Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người hầu ư ! Được thôi

 Hắn thật không muốn nó ở đây, trong suốt bữa cơm ông bà chủ không nó không rằng, hắn cũng vậy, còn nó thì chỉ cúi cụi xuống ăn mà không hề để ý khuôn mặt hắn đang rất khó chịu, không khí rất tĩnh lặng mãi cho đến khi hắn lên tiếng :

" Con ăn xong rồi " Đang định đứng dậy thì tiếng của mẹ hắn vang lên :

" Kiệt!! Con tính đi đâu " 

" Con đi học " Hắn trả lời rất thẳng thừng rồi cất bước đi nhưng chưa đi được ba bước thì tiếng mẹ hắn lại vọng lên :
" Hôm nay là chủ nhật, con trai ạ " Bà có vẻ cười cười khi nghe con trai bà nói, hắn mới chỉ bảy tuổi mà luôn thích làm theo ý mình đến việc bố mẹ hắn nói nhiều khi hắn cũng không thèm nghe nhưng trí thông minh của hắn lại hơn người, làm cho bố mẹ hắn nhiều khi cũng phải khâm phục

" Ra phòng khách chúng ta nói chuyện, cả con nữa " Vừa nói bà vừa ngoảnh mặt sang phía nó 

" Cả...cả con nữa ạ?" Nó ngơ ngơ khi nghe mẹ hắn nhắc tên mình

" Đúng vậy, cả con nữa. Ta sẽ giới thiệu con với mọi người " Mẹ hắn vừa dứt lời, bố hắn từ nãy im lặng, bây giờ mới lên tiếng :
" Triệu tập tất cả mọi người, ta sẽ thông báo một chuyện " Nói rồi bố hắn đẩy ghế bước ra đi thẳng tới phía phòng khách, mẹ hắn thấy vậy cũng đi theo. Bác quản gia từ nãy đứng đó nghe thấy bố hắn ra lệnh liền sai cô hầu đứng ở phía nhà bếp đi kêu mọi người tập trung ở phòng khách nghe ông bà chủ tuyên bố. Nó từ nãy nghe thấy ông bà chủ kêu mình ra ngoài nên nó cũng theo sau, hắn cao hơn nó một cái đầu nên khi đi qua hắn nó không dám ngẩng mặt lên, cho đến khi đi qua hắn được một bước nó mới ngẩng cái mặt xang tái mét của nó lên, đi nhanh về phía ông bà chủ. Lúc nó ngẩng mặt lên khi nghe mẹ hắn hỏi nó, hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt nó cái khuôn mặt tròn trịa, phúng phích, đáng yêu, làm cho hắn có một cái cảm giác đến là kì lạ:

" Khuôn mặt của con nhóc đó, nó rất......" Hắn lắc đầu như cuội :

" Mình nghĩ linh tinh cái gì thế " Mặt hắn bỗng chốc đỏ rực lên nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng đầy sát khí, hắn bước ra ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay đối diện với bố mẹ hắn. Khi biết mọi người tập trung đông đủ bố mẹ hắn mới bắt đầu lên tiếng :
" Tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết đây là Phạm Bảo Nhi " Mẹ hắn chỉ tay về phía nó rồi nói tiếp :
" Kể từ hôm nay Nhi sẽ là người hầu riêng cho Kiệt và ta sẽ cho con bé đi học, mọi người trong nhà hãy gần gũi với con bé đừng bắt nó làm nhiều nhưng công việc không vừa sức, nó vẫn còn nhỏ, còn bây giờ ta có chuyện phải đi. Nhi, con đi theo Kiệt đi thằng bé từ giờ sẽ là cậu chủ của con " Nói rồi bố mẹ hắn bước đi

Còn hắn chỉ nhếch mép cười như sẽ cho nó thấy làm người hầu cho hắn không hề đơn giản. 

" Mọi người làm việc của mình đi, còn cô đi theo tôi lên lầu " Không thấy đám người hầu tản ra hắn đành lên tiếng, rồi chỉ tay về phía nó như đang ra lệnh. Nghe thấy hắn ra lệnh nó bèn giật mình trả lời có hơi lúng túng :
" Dạ vâng...vâng ạ "Nó bước theo hắn đi lên lầu. Đám người hầukia khi biết hắn đã lên lầu, ông bà chủ thì ra ngoài, lúc này họ mới dám bàn tán :

" Nhi nó còn được đi học nữa, sướng thật đấy!! " Một cô hầu cũng gần 20 tuổi lên tiếng

" Thì nó còn nhỏ cần được học hành ông bà chủ cho đi học thôi, có sao đâu? " Một người phụ nữ trung niên nói 

" Nhưng trước cháu cũng xin vào làm lúc 15 tuổi, cũng đang tuổi đi học nhưng ông bà chủ có cho cháu đi học đâu? " Cô người hầu lúc nãy có vẻ uất ức

" Cô là xin vào, còn Nhi nó được ông bà chủ mang về chắc nó có vẻ đặc biệt hơn " Người phụ nữ trung niên nói rất thản nhiên, như không quan tâm lắm tới việc nó được ông bà chủ cho đi học. Bác quản gia thấy bọn họ túm lại với nhau không lo dọn dẹp mọi việc liền quát lớn :

" Không lo làm việc đi, đứng đó làm gì " 

Thấy bác quản gia quát cả đám tụi họ giật mình :

" Vâng...vâng thưa quản gia, chúng tôi đi ngay " Vội vàng trả lời rồi tản nhanh ra bắt đầu công việc của mình. Họ cần phải biết rằng chỗ họ đang làm là phục vụ cho những con người có quyền lực, có tiếng tăm trên thế giới, đó chính là những con người của tập đoàn Dương Thị lớn nhất nhì thế giới nên họ có những quy định những nguyên tắc cần được thực hiện một cách nghiêm túc là không được bàn tán trong nhà, nhà không phải là cái chợ mà họ muốn làm gì cũng được, ai mà dám trái lệnh hoặc cố tình trái lệnh là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, họ chỉ có thể dám khi ông bà và cậu chủ không có mặt ở đây

Trên lầu

" Dọn cho sạch sẽ vào " Giọng nói đầy chất bá đạo của hắn vang lên. Rõ là mọi hôm phòng hắn là một trong những phòng sạch sẽ mà ngắn nắp nhất một hạt bụi trên bàn cũng không có, vậy mà đột nhiên hôm nay nó như một cái ổ chuột, quần áo vứt bừa bãi, sách vở vứt lung tung, chăn thì nửa còn trên giường nửa thì dưới đất. Nó thấy vậy không khỏi ngạc nhiên bèn thốt lên năm từ làm cho mặt mày hắn trở lên đen kịt :

" Phòng cậu chủ bẩn quá !!" 

" Lo dọn dẹp đi " Hắn hằn giọng quát khiến cho nó sợ hãi, bắt tay nhanh vào công việc còn hắn thì ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa cạnh gường ngủ. Đầu tiên, nó chạy đến chiếc giường bừa bộn kia bắt đầu gấp chăn lại cho gọn gàng. Cái chăn vừa nặng vừa to hơn cả người nó khiến nó không làm sao mà gấp nổi cho được, loay ha loay hay một lúc nó mới kêu gọi hắn :

" Cậu chủ ơi, cái chăn này nặng quá em không gấp được " Từ nãy nhìn nó loay hoay với cái chăn hắn không sao nhìn được cười, lúc thì gập cái chăn ra đằng trước lúc lại gập ra đằng sau nhưng làm cách nào đi nữa thì cái chăn vẫn lộn xộn không vuông vắn, đến khi nghe nó gọi hắn mới trả lời :

" Không làm được thì ra làm cái khác đi " Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía chiếc bàn học đang chất đầy sách vở bị vứt lung tung. Nó nghe vậy liền bước đến, cầm từng cuốn sách cất liền giá, vì giá sách quá cao nên nó không nghĩ ngợi gì mà trèo lên luôn chiếc ghế học của hắn cất từng cuốn sách vào. Nhưng trớ trêu thay ngăn đựng sách cuối cùng lại cao nó có kê ghế trèo lên cũng không với tới, nó cố gắng nhảy cao lên để cất nhưng vẫn không được, lúc này giọng nói pha ý cười của hắn vang lên :

" Cô đúng là rất lùn " Rồi hăn sảy bước đến phía cái bàn học chỗ nó đang đứng, cầm cuốn sách trên tay nó nhẹ nhàng cất lên

( Cũng dài rồi nên mọi người chờ chương sau nhé !!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeongsim