Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tâm tình bình ổn

Start:

* Phòng y tế

Kéo chăn lên đắp cho nhỏ. Đưa tay lau nhẹ đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt. Sau một lúc khóc nức nỡ cuối cùng nhỏ cũng chẳng chịu nổi mà thiếp đi. Nhìn nhỏ ngủ yên bình thế này lòng cô phần nào cũng dịu bớt. Chỉ mong là sau giấc mơ này nhỏ sẽ trở lại là Aran của ngày trước, hoạt bát, vui vẻ không biết đến nổi buồn là gì.

Cô quyết định ở lại đây với nhỏ. Sau khi nghe nhỏ bọc bạch nổi lòng, cô cũng cảm thấy bản thân không thoải mái cơ hồ sẽ chẳng bỏ được vào đầu cái gì cho nên ở lại đây vẫn tốt hơn.

Kéo chiếc ghế tựa gần đó và ngồi xuống. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật. Từng tia nắng nhỏ chiếu xuống khuôn mặt khải ái khiến cho nó thêm vài phần xinh đẹp. Ánh mắt nâu trầm buồn nhìn xa xăm không có điểm dừng, trong đầu mông lung những kỉ niệm ngày trước. Nó đẹp, nó khó quên nhưng nó cũng sẽ làm đau đớn trái tim của bất kì ai mỗi khi nghĩ về.

Ngồi một mình thế này cô lại bắt đầu suy nghĩ phức tạp. Cô cơ bản không thể nào trách Aran quá ngu ngốc khi chỉ vì chút cảm xúc sai lầm của bản thân mà trở nên nhu nhược, yếu đuối. Bởi vì tình yêu không có lỗi, lỗi là do người kia không xứng đáng.

***

"Tay cậu bị sao vậy, Aran? Sưng hết cả lên rồi đây này." Cô bất ngờ nắm lấy tay nhỏ trong khi nhỏ đang dùng hết sức để mở nắp hộp cơm.

"À... Tớ không sao." Nhỏ e dè rụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sưng như vậy mà bảo là không sao? Đã bôi thuốc chưa?" Lòng cô bồn chồn, lo lắng. Cùng nhau lớn lên đã bao nhiêu năm rồi cô thừa biết nhỏ chỉ đang nói dối để cô yên tâm thôi.

"Tớ bôi rồi. Vẫn còn đau một chút, vài ngày nữa ắt sẽ khỏi." Nhỏ khẽ cười, khóe mắt cong lên trông rất đáng yêu. Nụ cười ấy ngây thơ mà sáng lạng. Nếu có ai đó bất chợt nhìn vào cũng sẽ khiến tâm tình của họ được bình ổn đôi chút.

"Nói tớ biết! Tay cậu vì cái gì mà thành ra như vậy?" Cô thật sự muốn biết lí do, nhìn đôi tay vốn nhỏ nhắn kia vì bị sưng mà to lên, thật tình cô cũng đau lòng không ít.

"Tớ học chơi saxophone." 

"Saxophone? Cậu thích chơi nhạc cụ từ khi nào thế?" Cô khá bất ngờ khi nhỏ nói vậy. Theo cô biết nhỏ không hề thích chơi nhạc cụ. Thế mà bây giờ lại học saxophone đến nổi hai tay sưng húp thế kia, quả thật rất kì lạ.

"Thật ra thì..." Nhỏ cắn nhẹ môi, đắn đo một chút xem có nên nói ra hay không, hiển nhiên nhỏ không thể giấu được cô bạn thân của mình đành phải ngại ngùng nói tiếp "... Tớ học vì một người."

"Ai?"

"Anh ấy học cùng lớp dạy saxophone với tớ."

"Cậu thích anh ta?" Cô hỏi thẳng khiến cho nhỏ không có cách nào tránh né.

Nhỏ khẽ gật đầu, mặt bỗng chốc đỏ ửng, thì ra là nhỏ đang ngại. Cô bật cười vì sự đáng yêu của nhỏ. Đưa tay vuốt nhẹ lên mũi nhỏ, giọng đầy ý trêu chọc.

"Aran của tớ đã biết yêu rồi đấy!"

Nhỏ cuối mặt xuống, cố ý che đi gương mặt đang ngày càng đỏ lên của mình. Biết đã trêu chọc thành công cô không thể giấu được ý cười.

"Thế cậu đã tỏ tình chưa?" Cô mở nắp hộp cơm, thuận tay gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.

"Vẫn chưa. Tớ không thấy tự tin cho lắm. Đợi đến khi tớ chơi thành thạo saxophone, hoàn thiện bản thân, trở thành một cô gái tốt thì mới chính thức bày tỏ. Cậu nghĩ thử xem tớ sẽ thành công chứ?"

Miệng vẫn đang nhai thức ăn cô cũng chẳng để ý mấy đến lời nhỏ nói, buông một câu hờ hửng: "Cũng có khả năng."

***

Đó là lần đầu tiên nhỏ kể với cô về hắn - Kim Taehyung. Cô thực sự hối hận vì ngay lúc đó không lập tức phản đối ngay cái tình cảm vốn dĩ không có kết quả này, mà lại để cho nó ngày càng lớn, ngày càng mãnh liệt như vậy. Thà đau một lần còn hơn đau day dứt. Đạo lí này sao cô lại chóng quên?

Lúc đó cô đã không nghĩ sâu xa như vậy? Việc Aran yêu đơn phương đã là một nỗi đau mà không biết khi nào nó sẽ bùng phát. Biết đâu hắn không thích nhỏ? Biết đâu hắn đã sớm có người trong lòng? Và biết đâu hắn là một tên tồi tệ không xứng với tình yêu của nhỏ? Câu trả lời đã có, nỗi đau cũng đã đến lúc được khơi dậy.

Tự trách mình là đúng hay sai khi cô cũng là một phần nguyên nhân khiến nhỏ đau khổ. Lòng đã trĩu bây giờ còn nặng hơn. Mệt mỏi không có cách nào giải thoát. Cô đành phó mặc cho số mệnh. Vạn nhất để khiến cô bình tâm một chút rồi mới từ từ tìm cách giải quyết.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, một chiếc máy bay giấy đáp ngay dưới chân, cô cuối người nhặt nó lên. Hướng mắt ra cửa phòng y tế nhưng lại không thấy ai, hơi tò mò cô đành mở ra xem.

"Chào người đẹp! Đang nhớ tớ phải không?"

Nét chữ và giọng điệu này thì không ai khác ngoài cậu cả - Jeon Jungkook. Gấp mãnh giấy lại, cô khẽ cười, khoanh hai tay lại vào nhau, nói lớn cố tình để cậu nghe thấy: "Ai thèm nhớ cậu chứ?"

Cậu ló cái đầu nhỏ nhắn của mình ra khỏi cửa. Vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi "Đáng ghét!"

Cậu tiến lại phía cô, tựa người vào chiếc giường mà Aran đang nằm, miệng huýt sáo trông cực kì thoải mái. Cô nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

"Cậu sao lại đến đây? Đang là giờ học kia mà."

Cậu quay lại nhìn Aran rồi nhìn sang cô, môi mỏng mấp máy: "Nghe tin cậu và Aran không khỏe nên tớ có chút lo lắng."

"Không phải cậu dự định cúp tiết à? Lại còn giả vờ làm người tốt." Cô khẽ nâng mày và mỉm cười đắt ý. Cô đã đoán trúng tim đen của cậu rồi.

"Coi như cậu giỏi. Đi ăn thôi!"

Cậu nói mà không cần biết cô có đồng ý hay không, trực tiếp nắm tay cô kéo đi.

***

Vì đang là giờ lên lớp nên căn tin lúc này chẳng có ai. Cô ngồi, tay chống cằm, mắt nhìn vô định xuống mặt bàn. Cậu đến trước mặt đưa cho cô một mẩu bánh mì ngọt và một hộp sữa tươi. Kéo ghế ngồi đối diện cô, thấy biểu hiện lơ đãng vừa rồi lòng cậu có hơi bồn chồn. 

"Cậu không sao chứ?" Jungkook thuận tay vén mớ tóc mái hơi rối của cô. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra có chút buồn bã. Cô rõ ràng là đang không vui.

"Tớ không sao. Chỉ là tâm tư không thoải mái." Cô lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ vẫn không thuyên giảm.

"Chuyện của Aran hay của cậu?"

"Tớ nghĩ là cả hai."

Cô cắn nhẹ vào mẩu bánh mì. Bánh mì tuy ngọt nhưng khi đưa vào miệng lại thấy không nuốt nổi. Cô chau mày, biểu tình buồn bực.

"Nói tớ nghe chuyện của cậu đi!"

Biết Ami là người rất trọng chữ tín, chuyện đã hứa với người khác thì nhất định sẽ không nói ra. Cậu cũng không muốn lợi dụng quan hệ thân thiết để bắt ép cô làm những việc cô không muốn. Đúng hơn là cậu không quan tâm đến Aran, người mà cậu quan tâm chỉ có cô.

Nhìn vào mắt Jungkook cô có thể cảm nhận được sự chân thành. Từ trước đến giờ cô và cậu chẳng bao giờ giấu diếm lẫn nhau bất cứ điều gì, vì vậy có thể nói cô đối với cậu là hoàn toàn tín nhiệm. Nghĩ ngợi hồi lâu cô mới lên tiếng.

"Hôm qua tớ mơ thấy mình bị bắt cóc."

"Bắt cóc? Ai bắt cóc cậu?" Giọng điệu của cậu có phần hơi khẩn trương chứng tỏ cậu đang hết sức lo lắng.

"Tớ không nhìn thấy." Mặt cô hơi cuối, che đi phần nào sự hoảng loạn.

"Đó chỉ là một giấc mơ, cậu cơ bản không nên để tâm."

"Nhưng nó rất thật. Tớ mơ thấy mình bị kéo vào căn hộ bên cạnh, sáng nay lập tức có người chuyển đến. Tớ không nghĩ đây là sự trùng hợp."

Biết Ami đã lâu, cậu cũng thường xuyên đến nhà cô dùng cơm nên Jungkook thừa biết căn hộ mà cô vừa nhắc đến chính là căn hộ số 13.

Với thân phận là một cậu ấm trí thức, cậu vốn dĩ không tin vào những việc mê tín như thế này. Làm người ai lại đi sợ sệt mấy con số. Không phải rất hoang đường?

"Lỡ nó thật sự trùng hợp thì sao? Cậu biết đấy, người ta kiên dè số 13 cũng vì văn hóa của phương Tây du nhập, mặc khác chúng ta lại đang ở phương Đông vì vậy không có nhiều người tin vào việc này đâu."

"..." Cô im lặng, vẻ mặt trầm tư như đang ngẫm nghĩ từng lời mà cậu nói.

Thấy cô vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, cậu nói thêm: "Không phải giá thuê ở khu chung cư đó rất rẻ hay sao? Người ta đến thuê cũng là chuyện bình thường." Cậu nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay của mình xoa nhẹ. "Nếu vẫn chưa thấy yên tâm thì bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ đưa đón cậu về tận nhà. Có được không?"

Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp kia cô như bị đắm chìm vào trong đó, vô thức mà gật đầu. Chàng trai này, sao lại khiến cô yên lòng đến vậy? Bất cứ chuyện gì cô kể với cậu dù là trăm bề rối rắm cậu vẫn có cách hóa nó thành không.

Nếu không phải là bạn thân chắc cô sẽ không ngăn nổi mình mà đem lòng yêu cậu mất. Nhưng cô không bao giờ biết được cậu lại mong chờ điều đó nhiều đến chừng nào. Cậu mến cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, từ "thích" dành cho trẻ con đến "yêu" dành cho người lớn. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, chỉ một mình cậu biết, chỉ một mình cậu cảm nhận.

Những lúc định bày tỏ, cô lại cắt ngang lời cậu. Cô luôn nói họ là bạn, cô luôn nói họ như người thân. Cô luôn đem cái mác "bạn bè" để cản trở cậu, cô lại không hề nghĩ rằng chính nó đã làm cậu đau khổ, chính nó đã làm cậu tổn thương và chính nó đã đẩy hai người ngày càng xa nhau.

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018