Chap 1: Mơ và thực
• Start:
Sau khi tan học, Ami vội vã trở về nhà. Tâm trạng của cô đang cực kì vui mừng vì cô đã dành được giải nhất trong cuộc thi violon toàn trường. Nâng niu chiếc huy chương vàng trên tay, cô không thể kìm nén được ý cười ngày càng hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ nhắn của mình mỗi khi nghĩ đến ba mẹ cô sẽ sung sướng đến nhường nào khi biết được tin tốt này.
Thang máy hiển thị tầng 1 và mở ra. Cô vừa đi vừa cuối xuống nhìn chiếc huy chương, cứ như sợ rằng nếu lơ là dù chỉ một chút thì nó sẽ tự mọc chân mà chạy mất. Bỗng một bàn tay to lớn thò ra từ cánh cửa của căn hộ gần đó nắm lấy bả vai và kéo cô vào trong. Cô giật mình, trong vô thức đã buông bỏ chiếc huy chương làm nó rơi xuống đất. Tiếng vang lắng đọng trong không gian. Căn hộ số 13.
Tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, Ami đưa tay lau đi những vệt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Giấc mơ đó thật quá kinh khủng, chợt đến rồi chợt đi nhưng nó đã kịp để lại trong đầu cô thật nhiều ý nghĩ phức tạp. Liệu đây có phải là một điềm báo cho những sự việc không may sắp diễn ra hay chỉ là một cơn ác mộng bình thường do bản thân đã quá căng thẳng? Câu trả lời vẫn còn ở thì tương lai.
***
Thay quần áo xong xuôi, cô uể oải bước ra cửa để chuẩn bị đi học thì mẹ gọi lại:
"Ami à! Con không ăn sáng sao?"
"Dạ không. Con không đói."
Vừa dứt câu cô liền ngồi xổm xuống bậc thềm để mang giày. Đêm qua mơ thấy ác mộng, kéo theo tâm trạng của cô cũng không được tốt nên chẳng muốn ăn gì đúng hơn là không nuốt nổi.
Sau khi đã mang giày xong, cô đứng thẳng dậy tiến ra cửa bất chợt nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ.
"Căn hộ bên cạnh nhà mình có người thuê rồi đó anh." Mẹ cô vừa nói vừa mang tô súp nóng còn nghi ngút khói đặt xuống bàn.
"Vậy à? Người đó gan dạ nhỉ?" Bố cô trả lời kèm theo tiếng cười giễu cợt.
"Em nghe nói là đàn ông, hình như sống một mình. Ăn xong chúng ta sang bên đó chào hỏi một tiếng."
"Được."
Giấc mơ kì lạ ngày hôm qua lại một lần nữa hiện hữu trong đầu cô. Nơi cô bị kéo vào là căn hộ số 13 và cũng chính là căn hộ bên cạnh nơi cô đang sống. Sở dĩ cô lại hoảng sợ như vậy là vì từ trước tới giờ không ai dám thuê căn hộ đó với lí do hết sức đơn giản nó mang số 13.
Người ta cho rằng số 13 là con số xui xẻo và bị ma qủy ám nên cho dù giá thuê ở khu chung cư này có cực rẻ đi chăng nữa thì căn hộ đó vẫn trong tình trạng bỏ trống. Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài người đến quét dọn để căn hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng với mong muốn một ngày nào đó sẽ có những người "gan dạ" đến thuê như bố cô vừa nói.
Mở cửa nhà, cô e dè bước ra cũng chẳng dám đóng mạnh cửa. Nhìn vào căn hộ bên cạnh cô đột nhiên cảm thấy nổi da gà. Từng đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến người cô bất giác run khẽ. Đôi chân chầm chậm, cận thận cất bước. Cặp mắt chăm chú không rời khỏi cánh cửa, phải nói là hết sức đề phòng.
Sau khi rời khỏi chung cư an toàn, cô chợt thở phào rồi vội vàng ra đường lớn bắt xe buýt đi thẳng đến trường.
Trên xe cũng không có nhiều người lắm chắc là do thời gian còn khá sớm. Tìm cho mình một chỗ ngồi bất kì, cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe. Nhìn cô như thế này đúng là chẳng có tí sức sống nào cả. Bản thân vốn là người suy nghĩ nhiều lại dễ bị tác động bởi những chuyện nhỏ nhặt. Cô cơ hồ không thể nào bỏ lơ hay không quan tâm đến giấc mơ kì lạ đó huống hồ gì nó đang từng bước trở thành sự thật.
Nhắm nghiền mắt cố gạt đi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cô rốt cuộc cũng chỉ muốn sống yên bình và vui vẻ như trước đây. Đừng có bất kì ai hay bất cứ điều gì xen vào để phá vở quy luật đó thì cô xin được một lòng một dạ mà biết ơn, cảm tạ đất trời.
"Bảng tin buổi sáng của chúng tôi xin được phép bắt đầu với những tin tức đáng chú ý nhất."
Tiếng xì xào trên xe bỗng dưng im ắng. Mọi người đều dừng hết việc riêng của mình để theo dõi tin tức trên TV.
"Vào lúc 1 giờ sáng hôm qua 13/xx/20xx trong một căn nhà nhỏ trên đường Geochang đã xảy ra một vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Kang Baekho 65 tuổi và bà Cha Jiseok 61 tuổi. Qua khám nghiệm tử thi cho biết trên người hai nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương có thể là do bị đánh và vết cắt sâu ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Ngoài ra trong nhà còn bị lục tung nhiều nơi, tiền bạc và một số trang sức quý giá đã bị lấy đi. Nghi phạm duy nhất trong vụ án này là Kim Taehyung 24 tuổi - cháu trai nuôi của hai ông bà. Theo lời khai của các nhân chứng gần đó cung cấp họ đã nhìn thấy Kim Taehyung trở về vào lúc nữa đêm và sau đó trong nhà liền xuất hiện nhiều tiếng động kì lạ giống như tiếng đồ đạc bị vỡ. Rạng sáng cùng ngày, khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường giải quyết và bắt giữ được hung thủ. Do sơ suất y đã may mắn trốn thoát. Vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra làm rõ."
Trên xe lúc này đã bắt đầu phát ra những tiếng bàn tán, tranh luận: "Đúng là không bằng cầm thú, ông bà của mình mà cũng giết, tên ác ôn, mong là cảnh sát mau mau bắt được hắn..." Cô chẳng quan tâm đến họ cũng như mẩu tin tức vừa rồi. Xe đỗ trước cổng trường, cô thong thả bước xuống.
***
Bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô đi thẳng đến chổ ngồi của mình. Yoo Aran bạn thân của cô có vẻ như đã đến từ sớm. Nhỏ ngồi úp mặt xuống bàn như đang ngủ. Cô kéo ghế ngồi xuống nhưng nhỏ cũng chẳng buồn nhìn đến cô một lần. Kì lạ, bình thường nhỏ vốn là người hoạt bát, lanh lợi nhìn thấy cô thì lập tức vui mừng như vừa trúng xổ số, thế mà lúc này thì bơ nhau rõ đẹp hay là cô đã làm gì cho nhỏ giận?
Haiz! Cô thầm thở dài một tiếng. Nút thắt của bản thân đã làm cô đủ mệt, giờ lại còn thêm tâm tình nhỏ bạn thân cũng không thoải mái, cô thật sự chẳng biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Nhìn Aran cứ úp mặt xuống bàn mà không chịu nói lời nào cô quyết định mặc kệ. Vừa định xuống căn tin mua gì đó bỏ bụng thì cô thấy hai vai của nhỏ đột nhiên run lên, có cả tiếng nấc, hình như nhỏ đang khóc.
"Aran à! Cậu sao thế?" Cô khẽ lay bả vai nhỏ, dùng chất giọng hết sức nhẹ nhàng.
Nhỏ bất ngờ xoay người ôm chầm lấy cô, bật khóc nức nở. Cô ban đầu khá là ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên trong vòng tay mình. Vẫn giọng điệu khi nảy hỏi một lần nữa.
"Bình tĩnh! Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"
Nhỏ từ từ thả người cô ra. Đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp. Thoạt nhìn cảm thấy có chút thương xót. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú. Nhỏ hít sâu một hơi như cố lấy hết đi sự yếu đuối, môi run run từ từ hé mở.
"Anh Taehyung... Anh ấy giết người rồi!"
Nhỏ nói xong rồi khóc, nước mắt lại giàn giụa. Mặc dù lời nói có chút ngắt quảng nhưng cô cũng đã nghe được tất cả. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô đưa ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hỏi.
"Taehyung là ai?"
"Là người... mà tớ hay kể... với cậu đấy!"
"Mối tình đơn phương 6 năm của cậu? Hắn... hắn giết người ư?"
Nhỏ khẽ gật đầu, mặt cuối xuống đất. Loáng thoáng nhớ đến bản tin khi sáng cô đã hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách sao nhỏ lại buồn đến vậy. 6 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn.
Cô thường hay nghe nhỏ kể về hắn. Một nghệ sĩ chơi saxophone đầy triển vọng, một chàng trai hiền lành, ấm áp, một mẩu hình lí tưởng đáng mơ ước. Mặc dù chưa một lần nhìn thấy dung mạo, chỉ qua lời kể của nhỏ cô cũng mường tượng được hắn sở hữu ngũ quan tuấn tú, vô cùng nổi bật. Nằm mơ cô cũng không thể ngờ hắn lại trở thành một tên giết người đang bị truy nã. Chắc hẳn trong mắt nhỏ bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn sụp đỗ.
Nhớ đến ngần ấy thời gian Aran vì tên cầm thú kia mà làm không ít việc lòng cô lại dâng lên vài phần chua xót. Bất chấp khung giờ hạn hẹp nhỏ vẫn dành thời gian đều đặn đến lớp học chơi saxophone. Có hôm mười đầu ngón tay của nhỏ sưng húp nhưng vẫn mặc kệ đau đớn cố gắng hoàn thành cho xong một giai điệu. "Anh ấy là động lực, là tất cả đối với tớ. Sau này tớ nhất định phải lấy anh ấy." Những việc nhỏ làm khi đó chỉ mong nhận được kết cục như vậy sao? Nhìn cô bé yêu đuối trước mặt cô chỉ hận không thể tìm đến chính tay mình cho hắn một đấm.
Cô ôm lấy nhỏ, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi: "Vì một tên xấu xa mà khóc quả thật không xứng đáng."
"Tớ không tin... anh ấy giết... người đâu." Nhỏ xụt xùi trong vòng tay cô, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
"Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ như vậy?" Cô một mực không tin tưởng. Mọi chuyện đã đến nước này còn bảo cô tin hắn được sao?
"Taehyung là người tốt... anh ấy nhất định... sẽ không làm ra... những chuyện mất... nhân tính như thế."
Cô khẽ lắc đầu ngao ngáo. Tình yêu đã làm cho Aran mất phương hướng, không thể nhìn ra đâu là đúng đâu là sai. Cô đang dần mất đi sự kiên nhẫn và không muốn đôi co thêm nữa. Thực sự chỉ muốn cốc vào đầu cái thân ảnh trước mắt cho tĩnh ngộ ra.
Cô chợt nghĩ mình nên an ủi nhỏ chứ không phải ngồi ở đây cãi lý để khiến nhỏ ngày càng tổn thương. Có lẻ bây giờ nhỏ có chút hoảng loạn đợi đến khi nhỏ bình tĩnh cô sẽ lại tiếp tục khuyên nhủ.
"Được rồi. Đừng khóc nữa! Tớ đưa cậu lên phòng y tế, cậu cần được nghỉ ngơi."
- End chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro