Chương 3: Gặp mặt
Các cụ luôn có câu : " Căng da bụng trùng da mắt " nên khi đã chất đầy thức ăn vào trong bụng của mình nó muốn lập tức được đi ngủ, nó thu dọn chén đĩa rồi mang ra chậu rửa. Tại nó thấp quá nên không với tới, còn đang loay hoay xem tìm cách nào để mang hết đống chén đĩa này xuống chậu thì tiếng bác quản gia vang lên :
" Ui trời cái con nhỏ này để đấy tí nữa sẽ có người dọn, giờ thì đi theo bác để bác dẫn con đến phòng của mình " Bác quản gia sợ nó làm vỡ đồ sẽ bị thương nên vội ngăn
" Đây là phòng của con, ngủ ngon nhé "
" Vâng ạ "Nói xong bác quản gia đi về phòng mình còn nó thấy vậy cũng đi vào phòng vì hiện tại nó đang rất buồn ngủ
" Woaaa,,, căn phòng đẹp quá " Bước vào phòng nó vội reo lên
Căn phòng của nó có màu hồng trông rất dễ thương, bên cạnh là chiếc giường ngủ được trang trí y như chiếc giường của công chúa vậy, bên trái hướng lên một tí là chiếc bàn học nhỏ nhỏ xinh xinh, còn bên phải là chiếc tủ đựng quần áo trông khá bắt mắt, ngoài tủ có in hình con Hello Kity trông rất đẹp. Nhìn đến đây thôi nó đã không chịu được mà liền chạy đến chiếc giường nằm phịch xuống đó vì trước đây nó chưa bao giờ được ngủ ở một căn phòng đẹp đến như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, nó đã thiếp đi lúc nào không biết. Thoáng cái đã đến sáng còn chưa kịp thức tỉnh thì ngoài cửa bác quản gia đang đi vào, đến cạnh giường nó bác khẽ gọi :
" Cô bé, sáng rồi dạy thôi nào "
Đã định hình được có người đang gọi mình nó nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng, dần dần mở mắt ra nó nhìn thấy bác quản gia đang đứng nhìn mình cười cười nói :
" Dậy được chưa ?"
Thấy vậy nó liền bật phắt dậy, nhìn bác quản gia khẽ trả lời :
" Dạ rồi ạ "
" Đi vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới nhà liền đừng để ông bà chủ đợi nha con "Nói rồi bác quản gia đi ra khỏi phòng nó, thấy bác đi rồi nó nhẹ nhàng bước xuống giường đi và trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó đi xuống dưới nhà, may mà ông bà chủ vẫn chưa ra, nó chạy đến chỗ bác quản gia đang dọn bữa sáng phụ giúp một tay, nhưng nhà có đến hàng chục người hầu dù nó có muốn giúp cũng không đến lượt. Thấy nó xuống bác quản gia vội kéo tay nó lại rồi nói :
" Con không cần phải phụ giúp gì hết, chúng ta chưa biết con là ai nên con không cần làm, con hãy ngồi chờ ở kia cho đến khi ông bà chủ xuống nhé " Vừa nói bác quản gia vừa chỉ tay ở phía chỗ ghế sofa cạnh gần phòng khách, nó đang định đi ra thì ông bà chủ đã từ trên lầu đi xuống. Tới nơi mọi người nhìn thấy đều xếp hàng dài đứng ở hai bên đông thanh hô to :
" Chúc ông bà chủ một buổi sáng tốt lành " Thấy mọi người vừa chào vừa cúi đầu nên nó cũng cúi đầu làm theo
" Được rồi, mọi người cứ công việc của mình làm đi " Nói xong bà chủ liền quay sang nó, nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ, khoé miệng khẽ nở nụ cười vì hôm qua trời tối bà không nhìn thấy rõ khuôn mặt của con bé về nhà cũng không để ý cho lắm, bây giờ nó đã ăn mặc quần áo gọn gàng, mái tóc đen lánh dài chấm ngang lưng rất gọn gàng, khuôn mặt búng ra sữa của nó khiến cho đối phương nhìn là muốn cắn cho một cái, đôi mắt to tròn màu đen long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím, trông nó vô cùng đáng yêu. Bà chủ đứng nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng :
" Nhi đi theo ta vào ăn bữa sáng " Nghe thấy bà chủ gọi tên mình, nó mới rón rén bước lại gần cái bàn ăn đang định kéo ghế bước xuống thì một lần nữa nó lại thấy mọi người hô to :
" Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành "
Hắn đi từ thẳng đến chiếc bàn ăn đang có ông bà chủ ngồi và có nó đang đứng chôn chân ở đấy, nhìn thấy nó hắn tỏ vẻ khó chịu :
" Con nhỏ này là ai đây ba mẹ " Khuôn mặt hắn rất lạnh lùng trên người lúc nào cũng toả ra một luồng khí khiến cho đói phương cảm thấy nổi da gà
" Ăn sáng đi rồi ba mẹ sẽ cho con biết " Ông bà chủ bình thản trả lời
Thấy vậy nó không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn đang định kéo ghế ngồi thì giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên :
" Đó là chỗ của tôi " Nó vội tránh ra cho hắn ngồi, rồi đi sang chiếc ghế bên cạnh kéo ghế ngồi xuống
" Con không biết con nhỏ này là ai nhưng con không thích nó ở đây " Lạnh lùng nói rồi cúi mặt xuống ăn
( Truyện nhạt quá nhỉ mọi người !!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro