
Hôm nay tôi buồn!!
Mọi thứ hôm nay thật sự là một sự tẻ nhạt, cái cảm giác không làm nên chuyện khiến cho con người ta trầm lắng một cách kì là, không có cơn gió nào có thể làm nguôi ngoai đi cơn bực tức mình vừa trải qua, lại là một ngày thi buồn, tôi biết tôi đã rớt và năm sau tôi sẽ phải học lại, cái tôi cảm thấy khó chịu nhất chính là bản thân mình vì không chịu học bài mà tất cả cứ dựa vào may mắn, nhưng đối với kẻ xui xẻo như tôi thì thật sự là một trở ngại lớn trong cuộc đời.
Cất bước tới nơi làm thêm, lòng tôi nặng trĩu, không một nụ cười chào mọi người như mọi khi, có lẽ đúng như câu nói " con sâu làm rầu nồi canh", ai thấy tôi cũng chào, cười nói chỉ có cái mặt tôi cứ xệ xuống khiến mọi người cũng tắt đi nụ cười đáng yêu đó trên khuôn mặt.
Tan làm tôi lại lủi thủi ra về, mọi người thì biết là tôi đang có chuyện buồn gì đó, nên họ cứ hỏi han suốt ca nhưng tôi vẫn chỉ nói 1 câu "em không sao" rồi lại lủi thủi làm mấy chuyện vặt, trên con đường tấp nập xe qua lại dù đã 10 rưỡi tối, từng cặp đôi yêu nhau quấn quýt, vui vẻ ôm nhau lại càng khiến tôi cảm thấy chán cái cuộc sống mệt mỏi này
"Mẹ ơi, xe thủng lốp rồi này, mẹ ơi" tiếng cô con gái nhỏ đang cùng mẹ đi bán súp cua, bà mẹ cũng biết lốp đã thủng, nhưng cũng chẳng còn cách nào vì giờ đã muộn chỉ biết gắng sức mà đẩy, cái bản tính hay giúp người của tôi lại trổi dậy, tôi từ từ tiến lại gần và mong được giúp đỡ, với sức của 1 chàng trai trẻ như tôi thì cái xe cũng lết nhanh chóng về nhà hai mẹ con. Cũng thật tiện vì nhà hai mẹ con đó cùng đường, trên đường bà mẹ hỏi tôi về nhiều thứ và tôi cũng trả lời một cách ngắn gọn, cô con gái nhỏ cứ chạy qua lại nhìn ngó những ngôi nhà sáng đèn tỏ vẻ thích thú trong đầu tôi suy nghĩ "niềm vui của trẻ con thật đơn giản nhỉ". Về đến nơi, bà mẹ cảm ơn tôi ríu rít, rồi múc cho tôi một phần súp, tôi cũng không muốn nhận vì tôi giúp thì giúp chứ không mưu cầu họ trả ơn gì cả, nhưng bà mẹ vẫn cứ đưa vào tay tôi, còn bảo nếu tôi không nhận thì sẽ cảm thấy rất có lỗi. Tôi cầm lấy rồi chào hai mẹ con bà ấy rồi đi về nhà, cũng không biết tại sao nhưng sau khi giúp 2 mẹ con ấy tôi lại cảm thấy trong người như nhẹ đi phần nào, chẳng còn thấy buồn mà trong đầu chỉ có ý chí vượt qua mọi thứ
Sau khi tắm rửa, tôi nằm trên giường, cảm giác thật tuyệt, cả ngày mệt nhọc nhưng lại có những thứ gọi cả sức mạnh tinh thần khiến tôi cảm thấy mọi mệt mỏi biến tan, tôi lại suy nghĩ lại hành động hôm nay ở chổ làm thêm. Thật ngu ngốc!! Mọi người đâu có nghĩa vụ phải chịu chung vì cái cảm giác của tôi chứ, cảm thấy thật có lỗi với mọi người.
Tối hôm sau
"Chào mọi người" - " Nhìn xem em có gì nào" Tôi nở nụ cười, chào hỏi mọi người, tôi cũng mua thêm mấy phần bánh tráng, món mà cả đám hay ăn trước khi vô làm
"Gì đây, gì đây trở lại rồi". Mọi người lại vui vẻ, đúng vậy đáng lẽ tôi không nên để cảm xúc tiêu cực của mình tác động đến mọi người, chuyện của mình không nên để người khác khó chịu, tôi đã nhận ra nhiều thứ quý giá. Đến lúc thay đổi bản thân để tốt hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro