Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những tiếc học trôi qua rất nhanh , 'Reng' tiếng chuông thông báo tan học cũng đã vang lên . Bây giờ các cô hầu quản gia đều đi đến nơi của chủ nhân ngoài trừ Phương Trúc Nhã . Cô đang trên đường đi về nhà một mình , vì cách trường không xa nên cô đi bộ .

Khi nghẹo vào một cái hẻm nhỏ , cô bị một đám côn đồ vây quanh

" Này , em đi đâu thế ? Một mình à ?" Một thằng tóc vàng đến gần cô nói với giọng vô cùng ái muội .

" Hay đi chung với bọn anh đi " Một thằng khác đến gần nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô rồi ép cô vào tường .

" Đúng là tiện nhân , thấy trai là thèm . Sao không phản kháng đi , búp bê băng giá Phương Trúc Nhã " Phong Minh Trang với đám play girls xuất hiện trước mặt .

Phương Trúc Nhã trong lòng tức giận nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày . Mấy người này lại giở trò gì đây , thật chiếm thời gian a . Nếu về trễ sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ .

" Tránh ra " Cô nói bằng giọng bình thản như mấy chuyện này không hề liên quan tới mình .

" Ai da , tôi quên , nếu mình đứng ở đây nhìn nó sẽ ngại đấy , thui thì mình ra đầu hẻm đợi đi nha , xong rồi cứ lên tiếng là được . " Phong Minh Trang nói rồi liếc nhìn cô một cái cùng đám play girls đi ra ngoài .

" Này , em không cần ngại , làm gì cũng được , tụi anh sẽ không làm em đau đâu "

" Hừm , mấy người chắc chứ " Phương Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng rồi bẽ tay người đang siết cổ tay mình , đấm vào mặt gã đó một cái .

" Aaaaaaa~~~~~ " Một cước thật đẹp đá thẳng vào bụng thằng khác .

" Nhỏ này biết võ " Tóc vàng la lên nhắc nhở đồng bọn cảnh giác . Bây giờ ngoài tóc vàng ra còn có ba thằng nữa .

" Hừm " Cô búp bê cười lạnh , không sai , cô đang cười . Nụ cười chứa ba phần khinh thường bảy phần tà ác , không một chút thương hại ra tay .

Trong thời gian ngắn , cô đã xử lý xong đám người chắn đường . Phong Minh Trang ló đầu ra nhìn , cảnh tượng trước mắt làm cho cả người cô run rẩy. Nằm dưới đất là mấy thằng côn đồ , trên thân toàn vết bầm , có thằng ngay khoé miệng còn có máu . Mà búp bê băng giá lại đang lau tay mình bằng chiếc khăn tay trắng tinh . Vì sợ hãi nên cô kéo một mạch đám play girls chạy trốn .

Phương Trúc Nhã tiện tay quăng luôn chiếc khăn tay , cúi người nhẹ nhàng nhặt chiếc cặp dưới đất rồi tiếp tục bước đi . Đây là thói quen của cô , khăn tay của cô chỉ sử dụng một lần . Bởi thường thì khăn tay của cô chỉ dùng để lau tay sau khi đánh nhau , lau đi vết bẩn và vết máu . Cô đánh giỏi là vì cô là cao thủ trong môn Karate , không ai biết gì và vụ cô biết Karate đâu nhé ngoại trừ cậu chủ của cô .

Về đến nhà , cô đã thấy Kim phu nhân ngồi ở phòng khách thưởng thức trà

" Về sớm vậy , Trúc Nhã " Kim phu nhân hơi liếc liếc Phương Trúc Nhã . Thật ra thì trong nhà chẳng ai thích cô cả ngoại trừ cậu chủ , bác Lâm và một số cô hầu .

" Uhm " Cô tiếp tục bước lên lầu , bởi vì phòng của cậu chủ ở trên lầu ba , phải nói là tất cả những gì của cậu đều ở lầu ba như phòng khách , bếp , .... Thậm chí phòng của bác Lâm và cô đều ở cùng lầu đó .

" Sao mày hỗn quá vậy , ít ra cũng phải gọi tiếng phu nhân đi chứ " Một đứa cô hầu đứng kế Kim phu nhân quát to , cô tên là Ngọc Mai , ghét Trúc Nhã vì ghen cô có thể ở bên cạnh Kim thiếu gia.

" Chủ nhân của tôi chỉ có một " Phương Trúc Nhã dừng chân liếc nhẹ Ngọc Mai rồi lại tiếp tục đi .

Ngọc Mai bị cô làm cho tức đỏ cả mặt , còn Kim phu nhân vẫn bình thản thưởng thức trà . Đây quả thực không phải là một cô hầu bình thường , Huy chọn nó chắc chắn phải có nguyên nhân .

Vào phòng , cô lập tức thay lại bộ đồ cô hầu . Chuẩn bị bữa tối cho Kim Vũ Huy , cô tuy không giỏi nấu ăn nhưng cô đã rất cố gắng học làm những món cậu chủ thích . 

Sau khi làm xong một số việc của hội học sinh , Kim Vũ Huy gọi điện cho bác Lâm . Chiếc xe đậu trước cổng trường là loại xe rất đắt , chỉ có những người như Tập Đoàn Trúc Dạ và Tập Đoàn Kim Nguyệt mới mua được . Nên đương nhiên ai cũng biết được chủ nhân của xe này là Kim Vũ Huy vì tiểu thư của Tập Đoàn Trúc Dạ đâu có học ở đây . Không ai dám đến gần vì sợ lỡ làm cho chiếc xe quý báu này có một vết sẹo thì sao , đâu đền nỗi . 

" Bác Lâm , Trúc Nhã đâu ?" Mới lên xe , anh đã cảm thấy thiếu thiếu cái gì , thường ngày chắc chắn sẽ có người ngồi tách xa anh ngàn dặm đọc sách . 

" Cô tự đi bộ về rồi ạ , thưa Ngài " Tất cả những cô hầu quản gia đều phải xưng hô rất lịch sự với chủ nhân , chỉ có một số cô cậu chủ không thích cách xưng hô đó mới kêu mấy người phục vụ mình xưng hô như bạn bè . 

Đương nhiên , Kim Vũ Huy không hề có ý kiến gì với cách xưng hô đó , ngược lại còn cảm thấy thích. Nhưng mỗi lần nghe Phương Trúc Nhã gọi anh là Ngài , anh cảm thấy rất xa lạ và khó chịu nên đã bắt cô phải gọi là cậu . Không xa lạ mà cũng thấy thân thiết hơn .

Nhìn ra ngoài kính , bầu trời đã một nền đỏ cam , mặt trời cũng bắt đầu lặn . Trong xe , tay chóng cằm , anh vẫn lạnh lùng như thường . Mắt hơi cụp xuống , trong mắt có phần buồn bực . 

Trong phòng , Phương Trúc Nhã tay phải đặt trên kính cửa sổ , ngắm nhìn bầu trời đỏ rực , mặt không biểu cảm , đôi mắt sâu thăm thẳm kia thấy rõ sự buồn chán . 

Hai người này phải chăng đang nghĩ nếu có đối phương bên cạnh thì bầu trời này sẽ đẹp hơn rất nhiều ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro