Chương 1
"Đứng lại!". Người đàn ông tay cầm súng đuổi theo một người phụ nữ, trên người đầy máu và vết thương. Người phụ nữ ấy hoảng chạy không ngừng về phía trước, cho đến khi cô ta chạy vào con hẻm cụt, một tiếng "Đoàng" vang lên.
- Khôngggg
Layla giật mình bật dậy, trán đầy mồ hôi, khoé mắt còn đọng lại giọt nước mắt. Cô thở phào, thật may đó chỉ là giấc mơ. Cô lại đánh mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh, vừa hay là 5 giờ sáng. Layla bước xuống giường, sau khi hoàn tất những việc cá nhân, cô bắt đầu công việc như mọi ngày. Đúng 7 giờ, Layla bước vào phòng của phu nhân Merry đánh thức bà. Bà Merry từ từ mở mắt dậy, nhìn thấy Layla đang kéo rèm cửa:
- Đã sáng rồi sao, ta còn muốn nhắm mắt thêm chút nữa
- Thưa Phu nhân, đã muộn giờ rồi ạ, Đại thiếu gia và Nhị thiếu đang đợi người.
Bà dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi xuống lầu, Layla chỉ còn cách đi theo ngài. Vừa bước phòng khách, đã thấy hai người đàn ông cao lớn đang ngồi cùng nhau uống trà. Người đang luyên thuyên không ngừng là con trai thứ của bá tước Helen - Louis Helen. Còn người đang trầm tĩnh lắng nghe là James - Đại thiếu gia nhà Helen. Nghe tiếng động, cả hai bọn họ cùng quay đầu lại nhìn. James đánh mắt sang nhìn bà Helen, thấy bà vẫn trong bộ dạng vừa tỉnh ngủ, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ liền nhíu mày:
- Sao lại để phu nhân mặc đồ ngủ như vậy?
Cô cúi đầu định lên tiếng xin lỗi thì bị một giọng khác cắt ngang:
- Mẹ lên thay là được chứ gì, con chỉ biết mắng con bé thôi.
Nói rồi bà quay người đi lên lầu, Layla thấy thế liền đi theo nhưng bị bà từ chối:
- Để ta lên thay, con cứ đứng ớ dưới này đợi ta được rồi
Sau khi bà rời đi, James liền cười khẩy:
- Tôi thật phục cô đấy, chẳng biết cô dùng thủ đoạn gì để lấy lòng mẹ tôi, để bà bênh vực cô như vậy, ngay cả con trai ruột của bà đây còn chả được đãi ngộ ấy.
Anh ta tiến sát lại gần cô , đưa tay nâng cằm cô đưa quay một bên, thì thầm vào tai cô:
- Tôi khuyên cô nên an phận thì hơn, nếu tôi phát hiện cô có ý đồ xấu xa gì thì...
Anh ta nói được một nửa thì ngừng lại. Sau đó quay người rời đi. Cô im lặng nhìn theo bóng của James rời đi, Louis nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Tính anh ấy là vậy đấy, cô đừng để ý. Cô mau lên giúp mẹ tôi chuẩn bị đi.
Anh ta cười khẽ rồi cũng rời đi. Cô cũng chẳng để tâm đến lời anh ta lắm, vì căn bản cô còn chẳng quan tâm đến những ác ý không hề dấu diếm của James. Cô đi lên phòng của phu nhân, vừa bước vào liền thấy James đang ngồi chễm trệ trong phòng. Anh ta đang nhắm mắt, cũng giống như đang nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể anh ta đang nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Khi cô đang mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình thì bỗng James mở trừng mắt ra nhìn thẳng vào cô. Tim cô như ngưng đập vì hành động ấy của anh ta, cảm giác như vừa làm việc xấu nào đó vậy. Cô khẽ ho, đường hoàng bước vào phòng, đi thẳng đến chỗ phu nhân:
- Để tôi giúp người trang điểm thưa phu nhân.
Khi nói đến nửa câu, cô đánh mắt sanh James, thấy anh ta vẫn còn nhìn mình chằm chằm không rời. Thật chướng mắt mà. Sau khi cô giúp phu nhân sửa soạn xong mọi thứ, cô trở về phòng, nhanh chóng búi mái tóc đen tuyền lên một cách gọn gàng, chọn một bộ trang phục phù hợp rồi xuống lầu, cùng phu nhân và hai thiếu gia nhà Helen đi đến nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro