Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:

khi Phong và Sen béo vào nhà thì thấy ba mẹ anh và ba mẹ sen đã yên vị ngồi ở bàn ăn với đầy đủ các món ăn từ món Tây đến món truyền thống đều có đủ cả, đủ loại màu sắc, đủ loại hương vị chứ không đen thui như món "tôm rang bóng đêm" của ai đó.

-" Sen, Phong... hai đứa vào đây ngồi xuống đi". Mẹ Sen gọi hai người vào, còn đặc cách chuẩn bị sẵn hai cái ghế sát nhau cho anh và nó ngồi cạnh nhau nữa chứ!

Anh và Sen vừa ngồi xuống ghế thì từ trên lầu hai có một con mèo béo lông vàng lúc lắc chạy xuống, con mèo này lông mượt mà, chỉ là người béo núc ních như tròn như quả bóng nên đi lại cũng có vẻ khó khăn.

-"tiểu miêu ngoan, lại đây với chị nào!"
Sen thấy mèo của mình chạy xuống thì vội đưa tay ra định ôm nó, nhưng còn mèo kia lại chỉ ngoảnh mặt nhìn Linh một cái rồi kiêu ngạo quay ngoắt mặt đi, nó lắc lắc cái mông tròn vo chạy về phía anh nịnh nọt lấy đầu dụi dụi vào chân anh kêu meo meo hai tiếng vô cùng dễ thương.

Mọi người trong nhà trơ mắt nhìn cảnh tượng này diễn ra, bố Sen nói:
" ài...đến cả con mèo này cũng biết đi nịnh hót lấy lòng chủ nhân tương lai rồi đây".

Ba mẹ anh và mẹ Sen đều gật gật đầu cùng một lúc.

Anh đưa tay bế con mèo lên đặt xuống đùi mình vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó rồi nói:

" mày nên chịu khó ăn kiêng đi, và đi tập thể dục nữa,béo quá rồi, đừng như...khụ khụ". Anh chưa nói hết câu nhưng mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Sen.

Đúng là chủ nào mèo nấy, đều béo như nhau  ←_←

Ở dưới gầm bàn Linh đang lấy chân hung hăng dẫm, nghiền,  xoáy vào chân của anh, tay thì lại véo vào hông anh xoay 180˚.

Anh đau đến tái mặt nhưng lại không dám kêu thành tiếng, chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin hướng tới Sen.

-" e hèm"

nó đang đắc ý thì nghe thấy tiếng sẵng giọng của mẹ thì vội thu tay với chân lại. Mẹ Sen chỉ vào cái bảng treo ở trên tường nói:
-" con cứ quậy như thế thì sau này làm sao lấy được chồng đây, ?", bà nói xong câu này cũng thấy hơi sai sai rồi.

anh cũng nhìn theo thì thấy trên cái bảng ghi chư ̃"tiêu chuẩn thục nữ: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, cử chỉ dịu dàng...vv..."

Anh dở khóc dở cười, Sen béo không làm được một điều nào trong những điều kia.

 Sen thì xấu hổ cúi mặt xuống bàn.

-" ha ha, chị cứ yên tâm đi, Sen đáng yêu như vậy thì làm sao ế chồng được chứ" mẹ anh vừa nói vừa liếc nhìn anh ý tứ vô cùng rõ ràng rồi.

Mẹ Sen cũng cười như hiểu ý rồi nói " anh chị với hai đứa ăn cơm thôi, nguội hết thức ăn rồi".

Thế là mọi người bắt đầu ăn cơm,   được một lúc thì Sen đã ăn xong nên xin phép lên phòng trước.

-" ngồi xuống ăn tiếp đi, mới ăn có một bát cơm thì no làm sao được?". Anh kéo tay Sen ngồi lại xuống ghế.

-" người ta đang giảm cân mà." Sen vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng.

-" ăn đi,  một bát nữa thôi"

anh lấy một bát cơm đầy đặt trước mặt nó rồi tiếp tục tiêu diệt phần cơm của mình, nhưng một lúc sau vẫn thấy nó đang ngồi "lườm" bát cơm như là đang nhìn kẻ thù.

-" sao còn chưa ăn đi?"

-"nhưng ăn vào sẽ tăng cân đó"

-" em bao nhiêu cân rồi?"

Nó ngập ngừng một lúc mới trả lời: " là... là 58kg"

-"vậy thì cứ ăn đi, ăn cho lên 60kg thì thôi." Anh nói chắc như đinh đóng cột.

-" nhưng... bạn em nói là con trai không thích con gái mập với lùn, mà em lại vừa mập vừa lùn nên sợ...sợ..." nó cắn răng một cái nói tiếp:" sợ anh bỏ rơi em, không quan tâm đến em nữa".

Anh đen mặt lấy đũa gắp miếng thịt bò rồi nói:

" mở́ miệng ra"

Nó vẫn ngậm chặt miệng lắc lắc đầu không chịu mở miệng.

-" mở ra"

Ai đó vẫn lắc đầu..

Anh trục tiếp đưa tay lên véo má nó thật đau.

-" Á... đa-u ". Nó vừa kêu lên là anh nhanh tay nhét ngay miếng thịt bò vào miệng nó.

Nó dùng đôi mắt long lanh nước đáng thương  nhìn anh.

-" nhai đi rồi nuốt nhanh"

*Lắc đầu*. Bộ dáng của nó bây giờ là thà chết cũng không chịu ăn.

-" có ăn không?" Anh nói to tiếng hơn.

*lắc đầu*

Lần này là anh tức thật rồi, Sen mà cứ không ăn thế thì làm sao mà đủ dinh dưỡng?.

Trong lúc tức giận anh cũng chẳng nghĩ nhiều, lại nhìn đôi môi khiêu gợi kia đang chu lên bất mãn, anh liền cúi người xuống hôn vào đôi môi hồng hồng kia.

Cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng say rượu nhè nhè của hai ông bố cũng im bặt. Tất cả cứ trừng mắt nhìn vào cặp đôi đối diện, to gan...thật là quá to gan mà. Muốn yêu đương thì không thể đợi một lát ăn cơm xong rồi dắt nhau ra chỗ khác sao?, lại ngay bữa cơm mà tình tứ như thế này?.

Sen kinh ngạc há hốc miệng, cơ hội là đây chứ đâu? anh lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng Sen mà khuấy đảo, Sen muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, nó liền nuốt luôn miếng thịt bò kia mà không cần nhai. Sen cắn nhẹ vào lưỡi anh một cái ý bảo anh nhả ra, anh thấy nó nuốt miếng thịt rồi thì cũng vô cùng không tình nguyện thả nó ra.

Sen được anh tha cho thì nhanh tay véo vào hông anh một cái rồi nó nhỏ:

-" anh...anh sao vậy? Ba mẹ còn đang nhìn kia kìa!"

Anh giật mình mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hồi nãy anh quả thật là không nhớ ra ở đây còn có người khác, lại còn là phụ huynh nữa chứ.

Anh nơp nớp lo sợ quay đầu lại nhìn.

-" ặc... ha ha, chị Liên, chị mua cái áo này bao nhiêu tiền vậy?"

Mẹ anh cũng phụ họa cười theo.

-"haha... đôi giày này tôi mua qua mạng ý mà"

Hai bà mẹ nói chuyện "râu ông nọ cắm cằm bà kia" mà lại cười rất vui vẻ

-" anh Dũng! rót rượu,rót rượu nào!"

-" đúng đúng... rót rượu"

Còn hai ông bố thì nói rót rượu nhưng tay lại cầm ly rượu lên uống trong khi trong ly đã hết rượu.

Ý tứ của mọi người vô cùng rõ ràng rồi: " ta không nghe, không nhìn  thấy gì hết".

-" con ăn xong rồi"
-" con ăn xong rồi"

Cả anh và Sen cùng nói một lúc rồi cả hai cùng đứng dậy chạy như bay lên phòng Sen.

Mẹ sen còn nói với theo: " con Sen nó 3 tháng nữa mới đủ 18 tuổi đấy, kiềm chế một chút nha"

Cả bốn người phụ huynh nhìn nhau rồi cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro