Chap 2 : Cuộc sống sau 8 năm
Mộ Dương Lam năm nay tròn 8 tuổi . Dễ thương , giỏi giang , hiền lành và có chút nghịch ngợm . Ông Mộ nhìn con gái mình có chút hài lòng . Tuy nó hơi khác ông với bà Mộ hồi trẻ . Nhưng ông vô cùng hài lòng với con mình .
- Tiểu Lam ! Mau ra ăn sáng rồi đi học đi con .
Bà Mộ trìu mến gọi con gái mình . Sau vụ hỏa hoạn đó , bà luôn cảm tạ trời đất vì không cướp đi đứa con của bà . Bà vốn khó mang thai , chạy chữa bao nhiêu năm mới có mụn con . Thế nên bà càng yêu chiều đứa trẻ này .
- Mama ! Tiểu Lam xuống rồi đây ạ .
Một tiểu công chúa như một thiên thần chạy lon ton xuống . Đôi môi đỏ mọng như trái cherry tíu ta tíu tít gọi baba . Ông Mộ ôm con gái mình thơm nhẹ lên trán . Bà Mộ khóc ròng :" Mẹ nó không ôm chỉ ôm ba nó . Ba nó là nhất . Bà mẹ sinh ra nó chỉ là dư thừa ". Dường như hiểu suy nghĩ của vợ mình . Ông Mộ khẽ nhắc con gái :
- Lại ôm hôn mama con đi . Mama buồn rồi kìa !
- Vâng ạ !
Đôi chân bé nhỏ chạy lại kiễng chân lên chu mỏ .
- Mama , mau cúi người xuống để Tiểu Lam thơm nào.
- Cuối cùng con cũng nhớ tới người mẹ này !
- Tiểu Lam luôn yêu mama nhất mà .
Ông Mộ phụ họa theo :
- Đúng rồi ! Baba cũng yêu mama nhất .
Đôi mắt to tròn rưng rưng nước , cái miệng của Tiểu Lam bé nhỏ mếu máo :
- Thế baba không yêu Tiểu Lam nhất à ?
- Đâu đâu ... =.= Yêu cả hai mẹ con nhất !
Tiểu Lam chu môi ra :
- Phải vậy chứ ạ ! =3=
Bữa sáng mở đầu một ngày tràn ngập hạnh phúc của nhà họ Mộ trôi qua một cách bình yên .
==========¤♡♡¤=========
Tại một góc nhà hẻo lánh nào đó ...
- Bà nói cái gì ? Nói lại xem !
- Tai ông điếc hay sao mà không nghe thấy hả ? Tôi bảo tôi muốn li hôn . Tôi không chịu nổi ông nữa !
* chát *
Người đàn ông kia tát một cú trời giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Khả Lam .
- Bà thử nhắc li hôn lần nữa xem .Đồ đàn bà ti tiện !
- Phải ! Tôi ti tiện thế đấy . Tôi là gái quán bar đấy . Ông còn muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa .
- Hừ !
Người đàn ông kia bỏ đi ra khỏi nhà . Triệu Khả Lam ôm mặt khụy xuống khóc . Triệu Ái Như sợ sệt nhìn cảnh cha dượng mình đánh đập mẹ mình . Đôi chân bé nhỏ ngập ngừng tiến lại phía mẹ :
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng khóc nữa .
Triệu Khả Lam mắt căm phẫn đẩy đứa trẻ ra . Bà căm hận nghĩ :" nếu không phải vì cha của mày thì tao đâu đau khổ như thế này ! Chính cha mày đã phá hủy tương lai của tao ."
Triệu Khả Lam nhớ tới những ngày hạnh phúc của tuổi thanh xuân . Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả thượng lưu . Bà xinh đẹp , tài năng , lại quyến rũ mê người . Gia tộc bà rất xem trọng bà , hi vọng bà sẽ kết hôn với một người danh gia vọng tộc để xứng đáng với dòng dõi quyền quý của mình . Cuối cùng bà lại phải lòng bởi một tên du côn không nhà không cửa . Người đó chính là Mộ Sinh . Yêu nhau cuồng nhiệt trong bí mật . Gia tộc bà cuối cùng cũng phát hiện ra mối tình vụng trộm này . Ép bà phải bỏ Mộ Sinh . Vì tình yêu bồng bột và nồng cháy , bà cương quyết bỏ nhà ra đi . Nhưng rốt cuộc bà lại bị chính ông ta đẩy vào chốn dơ bẩn này . Ông ấy ruồng rẫy bà mặc cho bà cầu xin tới khản tiếng . Bà không hiểu vì sao Mộ Sinh lại đối xử với bà như vậy ? Với vẻ ngoài xinh đẹp, bà bị quản lí ở đó ép đi khách. Vì mình không còn trong trắng như trước , bà không dám tìm về gia đình của mình nữa . Mấy tháng sau đó , tên Mộ Sinh lừng lẫy trên các mặt báo . Từ bao giờ ông ta đã trở thành con rể nhà họ Trần ? Lại còn là thiếu chủ của Dực Bang ? Triệu Khả Lam " ồ " một tiếng rất dài . Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao ông ta lại bỏ rơi mình . Chính là vì địa vị và tiền bạc . Từ đó bà căm hận ông đến chết !
Không lâu sau đó , Triệu Khả Lam biết mình mang thai . Là con của Mộ Sinh . Bà muốn bỏ nó . Nhưng bác sĩ bảo thai nằm ngoài 3 tháng khó phẫu thuật loại bỏ vì sợ ảnh hưởng tới người mẹ . Có thể đẩy lại di chứng sau này . Triệu Khả Lam miễn cưỡng ôm cốt nhục của Mộ Sinh đợi đến ngày sinh nó ra rồi vứt bỏ nó . Nào ngờ lúc sinh đứa bé này , lại thấy ông cùng đầu ấp má kề hạnh phúc cùng người đàn bà họ Trần và đứa trẻ kia . Bà không cam lòng , bà muốn trả thù họ ! Khi xảy ra hỏa hoạn , bà đã ôm lấy đứa con ruột của họ rồi bỏ đi đến một nơi xa lạ . Cuộc sống sau đó bà tiếp tục làm công việc kia . Một lần gặp được Hồ Tử Vĩnh - chồng bà bây giờ , bà kết hôn cùng ông ta và sống khổ cực đến bây giờ .
Triệu Ái Như tủi lòng khóc nức nở . Từ bé cô đã không được coi trọng . Còn bị đánh đập hành hạ thế này . Cô không muốn sống ở đây nữa !
- Mày khóc cái gì ? Có trách thì trách ba của mày ấy ! Chính vì ông ta tao mới trở thành thế này . Khóc lóc cái gì ? Im miệng .
Ái Như chạy ập vào trong phòng . Đối với một đứa trẻ 8 tuổi mà nói , những điều vừa qua con bé phải chịu là quá sức chịu đựng . Tại sao mẹ lại không yêu thương cô ? Cô làm gì sai sao ??? Đã vạn lần cô tự đặt câu hỏi như vậy . Nhưng không ai có thể trả lời ngoài mẹ mình .
==========¤♡♡¤=========
- Bà Triệu ! Chúng tôi đã xét nghiệm chuẩn lắm rồi . Bà không cần phải làm lại nữa đâu .
Triệu Khả Lam trợn tròn mắt trước tờ giấy khám bệnh của mình . Cái gì đây ? "Triệu Khả Lam . 36 tuổi . Mắc bệnh HIV/AIDS ??? "
- Bà Triệu . Bà đừng sốc , căn bệnh của bà đã lan tới giai đoạn cuối rồi . Bây giờ bà hãy về nhà báo cho người thân để chuẩn bị tinh thần .
- Mấy tháng ?
- Hả ?
- Tôi hỏi bác sĩ , tôi còn sống được mấy tháng ?
- Chưa đầy 3 tháng !
Triệu Khả Lam nhếc mép . 3 tháng ư ? Vậy quá đủ với bà rồi . Chỉ cần 3 tháng , bà sẽ cho nhà họ Mộ có sự tráo đổi không hề nhẹ bởi đứa con của họ . "Con gái à ! Mẹ đã rất muốn nhìn thấy con đây . "
#10/06/2018
By : Aria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro