Chương 12: Bà dì???
Hắn ta rời đi, trong vườn chỉ còn anh với nó. Nó ngồi lên xích đu khẽ đưa chân đẩy nhẹ nhìn anh, đôi mắt đen tròn nhõng nhẽo:
-Cậu chủ, khi nào Nhi khỏi đau. Cậu cho Nhi đi chơi nhé???
Anh lạnh lùng nhìn nó hỏi:
-Đi đâu? Chơi với ai?
Nó cười tươi vui mừng đáp lại:
-Đi với anh Trí. Anh Trí bảo bao giờ em khỏi sẽ dẫn em đi chơi công viên, đi ăn kẹo bông,... Cậu chủ đi cùng với em nhé?
Mặt anh cau có, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:
-Không đi. Ta không cho phép em chơi với hắn nữa. Cũng không được đi chơi với hắn.
-Tại sao? _ Nó tò mò hỏi
-Không làm sao cả. Ta không thích hắn.
Nói xong liền đem khuôn mặt cau có khó chịu đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Nó khó hiểu nhìn theo rồi nhún vai nói nhỏ xong cười khúc khích:
-Cậu chủ thật thất thường y như... Y như là con gái đến ngày bà dì ấy.
Anh lên phòng, ngã người xuống giường đem gối với chăn ném hết xuống đất, khuôn mặt đẹp trai nổi cáu biến dạng:
-Lúc nào cũng Trí. Mở miệng ra lại Trí. Cái tên đấy thì hơn mình ở chỗ nào? Đẹp trai không bằng mình. Nhà không giàu bằng mình. Học không giỏi bằng mình. Rồi cái này, cái kia...blu...bla...
Hoàng Nam không biết rằng bản thân mình từ bao giờ đã thay đổi rồi. Nhìn thấy người khác nhìn nó hắn đã khó chịu rồi đừng nói là đi chơi với người khác.
Sẩm tối, người làm trong nhà gọi anh xuống ăn cơm nhưng gọi hoài cũng không ai mở cửa liền lo lắng định lấy chìa khóa dự phòng thì trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng:
-Gọi Nhi vào đây.
Mấy người làm trong nhà nhìn nhau, run rẩy đáp:
-Cậu... Cậu chủ. Nhi không có ở nhà.
Vừa nghe xong cánh cửa liền mở ra, thanh niên mặc áo phông trắng khuôn mặt nổi đầy ba vạch đen gằn giọng:
-Em ấy đi đâu rồi???
Bà quản gia khẽ nói:
-Con bé xin ra ngoài chơi với... Với cậu Trí rồi ạ.
-Cái gì? Người thì bị thương mà vẫn không quên đi chơi với hắn. Lúc sáng hắn mới sang cơ mà? _ Anh hắng giọng
Sau đó quay vào phòng khoác vội cái áo khoác gió đi ra ngoài.
-Giỏi thật, càng ngày càng không coi mình ra cái gì nữa rồi. Nhất định lần này phải dạy dỗ một trận cho nên thân. _ anh siết chặt nắm tay khuôn mặt hằm hằm sát khí lái xe ra khỏi biệt thự.
"..."
Ở một chỗ nào đấy trong khu vườn.
-Bà quản gia, cậu chủ đi chưa bà???
Nó thò cái đầu nấp trong bụi cây khẽ lên tiếng gọi. Bà quản gia cười cười đi đến trước mặt nó khẽ cốc nhẹ vào đầu:
-Đứa nhỏ này. Lại dám có gan trêu chọc cậu chủ.
Nó ấm ức xoa xoa cái đầu phụng phịu:
-Ai bảo cậu cứ suốt ngày giận dỗi. Con có làm gì cậu đâu???
____________
Lịch đăng: 1 tuần 2 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro