
#1
Hôm nay là ngày mà ai ai cũng háo hức: đó là ngày nhà họ Nguyễn tuyển người giúp việc. Đây là lần thứ n nhà họ Nguyễn tuyển người giúp việc vì nghe nói ở đấy quá khắt khe. Cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh ấy nhặt được tờ giấy tuyển người giúp việc với lương cao liền lăng xăng chạy đến địa chỉ đó nhưng phải mất 1 lúc lâu sau cô mới tìm thấy vì lạc đường. Đến nơi, cô thấy 1 hàng dài người đang đứng ở đó đợi. Cô nghĩ:
-Chắc không đến lượt mình đâu bởi có nguyên 1 hàng dài người thế kia cơ mà
Cô phụng phịu và ngồi bệt xuống dưới đất mà không để ý rằng tất cả các hành động và cử chỉ của cô được thu hết vào tầm mắt của 1 người
Mãi đến trưa mới đến lượt cô, cô kể cho anh nghe về việc cô có thể vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp nhà cửa và làm một số việc vặt mà anh giao. ANh nhếch mép cười khinh bỉ:
- Cái dáng người nhỏ nhỏ vậy mà có thể làm được nhiều như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ cho cô vào làm việc ở nhà tôi để cho cô chứng minh
- Thật, thật sao? Tôi sẽ được làm ở nhà anh sao
- Tôi nói thế mà cô không hiểu gì à?
- Tôi hiểu tôi hiểu. Hí hí
Đám đông được giải tán, cô về lại chỗ cũ và mang quần áo đến nhà Nguyễn gia. Ở đây rộng và đẹp lắm, có rất nhiều cây và hoa, cô thích lắm. Căn nhà được sơn màu trắng và màu vàng trông rất đẹp, y hệt như những ngôi nhà mà cô từng vẽ cho công chúa và hoàng tử ở vậy. Phòng nào cũng rộng mà chỉ có mỗi mình anh ở nhưng từ giờ đã cô có ở cùng rồi đấy. Cô chạy vòng quanh phòng khách và hỏi:
- Anh ơi, thế tôi ở đâu?
- Cô đi theo tôi
Anh dẫn cô tới 1 căn phòng lớn nhưng khá là ít đồ. Cô để chiếc túi quần áo xuống và nằm trên chiếc giường to lớn kia. Cô lăn đi lăn lại trên giường như chú mèo con vậy. Anh đang mải mê ngắm cô thì ánh mắt cô lườm 1cái, anh giả bộ lạnh lùng:
- Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp nấu ăn cho tôi đi.
Cô tắm rửa thật nhanh rồi chạy xuống nhà bếp vì cô sợ anh sẽ giận cô mà đuổi cô đi. Cô dự định sẽ nấu món cháo vịt nên cô chạy đến chỗ tủ lạnh lấy vịt, 1 số loại đỗ và gạo ra. Thấy bóng dáng nhỏ nhỏ chạy quanh bếp mà anh chỉ muốn phì cười. Nấu xong cũng đã tối. Anh ngồi vào bàn, cô mang nồi cháo vịt thơm phức ra và tiện thể ngồi vào bàn luôn. ANh nhìn thấy cô nổi hứng muốn trêu chọc:
- Thế cô có biết rằng người giúp việc không được ăn cùng với chủ nhà không?
Đang hí hửng chuẩn bị ăn thì nghe nói vậy, cô đứng dậy lùi ra khỏi bàn ăn rồi ôm cái bụng đói meo chạy về phòng.
Anh thấy cô giận dữ trở về phòng như vậy, anh vừa lo lại vừa vui. Người ta nói đúng quá, khi người con gái giận dữ thì là đẹp nhất. Lo vì cô sẽ bỏ luôn bữa ăn tối mà ngủ luôn. Anh đứng dậy, lấy 1 bát cháo to rồi chạy lên phòng cô. Đến cửa phòng, anh nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất và gục mặt xuống đầu gối. Anh vội vã bỏ bát cháo xuống chạy vào, ôm lấy cô rồi dỗ dành:
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thấy cô giận dữ thế nào thôi mà. Này, thấy không, tôi mang cháo vào rồi này
Càng nghe những lần anh nói cô càng khóc to hơn nữa. Cuối cùng, do không chịu nổi được nữa, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp
Tác giả: È hèm, anh gì ấy ơi, anh manh động quá rồi, ngta mới vào nhà anh đc có mấy tiếng à
Noo: Thế mày có muốn không hả?
Tác giả: Dạ đừng anh ơi, em sướng chết mất. Em sợ Mèo nhà em ghen"
- Thế có ngưng khóc không hay là để tôi hôn tiếp?
- Anh, anh có biết anh vừa làm gì không? Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi đó. Tôi hận anh, tôi hận anh...
Cô nói nhiều lắm nhưng cứ mỗi lần nói lại nhỏ đi 1 tí, bây giờ, cô có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì tiếng cô phát ra chỉ còn muỗi mới có thể nghe được nhưng tiếng nói càng nhỏ thì độ nũng nịu và trẻ con của bạn ấy lại càng cao nên anh đã không cầm được lòng mà anh lại hôn lên môi cô 1 nụ hôn vội. Co ngừng khóc, ngừng kêu linh tinh thì lúc đó, nồi cháo vịt đã nguội mất, thế là anh nhà phải đi nấu cho bạn ấy một tô mì gói =))
Ăn uống xong, anh thì đi cất bát đĩa vào bồn còn cô thì nằm trên bàn và ngủ. Anh tạm gác truyện bát đĩa sang 1 bên, anh hôn lên trán cô và bế cô lên giường rồi ôm cô đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro