Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : khởi nguồn

#Yeyelion
Đoành năm nay vừa tròn hai tuổi , trộm vía thằng bé bụ bẫm đáng yêu đang đến tuổi tập đi tập nói , nước da nó trắng hồng , môi đỏ , hai mắt đen láy , sẽ là toàn vẹn nếu như đôi mắt ấy bình thường như bao đứa trẻ khác , mắt nó đen , nhưng ko đen theo lẽ thông thường bởi ai nhìn thẳmg vào đều thấy có chút ái ngại lạ lẫm - đôi mắt đen hun hút sâu , như muốn nốt chửng người đối diện vào trong hốc mắt
Gia đình nó thuộc vào tầng lớp địa chủ , tuy đã hết thời phong kiến nhưng của ăn của để vẫn dư giả hơn so với những nhà khác . Ở làng quê yên bình và chân chất này , mọi người luôn dành cho gia đình Đoành một sự tôn kính nhất định . Ông Bá Hoan - ông nội Đoành đã dùng phân nửa số tài sản giúp bà con trong làng qua được nạn đói lúc bấy giờ , nên không ít thì nhiều , họ vẫn nhắc nhở con cháu mang cái ơn cứu mạng mặc dù mấy đời đã qua
Nhà ông Bá Hoan gốc địa chủ từ thời còn tồn tại nhà vua phong kiến , nghe đâu cụ tổ là quan lớn trong triều , thời thế qua đi , nhưng cái cốt cái trọng vẫn còn mặc dầu ko rõ nét . Tuy là địa chủ nhưng ông Bá Hoan lại có lòng thương người , khi nạn đói , ăn xin tới cổng nhà ông đếm ko xuể , ko những ko đuổi đi mà ông sai người ở nấu những nồi cháo to , phân phát cho họ qua những lúc tưởng như đứng trước cái chết đói chực vồ lấy họ
Sự đời đôi khi không giống như bên ngoài , ai ai cũng nghĩ ông bá Hoan làm thiện tích đức nhưng gia đình ông luôn gặp những bất hạnh , có người nói ông trời không có mắt , kẻ ác thì sống tốt người người lương thì chịu khổ sở nghiệp đời , há chăng âu cũng do trời xắp đặt , hay đời ko như những gì ta dễ dàng nhìn thấy
Ông Bá Hoan là con út , trên ông có hai anh trai lớn , dưới có một e gái , hai anh trai ông đều mất khi vừa tròn 18t , thành ra ông lại trở thành độc đinh , nắm giữ cả cơ ngơi của gia đình . Ông lấy vợ , bà Cả Hoan đẻ sòn sòn bốn đứa , cả bốn đều là con gái , bất đắc dĩ ông lấy thêm bà Hai Hoan , mong có đứa con trai để chống gậy lúc nhắm mắt xuôi tay
Bà Cả Hoan cũng là con nhà gia giáo , gia cảnh tương xứng , lại được dạy bảo nghiêm khắc , thành thạo các lễ giáo bấy giờ . Bà Hai Hoan hồi đấy là người hầu của bà Cả , theo bà Cả về làm dâu , lại cũng ko ngờ có một ngày trở thành bà Hai , chỉ đứng sau bà Cả một bước , sau khi lấy ông Bá lại sinh được cậu Thành , bà Cả lại chỉ có con gái , nghiễm nhiên ko nói ra chứ thực chất bà Hai được gia nhân trong nhà ngầm nhau hầu hạ ưu tiên hơn cả
Nhà ông Bá xây đúng kiểu nhà cổ phong kiến hồi xưa , gian chính giữ kê trường kỉ , sập thờ , dưới ban thờ kê một phản lớn , cạnh gian giữa là hai gian nhỏ của hai bà , thẳng gian giữa hướng ra sân là cây mít to sụ , tán rợp hết một khoảng sân lớn , dưới chái nhà là gian bếp và chỗ ở của gia nhân , kẻ làm công cho nhà ông Bá không dưới chục người
Một hôm trời mưa tầm tã , dầm dề mãi ko tạnh , con đường dẫn vào làng vốn đã vắng vẻ nay lại càng lạnh lẽo , dưới màn mưa thấp thoáng dáng người nhỏ bé , lầm lũi đi , tới gốc đa cổng làng thì ngã quỵ , các bà đi làm đồng về thấy có người gục thì hò nhau dìu vào đình làng , tới cổng đình thì do sức người yếu , hay do người lả vốn dĩ đã nặng hơn so với thường , nên ko dìu vào nổi , đúng lúc ấy ông Bá Hoan đi qua , thấy nhốn nháo cũng ghé vào hỏi lại vốn thương người , thấy tội nghiệp sai người ở khiêng về nhà mình đặng chăm sóc giúp đỡ . Đó là một người phụ nữ tầm 30 tuổi , trông yếu ớt hết sức thương cảm , sau một canh giờ uống thuốc thì tỉnh lại , miệng cám ơn người đã cứu mình , dập đầu lạy kêu ko biết lấy gì trả ơn , xin ở lại làm người ở để trả ơn cứu mạng , cũng xin rằng giờ ko có chỗ nương thân , ko biết đi về đâu xin ông Bá rủ lòng thương nhận lấy . Bà Cả từ khi ngừoi hầu trở thàng bà Hai , bên cạnh chưa ưng ý ai , khi nhìn thấy người phụ nữ này thoáng chốc thấy đáng thương , bèn nhận làm người ở cho ở cạnh mình , người phụ nữ ấy xưng tên Tư Nguyệt , người từ xa tới , vì chồng con đều mất , từ bỏ chỗ đau thương ấy lưu lạc tới đây
Tư Nguyệt trở thành người ở của bà Cả ko lâu , thì bà Cả lại có thai , điều này khiến bà bất ngờ không ít , năm nay bà đã gần ba lăm , hồi đó phụ nữ thường lập gia đình và sinh con rất sớm , nên ba lăm tuổi đã được coi là muộn tuổi sinh . Thời gian gần đây bà thấy trong người khó chịu , sức khoẻ đi xuống , ăn uống đều khó khăn , bà ko nghĩ là bản thân mình mang thai vì cả bốn lần trước bà mang thai đều rất khoẻ , ăn uống lại cực kỳ tốt . Lần này bà lại sút kg nhanh chóng , lúc mời thầy lang đến bắt mạch thì bà đã có thai đc ba tháng . Thâm tâm bà không khỏi hy vọng là con trai vì bà đã sinh bốn đứa con gái , nhưng cảm giác hy vọng xong thất vọng bà đã trải qua bốn lần nên lần này , dù bà có hy vọng cũng ko quá để tâm như những lần trước . Thầy lang báo đứa bé là con trai , tim bà đập nhanh hơn một nhịp , run run bảo Tư Nguyệt mời thêm thầy khác tới , kết quả vẫn vậy , bà khóc , bà cũng ko hiểu sao lại khóc mặc dầu bà rất đỗi hạnh phúc
Ông Bá nghe tin thì vui mừng ko kém , lệnh cho người ở hết lòng chăm sóc bà , ko cho bà tự làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất tới khi bà sinh cậu Cả Lợi
Ngày bà Cả trở dạ , cả nhà nháo nhào vì cậu Cả Lợi vẫn chưa đủ tháng đủ ngày , bà đỡ thì lóng ngóng khi cậu lại xoay ngược chân ra trước , chưa biết xoay sở ra sao thì Tư Nguyệt không nói không rằng , đưa cho bà Cả một chén nước thuốc , bà nhắm mắt uống hết rồi ngất đi , khi tỉnh lại , quay sang bên cạnh đã thấy cậu Cả Lợi được quấn tã ngủ ngoan bên cạnh
Sóng gió cũng ngầm bắt đầu từ đây , từ khi cậu Cả sinh ra thì cậu Thành lại trở bệnh , ốm dặt dẹo mãi thuốc thang không khỏi . Cậu Cả ngày một lớn thì cậu Thành ngày một gầy đi, bà Hai buồn rầu tìm thầy chạy chữa khắp cả nhưng ko sao chữa đc , mặc dù trước đó cậu Thành hoàn toàn khoẻ mạnh . Năm cậu Cả tròn một tuổi thì cậu Thành mất , bà Hai gần như phát điên vì mất con , ông Bá suy sụp thấy rõ . Ông gần gũi bà Hai nhiêu hơn để bà bớt suy nghĩ đau buồn , hai tháng sau bà lại có bầu , đứa trẻ là con trai , lần này bà dồn hết tình thương của cậu Thành cho nó , năm cậu Cả được hai tuổi thì đứa bé được tròn một tháng . Khi bà Cả , cậu Cả và mọi người sang chuẩn bị đầy tháng cho đứa trẻ , thì lại một lần nữa bà Hai hét lên , đau đớn tới tuyệt vọng , đứa con bà dành hết yêu thương ấy lại mất , bà Hai ngất lịm đi , mọi người bàng hoàng ko hiểu chuyện gì đang diễn ra , bà Hai mới đặt cậu Út nằm đó , đi thay đồ xong xuôi quay ra bế con , tay bà run run khi đứa bé lạnh ngắt , chỉ còn vương chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại , lại một lần nữa bà mất con , ko rõ nguyên nhân , ko rõ lý do
Mọi đồn đoán dấy lên trong nhà ông Bá , các cụ già trong làng đc mời tới đọc kinh cho đứa trẻ , cụ Bảy tới gần , lấy mực vẽ lên một vòng tròn khuyết trên tay cậu Út , miệng lẩm bẩm gì đó ko ai rõ
Lặng lẽ đưa tang , lặng lẽ dọn dẹp nỗi đau , lặng lẽ nuốt nướ mắt , bà Hai như người dại , thơ thẩn ko nói ko cười , nỗi đau của bà quá lớn , bà năng lên chùa , các mối quan hệ đều bị bà thu lại hết , bà ko ngồi chung mâm cơm , dần dà chuyển sang ăn chay niệm phật . Tất cả mọi người bà đều ít giao tiếp , chỉ có cậu Cả là bà chịu nói chuyện chịu cười mỗi khi cậu sang phòng bà chơi , bà Cả cũng lấy làm thương cảm nên để cậu Cả gần gũi bà Hai nhiều hơn . Cuộc đời vốn ko nói trướv đc điều gì , là tốt hay xấu , phúc hay hoạ cơ hồ ko ai đoán trước đc , bà Hai lại mang thai , khi thầy lang nói lại là một bé trai , bà thầm nghĩ giá như là con gái , phải chăng sẽ an toàn hơn với bà . Bà lẩm bẩm tính ngày , bà tái mặt khi nghĩ tới điều bà đang nghĩ , trong suốt thời gian mang thai , bà đi chùa nhiều hơn , thời gian bà trong chùa tụng kinh niệm phật cầu an nhiều hơn thời gian bà ở nhà , bà mong mọi thứ ko lặp lại , ko giống với những gì bà đang nghĩ . Khi sinh cậu út ba ra , các cụ già trong làng lại được mời đến cầu phước lành , cụ Bảy tiến lại gần đứa bé , cầm bàn tay cậu Út Ba lên , nhìn bà Hai lắc đầu , trên tay cậu Út Ba in rõ vết bớt hình tròn khuyết mà cụ dùng mực vẽ lên tay cậu Út lúc mất năm nào . Ông Bá tuy trước giờ ko tin vào những chuyện ma mị hoang đường cũng ko khỏi lo sợ , bèn mời thầy tới xem , hi vọng hoá giải được mọi sự lạ diễn ra trong nhà ông bấy lâu
Khi thầy tới , vừa bước vào nhà ông Bá thầy đã nói :
- vừa bước vào cổng tôi đã thấy khôbg ổn rồi , sao lại âm u thế kia
Ông Bá cất lời , kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe :
- xin thầy giúp cho , chứ nhà tôi giờ đang rối quá
- gia chủ dắt tôi vào xem đứa bé trước đã , tôi thấy cột khí xuất phát từ buồng kia ko ổn
Ông Bá vội chỉ lối cho thầy vào gian phòng của bà Hai , thầy vừa nhìn thấy đứa bé đã biến sắc
- nghiệp , nghiệp rồi , oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt
Nói đoạn bế đứa trẻ lên, tay phát mạnh vào mông , nhưng khốn nỗi đứa bé ko khóc mà lại cười khanh khác , khác hẳn những đứa trẻ mới sinh
- ông và bà đây thứ cho tôi hỏi , có phải gia đình mình trong mấy năm gần đây liên tục có tang ko
Ông Bá trả lời :
- vâng ah , ko giấu gì thầy , bà nhà tôi sinh đc ba đứa con trai , đau buồn là hai đứa trước mệnh yểu , sinh đc ko bao lâu thì lại mất
- thực ra ông bà ko hề sinh đc đứa con nào cả
- thầy nói vậy là sao ???
- đây là con ranh con lộn , thực chất ko phải con của ông bà , vốn cùng là một đứa lộn đi lộn lại vào nhà ông bà mà thôi , nếu ông bà ko tin thì thôi thấy trên tay đứa trẻ có vết bớt , tôi nhìn là biết đây là mực vẽ lên tay ở lần lộn trước của nó , ông bà cứ thử hỏi xem đứa trước có ai vẽ lên tay nó khi nó mất ko là sẽ rõ , còn nguyên do thì thứ lỗi tôi đạo hạnh ko sâu ko thể bắt ra đc lý do là tại sao , tôi chỉ có thể giúp ông bà cắt đc con ranh con lộn mà thôi , còn mong ông bà tìm người giỏi hơn tôi để hoá giải nghiệp này
Bà Hai nghe thầy nói vậy thì lặng người , ko phải bà ko biết những gì thầy nói hoàn toàn đúng , vì bản thân bà được cụ Bảy kể rõ sự tình , có điều bà chưa chấp nhận nổi sự thật , đứa trẻ này do bà mang nặng đẻ đau , cả bà lần bà đều ôm con bằng da bằng thịt , giờ nói vậy quả thật bà ko giám tin
-thầy ơi , đây là con tôi , tôi cắn rơm cắn cỏ lạy thầy giúp tôi , giúp con tôi với
- không phải tôi ko muốn giúp mà con ranh con lộn vốn ko phải người , chúng chỉ đến để báo oán ông bà , cứ sinh ra rồi chết đi , mãi mãi chỉ có thế khiến ông bà đau khổ mãi trong vòng luẩn quẩn ấy mà thôi
- tôi phải làm gì bây giờ hả thầy
- bây giờ phiền ông bà sai người chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi ghi ra ở đây , tôi sẽ cố hết sức giúp bà cắt cái oán này , đứa trẻ này cũng sẽ đầy một tháng rồi mất , sau này thế nào tôi cũng ko nói trước đc , oán từ người mà ra , ông bà xem thắt ở đâu gỡ ra ở đó , tu thiện ắt đc tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cohaugai