Chương 11: Cậu chủ dạy học
Đúng là người tính không bằng trời tính, cậu chủ lạnh lùng Dương Tuấn Kiệt mà cũng chịu dạy kèm cho một đứa ngốc như nó huống hồ lại là hầu gái của hắn, thật rằng nói ra thì không ai có thể tin, ngoại trừ giữa họ...
Trời cũng đã bắt đầu tối hẳn khi con chim đã tìm về tổ ấm khi mà vạn vật đã về ngủ yên thì cũng là lúc nó ăn xong, lúc nào nó cũng ăn cuối nhất nhà. Vì sao ư? Vì ăn mãi mà bao tử vẫn chưa được lấp đầy. Ăn xong rồi thì nó đi rửa bát đang dọn bát đũa ra bồn rửa thì một chị giúp việc khác bất ngờ đến cạnh nó, nói :
" Để chị rửa cho " Nói rồi chị ấy đỡ lấy chồng bát mà nó bê trên tay đi đến chỗ bồn rửa. Thấy vậy nó chạy đến can ngăn :
" Thôi chị nghỉ đi, để em rửa cho "
" Em lên trên lầu cậu chủ bổ túc đi, chỗ này để chị giải quyết " Chị ấy cười một nụ cười rất tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nhìn chị ấy vẫn còn rất trẻ chỉ chạp 23 tuổi, trông chị ấy cũng khá xinh xắn, mái tóc ngang vai, vóc người gầy gầy nhưng vẫn rất ưa nhìn. Chị ấy tên Ân được biết đã làm nhà ông bà chủ được hơn 3 năm rồi và cái ngày mà ông bà chủ nhận nuôi nó là lúc chị ấy cảm thấy có lẽ đây sẽ là cô phu nhân tương lai dễ thương, vậy nên chị luôn yêu mến và quý trọng nó, chỉ đáng tiếc là không phải ai cũng như chị ấy, vẫn còn một số người suốt ngày ghen tỵ nhòm ngó nói xấu nó sau lưng, chỉ sợ rồi sẽ một ngày không xa nó bị bắt nạt...
" Dạ.. hihi vậy em cảm ơn chị ạ " nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xinh xắn cười đến híp hết cả mắt rồi chạy nhanh về phòng chuẩn bị sách vở lên phòng cậu chủ
" Mình ôn toán rồi đến anh vậy.." lẩm bẩm một mình cho đến khi chuẩn bị xong thì nó cất bước lên phòng
" Cốc...cốc...cốc... cậu chủ ơi, cậu..." còn định gọi tiếp thì tiếng của hắn vang lên :
" Vào đi "
Đẩy cửa bước vào một khoảng không rộng lớn đập vào mắt nó, phòng trống không không một bóng người chỉ có tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, có lẽ hắn đang tắm
" Ô, cậu chủ tắm muộn quá! "
Còn đang tính quay đi thì bỗng nhiên cửa trong phòng tắm mở ra, thấy vậy nó liền quay lại nhưng có lẽ sự phản xạ tự nhiên này của nó thực sự là một sự sai lầm. Tắm xong hắn mới chỉ quấn riêng cái khăn tắm nửa thân dưới bước ra trên người vẫn còn vương những giọt nước từ từ lăn xuống, cơ bắp rất săn chắc, mặc dù vẫn còn đang phát triển nhưng trông hắn lúc này đây đẹp đến mê người, ánh mắt như muốn hút đối phương lại mà giam giữ.. Nhìn biểu cảm của nó lúc này khó mà có thể diễn tả, chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai từ " mắc cười " mắt chữ A mồm chữ 0, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, một lúc lâu sau thấy nó vẫn còn chưa định hình, hắn đành mở miệng :
" Sao vào rồi mà chưa thèm mở sách vở? " thấy hắn nói nó giật mình cuối cùng cũng định thần lại, ho vài cái lấy lại tinh thần vội vàng trả lời :
" À.. vâng " xoay người đi đến bàn học của hắn cầm sách vở đã soạn rồi mở ra, còn đang tính đặt mông xuống thì hắn lại nói :
" Ra đây sấy khô tóc cho tôi "
( Tác giả: Cậu không thể sai cô ấy một thể luôn sao? Kiệt : Chị tập trung công việc đi, đừng để tôi nói thêm câu nữa
T/g : bá đạo, bá đạo quá.. chậc.. Nhi lại khổ rồi
Kiệt : Chị... /trừng mắt /
T/g : Được rồi ,được rồi )
" Vâng.. vâng " đảo mắt nhìn xung quanh không thấy máy sấy đâu loay hoay mãi rồi nói :
" Phòng cậu không có máy sấy cậu ạ, cậu chờ em một tí em chạy về phòng em lấy máy sấy nhé! " còn chưa để hắn trả lời nó đã lao ra như tên lửa. Chưa đầy 2 phút sau nó đã có mặt trên phòng hắn máy sấy cũng đã cầm trên tay, cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc cho hắn.
Những lọn tóc mềm mượt đan xen vào từng khe tay của bàn tay nó, tóc hắn vừa mềm vừa thơm khiến cho nó vô thức mà cúi xuống ngửi hương thơm phát ra từ mái tóc hắn, lại cộng thêm mùi thơm trên cơ thể hắn khiến cho nó như con ruồi đã sa vào mật ngọt là khó có thể thoát ra.
" Xong chưa? " Đang miên man thì hắn cất tiếng, giọng nói trầm đục phá tan giấc mộng của nó
" À vâng cậu ơi, sắp xong rồi ạ " Sấy lại cho hắn một lượt rồi nó tắt máy sấy, cất gọn lại rồi đi đến phía bàn học nhưng... hình như còn điều gì sai sai, hình như...hình như cậu chủ vẫn chưa mặc quần áo mà.. chưa mặc làm sao mà...làm sao mà học đây? Thấy hắn đang định ngồi xuống nó vội đẩy tay ngăn :
" Ơ cậu ơi, nhưng cậu chưa mặc quần áo " Nghe vậy hắn cúi xuống nhìn nhưng OMG hình như tay nó chạm vào chỗ nào rồi thì phải, mặt hắn bỗng chốc đỏ ửng lên, thấy cậu chủ có phản ứng lạ, lại cảm thấy tay mình chạm phải chỗ nào đó, lạ thay sao nó lại nhô lên thế này. Thấy vậy nó nhìn lên :
" A...a.... không không cậu ơi em xin lỗi em không cố ý, không cố ý đâu cậu ..." Nó rụt nhanh tay lại rồi chấp tay ra dấu hiệu cầu xin, hắn liền tóm chặt lấy tay nó, quát :
" Ra ngoài cho tôi "
" V...ân..g " Giọng nó hơi run run. Tại sao cậu lại tức giận như vậy chứ? Nó đã làm gì quá lên đâu?
Thấy nó chạy ra ngoài rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sao có thể? Sao có thể? Nó chưa hề chạm đến vật " quý giá " của hắn mà chỉ chạm đến cơ bụng, mà cơ bụng này chỉ cách 3cm nữa là tới vật " quý giá " của hắn rồi huống hồ gì lại là cô hầu nhỏ của hắn chứ điều này làm hắn đương nhiên ngượng quá hoá giận rồi. Nhưng hắn là nam tử hán sao phải giận? Hắn đâu phải nữ nhân? Nhưng hắn cũng cần phải bảo vệ chứ? Xém chút nữa là hỏng rồi, hỏng, hỏng thật.
Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhớ ngoài cửa vẫn còn con mèo nhỏ đang sợ sệt lo lắng bèn nhanh chóng mặc quần áo rồi ra mở cửa :
" Vào đi " Hắn mở cửa ra nó liền tóm lấy cánh tay hắn mà lay lay :
" Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đâu, cậu tha lỗi cho em nhé? Nhé cậu?" Mắt nó to tròn long lanh như con mèo nhỏ chớp chớp mắt xin tha tội. Cái biểu cảm này khiến hắn rất dễ lay động, hắn chỉ cầu mong nó đừng bao giờ làm vậy, đừng bao giờ, vì khi nó làm vậy hắn sẽ rất khó kiềm chế, nhưng lúc như thế này chỉ muốn đè nó ra mà xử lí, rất may hắn đã lấy lại phong độ không để tức giận như lúc nãy. Nếu tức giận như lúc nãy thì không biết phải chui vào hố nào mà giấu mặt đi đây.
" Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, cô sắp thi rồi nhanh vào học thôi không muộn "
" Vâng ạ "
1 tiếng rưỡi trôi qua, sau khi nghe hắn giảng dạy thì nó bắt tay vào công việc giải toán, những bài toán giải bất phương trình nó thường hay bị sai dấu, dù làm đúng những bước trên nhưng sai dấu thì tất cả lại trở thành công cốc. Khi nhìn nó tập trung làm bài hắn mới quan sát kĩ, nó lúc này mặc bộ quần áo ngủ màu hồng mặc dù ăn nhiều nhưng nó cũng vận động nhiều nên không phải là dạng béo quá, cổ áo không trễ quá nhưng khi cúi xuống hoặc ngồi lưng quá thẳng sẽ để lộ xương quai xanh, xương quai xanh cứ thấp ẩn thấp hiện sau lớp áo khiến hắn thật khó chịu, vì tóc dài nên ngoài lúc đi học thì nó thường búi tóc, nó vốn vụng về nhưng chính sự vụng về của nó lại gây cho nó một sự đáng yêu mà nhiều lúc lại rất quyến rũ, tóc búi lỏng kiểu messybum, những lọn tóc khẽ xoà xuống cổ nó, trán cũng có vài sợi tóc không yên phận mà rơi xuống, mắt nó vừa to lại vừa tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi xinh chúm chím... và ánh mắt của hắn khi nhìn nó vừa ấm áp lại trìu mến đầy sự ôn nhu dịu dàng.
Trong cái thời gian này, không gian này, hoàn cảnh này lại có thêm cả một con mèo đáng yêu này, giữa trời đất đang xoay chuyển như vậy từ hành tinh cho đến vụ trụ này tất cả đều đang xoay chuyển, và đồng thời lúc này hắn đã có một sự rung động đầu tiên và đó cũng là rung động đầu đời với một cô gái mang danh là cô hầu nhỏ của hắn....
" Cô! Hôm nay học đến đây thôi, mai sẽ tiếp tục, giờ về ngủ sớm đi mai dậy sớm " Hắn nhìn nó nói
" Dạ.. vâng. À nhưng cậu ơi, mai dậy sớm học ạ? "
" Không, dậy sớm tập thể dục với tôi "
" Tập... tập thể dục á? Nhưng cậu ơ..i " Còn chưa nói hết câu hắn đã vòng tay ép sát nó vào tường, dõng dạc nói :
" Em dám từ chối? Đáng tiếc, có dám em cũng không thể thực hiện. "
" D..ạ? " Hắn ép nó sát tường làm cho nó không còn đường nào trốn thoát, mặt bỗng chốc đỏ ửnh lên, thật lúc này muốn thoát khỏi vòng tay hắn..
" Được rồi không nói nhiều, giờ em về phòng ngủ sớm đi, mai đừng quên " Hắn thu tay lại để cho nó có đường lui, hắn thật muốn ăn hiếp nó mà ai kêu nó đáng yêu thế chứ.. nhưng có điều nếu cứ học như thế này thì khiến hắn đến điên mất thôi..
" Vâng, em biết rồi cậu. Chúc cậu ngủ ngon. "
Vốn nó không phải là người ngại vận động nhưng điều mà nó ngại ở đây là phải dậy sớm, nó sở dĩ không dậy được sớm, nó có sở thích ngủ nướng vậy nên dậy sớm là một sự khó khăn và cũng là ác mộng của nó.
( Tác giả: Tôi quay lại rồi đây, để các độc giả thân thương chờ lâu rồi, hihi xin lỗi nhé, nhiều lần tôi nói mà không làm được mong các cậu thông cảm, nhưng các cậu vẫn ủng hộ truyện của tôi điều này khiến tôi vui lắm. Các cậu đọc đi xem có ổn không rồi cmt cho tôi biết nhé! Cảm ơn, yêu thương nhiều ❤️❤️❤️ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro