suy nghĩ thấu đáu, chấm dứt ngay cái tình cảm xuẩn ngốc này càng nhanh càng tốt.
Sau khi ăn xong bữa tối, cô đi ra ban công để hóng mát. Kết cấu căn hộ của chung cư này rất đặc biệt. Mỗi căn hộ đều có một ban công, mà ban công chỉ nằm duy nhất trong phòng ngủ. Nhớ lại lúc vừa mới chuyển đến đây sinh sống, cô đã dùng kết quả học tập của mình để đổi lấy căn phòng này. Không gian thoáng mát, lại có thể nhìn ngắm cảnh vật - tuyệt vời quá rồi còn gì.
Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, khi nhìn vào, chúng ta sẽ thấy ngay sự nhộn nhịp đặc trưng của nó thế mà nơi cô ở thì vô cùng yên tĩnh. Nghĩ đến đây cô thật sự khâm phục bố mẹ mình, sao họ có thể tìm ra một nơi lí tưởng như thế này? Nằm trong thành phố lại không quá ồn ào. Đầy đủ tiện nghi nhưng giá thuê lại cực rẻ. Đây quả thật là nơi thích hợp cho những ai yêu mến sự trầm lặng.
Cô đứng tựa người vào lan can, gió thổi nhè nhẹ cuốn bay mái tóc dài suôn mượt. Cảnh vật nơi này đã hoàn toàn quen thuộc, ngắm mãi cũng không thấy nhàm chán. Đưa đôi mắt nhìn sang ban công bên cạnh, vì thiết kế của các căn hộ ở đây là giống nhau thế nên cô cũng cơ bản biết được sau ban công này chính là phòng ngủ của người hàng xóm mới. Chẳng hiểu sao cô lại muốn nhìn thấy anh ta nhiều đến vậy. Cơ hồ để cô có thể biết vị hàng xóm của mình là ai, người như thế nào, có đáng sợ như trong giấc mơ hay không?
Theo cô nghĩ, anh ta có vẻ là một người sống khép kín, chỉ mới hơn 7 giờ tối đã tắt hết toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong nhà. Dù là người ngoại quốc bị lệch múi giờ cũng không thể nào đi ngủ sớm như vậy. Ba mẹ cô khi nãy cũng có kể, họ sang nhà bên đó chào hỏi, gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời.
Hàng trăm sự nghi vấn về chủ nhân căn hộ số 13 đang dần hiện diện trong đầu cô lúc này. Bên cạnh đó, những lời Jungkook nói không phải không có lý. Chắc là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Cô tự trấn an mình nhưng trên thực tế nó cũng chẳng phát huy tác dụng là mấy. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi người hàng xóm này xuất đầu lộ diện.
***
* Sáng hôm sau
Vừa mở cửa, cô đã thấy Jungkook đứng tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, chân thỉnh thoảng đá vào không trung. Cậu nhìn cô mỉm cười. Cô ngược lại không cảm thấy vui, trong lòng dâng lên vài phần áy náy.
"Cậu đợi tớ lâu chưa?"
"Không lâu lắm. Tớ cũng vừa mới đến."
Cậu lại cười với cô. Nụ cười này có thể làm siêu lòng biết bao thiếu nữ ngoài kia nhưng đối với cô nó chỉ gợi thêm nhiều cảm giác tội lỗi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh tuấn, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, lưng áo đã bị ướt một mãng lớn, sự mệt mỏi được che dấu sau nụ cười hoàn mĩ ấy một cách chân thật nhất. Cậu chạy bộ đến đây, cô biết. Thực chất cậu đã đợi rất lâu, cô cũng biết. Ấy thế mà cô lại không biết phải nói với cậu điều gì. Xin lỗi hay cảm ơn trong hoàn cảnh này vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa.
"Xót" ai bảo cô không xót? "Đau" ai nói cô không đau? Ngay bây giờ đây cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng như cái cách cậu đã từng an ủi cô. Giây phút hai vòng tay siết chặt lẫn nhau, hai cơ thể hòa vào không một kẽ hở, dù chỉ là hơi thở nhè nhẹ của đối phương cũng sẽ đủ làm ta yên lòng. Nhưng sao lúc này đôi chân lại không tài nào nhấc nổi, cảm giác chua xót cứ nghẹn đắng ở trong tim.
Xúc cảm này thật không dễ chịu chút nào. Cô cứ đứng đó nhìn cậu, giọt lệ lưng tròng nơi khóe mắt chỉ đợi để trực trào. Không, cô không muốn Jungkook thấy mình yếu đuối, càng không thể để cậu phải khó xử. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, những chiếc móng ghim vào lòng bàn tay đến tê nhức. Vô hình nuốt nước mắt vào trong, cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất.
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Cô e dè bước đi trước, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
***
Suốt quảng đường đi, cả hai chẳng ai nói với ai một câu nào. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt kì lạ.
Sở dĩ không lên tiếng là vì cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô đã quá coi trọng giấc mơ hư ảo của mình và điều đó vô tình lại trở thành nổi nhọc lòng làm cậu phải lo lắng. Cô đúng thật chỉ biết đem đến phiền phức cho người khác mà thôi. Không đơn thuần tự trách bản thân, cô còn trách cả cậu. Trách cậu sao lại đối với cô quá tốt? Tốt đến mức khiến cô có cảm giác như mình đang mắc nợ cậu. Đúng! Cô nợ cậu một tấm chân tình.
Còn về phần cậu, lý do đơn giản là vì sự im lặng của cô. Quá quen với hình ảnh một cô nàng hoạt bát, vui vẻ, không hiểu vì điều gì hôm nay lại biểu hiện kì hoặc. Cậu rất muốn hỏi nhưng chẳng hiểu sao lời chưa kịp nói đã trôi tọt vào lại bên trong. Cái tôi đáng chết, lúc này là lúc nào mà còn lên tiếng biểu tình?
Không thể cứ tiếp tục như vậy được, cô như sắp nghẹt thở tới nơi rồi. Đắn đo một chút cô quyết định lên tiếng trước.
"Jungkook à!"
"..." Cậu quay lại nhìn, im lặng đợi cô nói tiếp.
"Cậu không cần phải đưa đón tớ như vậy nữa đâu."
Cậu hơi nheo mắt như đang cố dò xét tâm tư cô gái nhỏ bên cạnh nhưng kì thực nhìn mãi vẫn nhìn không ra.
Cô như hiểu ý tiếp tục nói: "Nhà của chúng ta không cùng đường, cậu cứ đi đi lại lại như thế quả thật rất bất tiện."
"Tớ không thấy bất tiện chút nào." Cậu đáp gọn lỏn.
"Nhưng mà..."
"Việc tớ đã nói, tớ nhất định sẽ làm."
Vừa dứt lời cậu liền nắm tay cô kéo đi, không cho cô có thêm cơ hội để đôi co. Xe buýt dừng lại, hai người nhanh chóng leo lên.
Tuy ngồi cạnh nhau nhưng hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Chẳng ai thấy vui vẻ, duy chỉ có sự nặng nề cứ nhấp nhỏm tận sâu trong cỏi lòng. Jungkook thích cô, cô đương nhiên biết. Ngặt nỗi lại không thể đối với cậu vượt quá cương vị một người bạn. Bản thân cứ ngu ngốc tự lừa dối mình đến đâu hay đến đó, tuy nhiên cô chưa bao giờ đồng tình rằng mình làm như thế là đúng.
Nhiều người hỏi cô rằng tại sao lại không chấp nhận Jungkook? Cậu đẹp trai, học giỏi, con nhà quyền thế và đặc biệt chỉ theo đuổi có một mình cô. Nhưng chẳng ai biết được chính vì sự hoàn hảo đó lại khiến cô cảm thấy lo sợ.
Cậu quá tốt đẹp để thích một người quá bình thường. Hơn thế nữa cô không muốn mất đi tình bạn này. Người ta nói có yêu thì cũng có chia lìa. Là bạn thân đã lâu đùng một cái lại trở thành người yêu. Người khác thì sao cô không biết. Còn đối với cô rất khó để có thể chấp nhận. Tình bạn có thể duy trì được lâu hơn, không phải sao? Cô có thể khẳng định rằng trong xã hội hiện tại không chỉ có mình cô có suy nghĩ như vậy.
Mặt khác, trong những tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim truyền hình lãng mạng đều có những viễn cảnh hạnh phúc của một đôi uyên ương xuất phát từ tình bạn. Đời không giống những thước phim vì thế không thể đặt cả hai trên cùng một bàn cân, càng không thể khiến cô thay đổi suy nghĩ. Jungkook là người tốt và cậu sẽ sớm tìm được một nữa kia xứng đáng với mình. Cô tin là như thế.
Mãi lo đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, cô cũng chẳng nhớ mình đã vào lớp khi nào. Đúng như cô dự đoán, hôm nay Aran không đến lớp. Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, cảm giác trống vắng đến kì lạ. Nhớ nụ cười, nhớ dáng người bé nhỏ, nhớ cả những trò đùa lỗi thời.
Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cô bấc giác thở dài: "Đồ ngốc! Tớ rất lo cho cậu."
***
Lúc này cô đang đứng trước nhà của Aran. Mấy giờ đồng hồ dai dẳng trên giảng đường rồi cũng trôi qua. Chẳng biết đầu óc của cô hôm nay đi lạc ở phương nào mà chẳng tập trung được gì cả. Cô quyết định sang nhà tìm nhỏ để tâm sự, một phần là để giải tỏa bản thân, một phần là để nhỏ không cảm thấy cô độc.
Sau ba, bốn hồi chuông dài, nhỏ cũng ra mở cửa. Vừa thấy nhỏ cô suýt chút nữa bị đứng tim mà chết. Đầu tóc rối bù, mặt mày xanh xao, người gầy đi thấy rõ. Thú thật, nhìn nhỏ lúc này giống như một con nghiện vậy. Cô đã sai khi cho rằng nhỏ có đủ lí trí để vượt qua cú sốc. Thế nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy.
Bước vào trong, nhìn căn nhà không mấy gọn gàng lòng ngực cô lại cảm thấy khó chịu. Cô cuối người nhặt những lon nước ngọt rỗng, vài bịch bánh snack vun vãi trên sàn cho vào sọt rác.
"Ba mẹ cậu đâu? Lại đi công tác nữa à?" Nhìn quanh quẩn trong nhà mà không thấy ai, cô bèn lên tiếng hỏi.
"Ừ. Cậu cứ để đấy, một lát sẽ có người đến dọn." Nhỏ nói khi thấy cô cứ cố gom hết mấy thứ dưới đất lên. Đến nhà nhỏ chơi cô đương nhiên là khách. Ai đời lại để khách của mình làm những việc này!
Thấy con người trước mặt vẫn không có ý định dừng tay, nhỏ liền đi đến nắm hai bả vai, đẩy cô vào phòng mình.
"Ở yên đây! Tớ đi lấy nước cho cậu."
- End chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro