Chương 7: Buổi đầu tới trường
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào hướng cửa sổ nơi nó đang ngủ. Bị nắng khẽ rọi nhẹ vào mặt, nó liu liu đôi mắt lại rồi từ từ mở ra, nó bừng tỉnh giấc, chạy thẳng một mặt vào phòng để vệ sinh cá nhân, bởi vì thực vui mừng hôm nay... nó được... ĐI HỌC.
Không khỏi bàng hoàng suy nghĩ, nó vừa vệ sinh cá nhân vừa hát líu lo, đến khi bước ra ngoài, vì quá vui mừng mà
" Bụp " nó đập đầu vào người hắn, dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng cũng khiến cho cái đầu nhỏ xinh của nó nhói lên 1 hồi. Hắn nhìn thấy vậy tức giận quát :
" Cô bị mù rồi? " Vẻ mặt lạnh tanh không chút quan tâm gì đến nó ( Tác giả : Tôi thề đây mà là thằng em của tôi thì cho vài phát đạp rồi, lạnh lùng quá khổ cho Nhi bé bỏng 😭)
" Cậu.. chủ.. à à em xin lỗi, là tại vui quá mà không để ý " nó cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên dù chỉ là trong 1 giây. Hắn không thèm ngó ngàng mà sảy bước đi, còn nó chưa kịp ngẩng mặt lên thì bác quản gia đã từ gọi nó giọng bác từ phòng khách phát ra :
" Nhi ơi, mau đến mặc quần áo rồi ăn sáng để kịp giờ đi học cùng cậu chủ nào!"
Khi nghe tiếng bác gọi, nó vội chạy nhanh đến chớp chớp mắt nhìn bộ quần áo bác quản gia cầm trên tay mà thốt lên từng chữ :
" Đẹp quá bác ơi " mắt nó cứ rán vào bộ quần áo mãi không rời. Bộ quần áo do bà chủ đích thân mua cho nó, chiếc áo sơ mi cộc tay áo lại thêm vài ba đừng riềm trông rất bắt mắt, trên cổ áo lại gắn thêm 1 cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ có trang trí vài họa tiết, chiếc váy dài tới đầu gối được làm bằng chất cotton nên rất đẹp đẽ lại không bị nhăn, đến đôi hài nhỏ màu đen rất phù hợp với bộ trang phục này. Nó thầm mừng :
" Bà chủ tốt với mình quá, mình sẽ ghi nhớ công ơn về sau lớn mà từ từ báo đáp "
Nó về phòng mặc bộ trang phục rồi đi ra trông thật xinh xắn. Câu nói " người đẹp vì lụa " quả thật không sai. Bác quản gia đi đến nhìn nó cười thật tươi :
" Cháu xinh quá " Nói rồi bác cầm tay nó, nào ăn nhanh đi rồi đi học cùng cậu chủ. Nó chỉ kịp cầm miếng bánh mì và uống thêm ngụm sữa đứng lên vui vẻ mà nói với bác quản gia :
" Bác ơi cháu ăn xong rồi ạ "
Nhìn thấy con bé hớn hở bác cũng không nói nhiều, chỉ cười nhân hậu rồi dắt tay nó ra chỗ gra để ô tô của Nhà họ Dương, vừa mới đến đã nhìn thấy hắn cùng thêm gương mặt nhăn nhó khó chịu, nó lên xe ngồi rồi chỉ dám ngồi sát vào 1 chỗ không dám mom men tới gần. Đi 1 quãng đường dài, cuối cùng cũng đến trường. Ngôi trường đẹp sẽ hiện ra trước mắt nó, những hàng cây xanh được trồng rất ngay ngắn như thể muốn khẳng định 1 điều rằng :
" Dù có gặp bão táp hay mưa giông cũng không thể quật ngã chúng "
Hắn bước xuống xe, nhìn thấy hắn bước xuống nó cũng bước xuống theo, trong xe vang lên lời của bác tài :
" Cậu chủ và Nhi đi học vui vẻ nhé " hắn chỉ gật đầu không đáp còn nó thì vui mừng ríu rít hét to :
" Vâng ạ "
Lớp nó là lớp 1C và ngay cạnh lớp nó là lớp hắn 2A. Mặc dù có hơi mâu thuẫn về vấn đề phân chia lớp học, thường thì lớp 1 sẽ phân sang 1 dãy, lớp 2 rồi 3.. cứ thế phân sang từ dãy một. Nhưng như mọi người cũng thấy cũng biết đấy, tập đoàn Dương Thị lớn nhất nhì thế giới đương nhiên sẽ rất có quyền lực lại còn đầu tư cho trường, nên việc chuyển lớp nó gần lớp hắn là chuyện rất đỗi bình thường không có gì to tác. Nó bước vào lớp, cô giáo nhìn nó cười rất tươi rồi quay xuống dưới lớp bảo :
" Đây là Nhi học sinh mới của lớp ta hoan nghênh em ấy tới lớp của chúng ta nào " Cô nhìn xuống lớp cười tươi, cả lớp vỗ tay rầm rầm. Nhìn cũng đã biết trường này là trường số 1 thành phố nên những người trong này đều là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu nên từ lúc cô giáo giới thiệu Nhi cho cả lớp thì mấy người này không khỏi tặng nó một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ.. rồi tiết học đầu tiên trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, nó chẳng biết căng-tin của trường ở đâu nên đành đi theo mất bạn trong lớp xuống căng-tin. Xuống dưới căng-tin nó cầm lấy cái khay đựng thức ăn, đi đến chỗ mấy người phân chia thức ăn chờ xếp hàng. Đến lượt nó, 1 cô phục vụ nói :
" Cháu ăn gì nào? "
" Cháu ăn gì cũng được ạ! " nó trả lời rất hồn nhiên lại khiến cho người đứng sau khẽ nở nụ cười. Vậy là cô phục vụ lấy cho nó 1 phần sườn xào chua ngọt, 1 phần cơm, rồi đưa cho nó thêm cả hộp sữa.
Nó bê khay cơm ra bàn ngồi, nó ngồi trống vắng không 1 ai ngồi cùng thì bỗng nhiên ở đâu 1 hình bóng xuất hiện trước mặt nó, gõ nhẹ tay xuống bàn rồi nhỏ giọng :
" Tôi ngồi đây nhé "
Nó ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn hắn, rất đẹp trai nhưng chỉ tiếc lại kém cậu chủ của nó 1 chút, cậu chủ của nó lạnh lùng bao nhiêu thì cậu con trai này lại thân thiện bấy nhiêu.
Nó khẽ gật đầu. Cậu con trai đó ngồi xuống, khoanh tay lên bàn rồi chăm chú nhìn nó :
" Em tên gì? Lớp mấy? "
" Tên Nhi ạ. Lớp 1C " À thì ra là đàn em của cậu ta.
" Em mới chuyển đến? " Lúc sáng khi nghe cô giáo lớp nó giới thiệu, cả lớp vỗ tay rầm rầm làm cho lớp bên cạnh, cũng chính là lớp hắn nghe được 9/10 cuộc nói chuyện.
" Anh là Khiên. Lớp 2A " Hoá ra cậu ta cùng lớp với hắn. Cứ thế 2 đứa trẻ nói hết chuyện này lại đến chuyện nọ, 2 người vui vẻ cười nói với nhau... rồi từ đó cứ như thế, đi học rồi lại về nhà, tiếp đến là làm việc nhà, nói là làm việc nhà cho oai thôi chứ thực chất chỉ dọn phòng cho hắn. Thời gian thấm thoát trôi qua chả mấy chốc hắn đã 15 còn nó đã 13...thời gian trôi nhanh thật đó. Rồi kể từ giờ, tuổi thanh xuân của nó sẽ rất thú vị mà lại khá cuồng nhiệt đây...
[ Lâm Gia Khiên : cùng tuổi và là bạn của hắn, đẹp trai, nhã nhặn, thân thiện, con của 1 gia đình khá giàu có trong nước, bố quản lí công ty, mẹ là giảng viên đại học ]
( Tác giả : Mình đã trở lại rồi đây, sau 1 thời gian suy nghĩ nên viết tiếp hay không và cuối cùng.. Ok, mình yêu các độc giả của mình, mình sẽ vì độc giả mà viết tiếp cho đến khi hoàn thành bộ truyện, mong các độc giả có kiên nhẫn chờ mình cho đến khi hoàn thành, chúc các độc giả một buổi chiều vui vẻ, mưa phùn nhè nhẹ mà lòng thổn thức quá❤️❤️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro