Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ của tớ

Thường thì hai bàn đầu là chỗ mấy đứa con trai hay ngồi để bàn chuyện. Và mỗi lần tôi đến lại thấy Cường ngồi chỗ của tôi. Lần đầu, tôi đập vai hắn và nói:
- Nè, chỗ tớ.
Nếu là đứa khác thì đã đứng dậy đi trả chỗ rồi còn cậu ta thì ngồi lui vào trong để tôi  ngồi xuống bên cạnh. Đến giờ vào học mới đứng dậy về chỗ.
Đó cũng đã trở thành thói quen của hắn. Và cũng vì điều đó nên tôi và hắn dù không ngồi chung một bàn nhưng hàng ngày vẫn ngồi cạnh nhau một lúc đầu giờ như vậy. Dần quen với điều đó tự dưng thấy rất yên bình khi ngồi cạnh hắn dù một lúc thôi.
Tôi để ý nhất cử nhất động của hắn nhiều hơn còn hắn cũng đã bắt đầu soi mới tôi. Hắn chỉ canh me lúc tôi gặp chuyện là cười phá lên. Những lúc đó tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn. Vừa xấu hổ lại vừa thấy tổn thương. Mười bốn tuổi vẫn còn trẻ con mà. Tính tôi lại hay dỗi tự làm mình đau vậy thôi.
Cũng có những lần tôi đã thắng. Như mọi lần hắn mang hai điểm về chỗ vì không thuộc bài. Hắn vứt quyển vở lên bàn ngồi xuống chống cằm nhìn tôi:
- Tại sao cô không gọi con Âu tên nó trước tên em mà! Cô thiên vị. Hừ.
Tôi nghe xoẹt xoẹt tia điện sau gáy quay xuống nhìn hắn cười thân thiện. Hắn nhìn tôi gầm gừ. Cô đọc tên:
- Nguyễn Thị Hải Âu lên bảng.
Tôi giật mình đáp:
- Dạ!
Hắn thích thú cười ha hả:
- Cho mày chết! Em thích cô rồi đó!
Đến lượt tôi gầm gừ nhìn hắn. Mặc dù đứng trước lớp tôi có run thật nhưng hỏi vẫn trả lời được. Cô tươi cười:
- Chín điểm, về chỗ. Chúng ta học bài mới nào!
Tôi tung tăng về chỗ cười thân thiện nhìn hắn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, khói trên đầu bay nghi ngút. Tôi càng thích thú lè lưỡi trêu hắn. Hắn thở dài rồi cũng cho qua. Hắn chưa từng giận tôi quá lâu, cũng chưa từng đánh tôi có lẽ vì tôi không đùa dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bancungban