Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ là người thân của em

  Lăng tuấn khải đưa Mộc Hy về biệt thự của mình. Trong biệt thự của Lăng thiếu không có nhiều người hầu như ở Lưu gia. Chỉ có một ông quản gia họ Vũ và một nữ giúp việc 22 tuổi tên Vũ Liên, là cháu gái của Vũ quản gia. Vũ Liên vốn là cô nhi, từ nhỏ được Vũ quản gia đưa từ cô nhi viện về nuôi dạy nhận làm cháu gái vào làm giúp việc cho biệt thự Lăng thiếu gia từ nhỏ, tương lại sẽ kế thừa công việc quản gia của ông. Lăng thiếu vốn chưa bao giờ để người phụ nữ nào vào biệt thự của mình ngoại trừ Lăng phu nhân mẹ của anh và em gái cưng Lăng Lệ Quyên. Thấy thiếu gia nhà mình đột nhiên đưa một cô gái về biệt thự thì rất ngạc nhiên. Đợi thiếu gia đi lên lầu rồi Vũ quản gia liền lấy di động gọi cho bà chủ báo tin cho bà.
  Trong một biệt thự sang trọng ở Ấn Độ, Lăng phu nhân nhận được điện thoại báo tin thì cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng rồi ánh mắt bà hiện nên một tia vui vẻ vội đi tìm Lăng lão gia bàn việc quan trọng.
Ở biệt thự Lăng gia, Lăng Tuấn Khải bế Mộc Hy vào phòng mà trước em gái cưng của anh ở, tuy bây giờ Lệ Quyên đã đi du học nhưng phòng ngày nào cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đặt cô xuống chiếc giường công chúa màu hồng, cô bé mở mắt giật mình thấy tay người đàn ông đang vuốt trên trán mình thì vội lùi người lại phía mép giường. Ánh mắt cô sợ hãi nhìn anh chằm chằm không chớp:
- Thiếu.. thiếu gia..
Tuấn Khải hơi nhíu mày trước hành động của cô. Anh đưa tay ra lạnh lùng nói:
- lại đây!
Mộc Hy lạnh run người sợ hãi quỳ xuống:
- Lăng thiếu.. xin anh tha cho tôi.
Anh càng cau mày hơn nhưng rồi lại nhìn cô nhẹ nhàng nói:
- Hy Hy ngoan! Lại đây anh xem em đang bị sốt cao đó.
Giọng nói nhẹ nhàng, anh đang quan tâm cô. Mộc Hy như đang chìm trong mộng, tưởng tượng trước mắt cô là chàng hoàng tử khôi ngô dịu dàng. Trước đây cô rất thích những câu chuyện về những chàng hoàng tử và các cô công chúa. Cô cũng thường mơ ước về chàng hoàng tử của mình, còn hay tự hình dung ra hoàng tử sẽ rất rất đẹp trai và cũng sẽ dịu dàng như này. Nhưng từ khi ba mẹ cô bị tai nạn để lại cô một mình cùng bà ngoại thì cô đang từ một công chúa bỗng qua một đêm mất hết tất cả. Sống cuộc sống người hầu trong nhà bác họ, ngày ngày bị cô chị họ Tuyết Lan tìm cớ khó dễ hành hạ khiến cho cô chẳng còn thời gian để mà mơ mà mộng nữa.
Thấy cô cứ ngây người không cử động, Tuấn Khải qua bên kia mép giường ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng giọng lo lắng:
- Hy Hy! Em sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ?
Bỗng nhiên cô khóc òa lên tức tưởi như uất ức kìm nén bao lâu đều muốn thả trôi theo nước mắt. Đã lâu rồi không có ai quan tâm cô như vậy, vòng ôm ấm áp của anh làm cho cô nhớ đến ba mẹ mình. Lâu lắm rồi cô không có được cảm giác thân quen này, cảm giác an toàn , được yêu thương bao bọc.
- ngoan! Em đã khóc xong chưa vậy.
Giọng nói của anh đánh thức dòng nội tâm trong cô. Cô vội lấy tay áo quệt nước mắt , mặt mũi nhem nhuốc nhìn anh liên tục gật đầu. Miệng lắp bắp:
- dạ..xin lỗi.. thiếu gia em xin lỗi.
- nhìn em kìa mặt có giống mèo con không! Sao cứ mở miệng lại nói xin lỗi như vậy. Em xin lỗi tôi cái gì?
  Anh cười tươi làm cho cô bối dối, cô nói trong tiếng nấc:
- em..em...em làm bẩn áo của thiếu gia rồi hic
- oh! Vậy xem có phải em nên bị phạt không ?
Cô sợ, lại cúi sát mặt xuống xin lỗi, xin anh tha cho cô:
- xin lỗi.. xin thiếu gia tha cho em. Thiếu gia cởi áo, em sẽ giặt thật sạch áo cho thiếu gia. Xin anh đừng bắt em đền. Em...hic..em thực sự không có tiền.
  Anh nhìn cô cười âm hiểm:
- vậy sao? Em có thể giặt sach được ngay bi giờ?
- vâng! Em giặt được ạ.
- vậy em còn ngồi ở đó làm gì? Giặt ở trên giường sao?
  Cô lúng túng không hiểu:
- dạ?? Em..em...
Anh cười haha, lại gần cô nói:
- em còn không cởi áo của tôi đem giặt sạch đi.
- em cởi sao ạ? Em cởi áo của thiếu gia ạ?
Anh thản nhiên buông hai chữ:
- tất nhiên!
Cô run tun hai tay khó khăn cởi từng cúc áo sơ mi của anh hai má nóng dực đỏ như trái gấc chín. Anh vốn định đùa cô nhiều hơn nhưng thấy cô như vậy lại nghĩ vần còn nhiều thời gian tạm thời nên để cô quen dần với nơi đây và quen dần với anh đã. Anh lắm lấy hai tay đang run của cô, nụ cười thâm hiểm nói:
- thôi coi như cho em nợ , lần sau anh sẽ tính với em. Bi giờ chắc em cũng mệt rồi, tạm thời ở đây tắm rửa rồi ngủ một giấc. Mai tôi sè sắp cho em.
" sắp xếp " anh hơi nhấn mạnh hai từ này rồi để lại cô một mình ngây ngốc trong phòng bỏ đi. Bỗng di động trong túi cô reo, thấy số bệnh viện cô vội vàng bấm nghe máy. Oành một tiếng vang trong đầu Mộc Hy, người ta báo bà cô đang rất nguy kịch rồi. Bà cô vì thấy cô khổ sở nuôi bản thân còn không nổi vậy mà còn phải đeo thêm một gánh nặng là bà nên đã tự tử. Nhưng bà đâu biết rằng cô một chút cũng không có coi bà là gánh nặng. Bà chính là người thân duy nhất của cô. Gia đình nhà bác họ kia tuy cùng có thể gọi là thân thích nhưng cô biết họ vốn chẳng coi cô là người thân. Bi giờ có chỉ có bà yêu thương mình cho cô sự ấm áp của gia đình vậy mà bà cũng sắp phait dời xa cô. Ánh mắt thất thần, nước mắt nhòe khắp mặt. Cô chập choạng chạy ra ngoài cửa vôi vã lao xuống bậc thang không còn sức lực lảo đảo ngã nhào lăng xuống bỗng một cảm giác ấm áp đang bắt lấy tay cô kéo lại ôm cô gọn gàng trong lồng ngực anh. Nhìn anh mắt vô cảm của cô nhìn mình mà nhi không thấy gì chỉ toàn là nước mắt. Anh lo lắng không biết chuyện gì đx sảy ra vơi cô bé của anh.
- Hy Hy! Em sao vậy? Em có nghe anh nói không!
Cô không trả lời chỉ lẩm bẩm gọi bà rồi nói phải đến bệnh viện. Cô khóc ngất cầu xin anh đưa cô đi. Thấy cô như vậy anh cũng đau lòng vô cùng. Anh vội ôm cô bước thật nhanh đặt cô trong xe tồi lái xe đưa cô đến bệnh viện. Vừa xuống xe cô lảo đảo dùng hết sức lực phi thật nhanh đến phòng bệnh của bà ngoại. Bên trong phòng bà cô đang lim dim mắt miệng hé hé thở một cách khó nhọc. Thấy cô bà chỉ có thể nhìn nước mắt chảy ra nhưng cũng không còn chút sức lực nào để nói với cô. Cô nhìn bà khóc không thành tiếng được lại lại ứ lên. Cô một mực ôm bà nhìn ra riết muốn nói không thành tiếc nước mắt tuôn như mưa" bà ơi đừng xa con mà. Con xin bà... xin bà đừng xa con như vây. Con không còn ai thân thiết chỉ còn mỗi bà thôi. Sao bà lại xa con hả và. Sao bà không thương Hy Hy nữa bà ơi! Hy Hy sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà xin bag đừng để một mình con lại thế này con biết phải làm sao...huhu"
  Ánh mắt bà yếu ớt nhìn lên người Lăng Tuấn Khải rồi lại nhìn Mộc Hy ánh măt này tỏ sự không yên tâm. Anh vọi lắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà thành khẩn nói:
- bà à! Bà yên tâm. Con hứa nhất định sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Con sẽ làm cô ấy luôn cười và hạnh phúc nên bà hãy yên tâm nha!
  Anh ôm cô vào lòng nhìn bà ngoại mỉm cười nhắm hai mắt mãn nguyện. Cô gào to rồi ngất đi trong lòng anh...
Anh đau lòng ôm cô thật chặt khẽ nói vào tai cô " còn có anh mà! Anh sẽ là người thân của em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: