chạp 1
Các nhân vật truyện:
Nữ 9:Nguyễn Bích Nhi 19t
Nam 9:Trần Gia Thiên 22t là một tổng tài nhx hắng rất🌚🌚
Nam 8: Đình Thập Vũ 25t
Nữ 8:Phó Chi Hằng 19t
-Trần Ánh Tuyết 20t
-Và nhx nhân vật khác...
*Trong một trời đông lạnh lẽo cũng nhx cơn gió lớn và những cơn bảo tuyết dầy đặc,có một cô gái nằm co rúc bất động trong một con hẻm nhỏ trên người toàn là những vết thương không chỗ nào là không bị thương cả người cô đang rất lạnh giá cô áy cứ thưởng mình sắp chết phà rời khỏi trần gian này.Bỗng nhiên có vài người lại gần cô trong lúc sắp rất cô đã tháy có một chàng trai và một số người cao to lực lưỡng anh ta nói rằng sẽ cứu cô lúc đó cô đã ngất đi,ah ta bế cô lên và đem lên xe chạy tới một bệnh viện ah ta khiên cô ga và đưa vào vòng cắp cứu*
Bác sĩ: bước ra và nói với ah ấy rằng,cô ấy đang nằm trong tình huống quy cắp vì trên người cô toàn là vết thương
Trần tổng: đc rồi tôi sẽ đưa tiền cho ngài mong ngài cứu sống cô ấy cho tôi,bằng mọi cách vãi cứu đc cô ấy ngài biết chx bao nhiêu tiền tôi cx trả
Bác sĩ: đc rồi tôi sẽ cố đăng hết mức cứu cô ấy,người nhà cứ yên tâm
*3 tiếng sao*
Bác sĩ: bước ra khỏi phòng cấp cứu
Trần tổng: cô ấy làm sao rồi ngài có cứu đc cô gái đó ko hả trả lời cho tôi biết đi
Bác sĩ: người nhà ko cần hoảng hốt đến thế,cô gái đó ko sao nữa rồi người nhà cần theo doi và châm sóc cô ấy cẩn thận,tạm thời cô gái sẽ khỏe lại ko sao đâu tôi đi đây à mà khoang người nhà có thể vào thâm cô ấy đc rồi
Trần tổng: đc rồi tôi cảm ơn ngài tôi sẽ châm chóc tốt cho cô ấy.
Bích Chi: tôi tại sao tôi lại ở đây chẳng phải tôi chết rồi sao,a a a sao đầu tôi đau thế này
Trần tổng: cô tỉnh rồi sao ngồi dạy ăn một miếng cháo đi tôi đã đi mua cho cô đó
Bích Chi: ah là ai tại sao tôi lại ở đây,ah có ý đồ với tôi đk tôi sẽ báo công an bắt anh đi đó
Trần tổng: cô nghĩ với thăng sác yếu đuối như cô thì làm j đươc tôi nào hả
Bích Chi: tôi sẽ la lên đó ah mau đi ra đi ko thì tôi tôi sẽ...
Trần tổng: tôi làm sao cô định làm j tôi hả cô nói đi,tôi đã cứu cô 1 mạng đó cô gái à
Bích Chi: j anh cứu tôi sao,mà ah là ai mà cứu tôi nhx tôi không quen anh
Trần tổng: cô quên tôi rồi sao tôi <Trần Gia Thiên> cô đã cứu tôi thoát chết bây giờ tôi đã tìm lại cô tôi ko bt mười máy năm qua cô đã sẩy ra chuyện j cô nói đi là ai là ai khiến cô ra nông nỗi này tôi sẽ khiến người đó phải chết
Bích Chi: là ah người năm xưa tôi cứu anh đây sao
-tôi bị GĐ ghét bỏ vì tôi là con gái ko nói giỏi giồng tộc nên họ đã đánh đập tôi và muốn giết tôi nên họ đã đánh tôi và quân tôi vào một con hẻm,lúc đó tôi cận kề bên cái chết ko biết phải làm sao tôi cứ tưởng mình sẽ ko còn trên đời này nữa,anh đã cứu tôi ơn nghĩa này tôi ko biết phải đền đáp thế nào cho hết
Trần tổng: cô đã cứu tôi 1 mạng thì tôi sẽ trả lại,đc rồi tạm thời cô vào nhà tôi mà sông cô yên tâm tôi kiêu vệ sĩ sẽ canh cô phòng khi có ai muốn hàm hại cô
Bích Chi: ko cần đến thế đâu anh đã cứu tôi bây giờ còn cho tôi ở nhà anh,tôi ko biết phải làm sak đền đáp cho anh đây
Trần tổng: nếu cô muốn đền đáp công ơn tôi cứu cô,thì cô chỉ cần làm 1 điều nhỏ thoi
Bích Chi: việt j anh cứ nói tôi luôn đăng sàng,ah cứ nói
Trần tổng: tôi muốn cô là người của tôi,cô tháy thế nào
Bích Chi: sao làm người của anh tôi điều này tôi ko dám
Trần tổng:tại sao cô ko dám chứ
Bích Chi: thân phận hèn hạ như tôi thì làm sao làm người của anh đc chứ tôi sẽ làm ô uế thanh danh của anh đây
Trần tổng: cô yên tâm,tôi sẽ ko để cô như thế đâu yên tâm
Bích Chi: nếu anh ko chê tôi thì tôi bắt đầu chính thức là người của anh hehehe
Trần tổng: cháo sắp nghị rồi cô ăn đi kẻo ko còn nống,cô ăn sông rồi uống thuốc vô đi bác sĩ nói rằng 4 ngày nữa cô sẽ xuất viện lúc đó tôi sẽ đem đến cho cô một bộ đồ mao ăn đi đây tôi đúc cho cô
Bích Chi: tôi ăn đc mà ko cần đâu
Trần tổng: cô là người của tôi,tôi nói sao thì cô cứ nghe đi đây tui đúc cô ăn
Bích Chi: nhx mà...tôi ngại lắm ah cứ để tui
Trần tổng: cô tôi nói 1 lần nữa tôi đúc cho cô ko có j mà ngại,cố mà cố chấp thì tôi lột hết đồ cô xuống hết đó nghe chx hả
Bích Chi:...hả anh nói j cơ
Trần tổng: coi ko nghe tôi nói à coi mà còn cố chấp thì tôi sẽ lột hết đồ cô suốn hết đó nghe chx hả
Bích Chi: tôi tôi bt rồi tôi sẽ ko như thế đâu ah không được lột đồ tui đâu đó.
Ui chị ko cần phải ngại mà là tụi em ngại đó=))🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro