chương 11:
-"anh...anh... anh dậy từ khi nào vậy?" Sen lắp bắp xấu hổ nói.
-"anh còn dậy trước em cơ, không nghĩ tới Sen béo của anh lại to gan như thế nha!"
-" không... à...em chỉ là vô tình chạm vào thôi, ang đừng có mà tưởng bở" nó tìm lí do nhanh như chớp.
-"hẳn là vô tình?". Anh nói xong đứng dậy dắt tay Sen đi về phía lan can nói:
-" về nhanh lên, mẹ em mà biết em qua đêm ở nhà anh thì không hay đâu.
Sen "dạ" một tiếng, nhìn cái lan can rồi lại quay sang nhìn anh, anh hiểu ý liền ngồi xuống cõng Sen lên.
Sau khi sen đáp đất ở bên kia lan can thì anh véo má nó một cái nói:
-"vào chuẩn bị đầy đủ đi, anh đi tắm cái đã".
-" sao anh lại phải tắm?" Sen ngu ngơ hỏi.
-"hạ hỏa". Anh chỉ phun ra hai chữ rồi quay người đi vào.
-'' sao lại phải hạ hỏa chứ''. nó biết rồi còn cố hỏi.
anh dừng lại một chút rồi lại bước nhanh vào nhà
______________________
Khi anh dắt chiếc xe máy ra cửa cũng là lúc Sen đang dắt chiếc xe đạp điện của nó ra.
-"lên xe anh đi, khỏi phải đi hai xe, dù gì thì bây giờ anh cũng chính thức là người yêu của em rồi, cần gì phải dấu mọi người nữa?". Anh khó hiểu hỏi Sen.
-" không được... vẫn phải dấu, anh mà nói cho mọi người biết là em giận đó". Sen cuống quýt nói.
-" chẳng lẽ làm người yêu anh khiến em xấu hổ như vậy sao? Thậm chí còn không dám nói cho mọi người biết." Lần này anh tức thật rồi, ở trường hai người gặp nhau liên tục mà lại phải coi đối phương như người dưng mà lướt qua, anh chịu làm sao được.
-"không...ý em không phải thế...tại...tại..."
-"tại làm sao?"
-" tại em không thích người khác nói ra nói vào về mình, nếu mà công khai chuyện của chúng ta thì người khác sẽ nói ra sao? Chắc chắn sẽ có người...không, phải là nhiều người vì ghen ghét mà lôi em ra để nói xấu. Em vừa lùn vừa xấu, lại còn béo nữa, thành tích học tập cũng không cao. Còn anh thì sao? vừa đẹp trai vừa cao, chơi thể thao tốt lại còn học cũng giỏi nữa chứ. Hai chúng ta hoàn toàn đối lập, mà em lại không thích người khác nói em không hợp với anh, anh đã hiểu vì sao em cố gắng che dấu quan hệ của chúng ta chưa.". Sen thở dốc mệt mỏi vì tuôn ra một hơi dài. Tại sao nó lại tệ đến thế cơ chứ!.
Phong trực tiếp đứng ngu người mà nhìn vào cặp mắt đang long lanh nước kia, anh đỗ xe rồi đi lại gần nâng cằm Sen lên.
-" anh không cho phép em nói như vậy, người khác nói như thế nào thì mặc kệ họ, em chỉ cần biết là bây giờ anh yêu em và mãi mãi về sau cũng vậy. nói đoạn anh trực tiếp ôm Sen vào lòng, ôm chặt đến nỗi Sen còn thấy hơi khó thở. mấy người đi đường qua lại cứ liếc mắt nhìn hai người ôm nhau, nhất là mấy người già đi qua còn thầm than '' người trẻ tuổi bây giờ đúng là mạnh dạn quá mà".
sen xấu hổ đỏ mặt vội lau nước mắt vào vai áo anh rồi đẩy anh ra ''anh làm cái gì vậy, người ta còn đang nhìn kia kìa. anh lúc này mới thả Sen ra rồi dắt xe của Sen vào trong nhà, tuyên bố luôn không cho từ chối:
-''đi xe của anh đi, ai dám nói xấu em thì cứ nói với anh."
Sen xấu hổ leo lên xe rồi ôm lấy anh từ đằng sau, tựa mặt vào lưng anh...thật ấm áp.
Hai người đến trường thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những sinh viên khác, nhất là mấy nữ sinh viên kia cứ nhìn chằm chằm vào anh và Sen mà bàn tán.
-"này cậu xem kìa! Hình như anh Phong đã là hoa đã có chậu rồi kìa, mà người con gái kia thật không hợp với anh ấy, không biết làm cách nào mà cô ta dụ dỗ được anh ấy nhỉ? Hừ...Đúng là hồ ly tinh." Có nữ sinh nói với bạn đi bên cạnh.
-"ừ đúng rồi đó, dung nhan còn không bằng mình mà lại câu dẫn được anh Phong nhỉ?... mà cậu có biết cô ta học lớp nào không?". Người bên cạnh hùa theo nói.
Giọng nói của 2 người này không to nhưng vẫn lọt vào tai Sen, nó ủ rũ cúi đầu, anh cũng nghe thấy quay ra định xử lý hai người kia thì nhìn thấy người đang đi tới thì lại thôi, quay ra an ủi bảo bối của anh.
-" này 2 cô muốn ăn đòn phải không?" Có tiếng nói nhàn nhạt đằng sau vang lên.
2 cô nữ sinh giật bắn người vội quay đầu lại thì thấy hai nam sinh, một người cao ráo đẹp trai, còn người kia thì khuôn mặt bình thường, nhưng có điều đặc biệt là có hình mặt chó xăm ở mu bàn tay nên chỉ cần thoáng nhìn qua là đã biết là ai rồi.
Đúng! Là Đông cẩu và Tuấn. Thằng Đông lúc bình thường gặp gái là tớn hết cả lên vội đến xin số các kiểu, nhưng bây giờ thấy bạn mình bị nói xấu thì không ngần ngại mà buông lời đe dọa.
Hai cô gái kia rum cầm cập mà xin lỗi rối rít mà chạy đi.
-" hê hê, dạo này dâm uy của Đông cẩu nhà ta thật là cao nha, chỉ một câu là mỹ nữ chạy hết rồi." Tuấn nhìn Đông mà cười nói.
Thằng Đông nổi tiếng là nghịch ngợm và hổ báo nhất trường, ừm... có thể nói nó là trùm của cái trường này cũng không sai.
-" tao mà lại... hừ, trong trường này có ai mà không sợ tao?" Đông cẩu lập tức ngẩng cao đầu nhìn đời bằng hai lỗ mũi, tay vỗ bộp bộp vào ngực tỏ vẻ ta đây là bố đời.
-"Có người vẫn không sợ mày đấy". Tuấn dẹp luôn uy thế của nó
-" ai? Là ai dám không sợ tao? Lôi cổ nó ra đây. Tao đập chết *** nó" Đông cẩu nghe thế lập tức kêu gào.
Tuấn chỉ chỉ vào Phong đang cười nói với Sen nói:" là người kia kìa! Có giỏi thì ra đập đi". Giọng nói có vẻ khiêu khích.
Đông cẩu lập tức ỉu xìu, người nó sợ chỉ có mỗi anh.
___________
Còn nếu muốn biết lý do thì đợi chương sau đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro