Chương 9
CÔ HÀNG NƯỚC
Tác giả : Maiyeumy
Chương 9:
Sáng như mọi ngày …..Thảo nhận được tin nhắn của nó, nó nói là bận công việc gấp quá không ghé quán được, hẹn gặp chiều nay. Thảo nhắn đáp lại tin nó.
Thời gian trôi qua, gần trưa rồi, Thảo tạm nghỉ tay, tưởng được nghỉ xả hơi chút thì một tốp trẻ đến quán, trai gái tuổi thanh niên 20 trở lên không, nhìn sơ cũng biết đám cậu ấm cô chiêu, sành điệu, cưỡi toàn xe hàng hiệu, chúng ngồi vào bàn, gọi đủ thứ thức uống và bắt đầu tám.
Thảo nhìn mà ngao ngán lắc đầu, nhiều thứ bất công vẫn còn đó……
Cô đang lau bàn thì dừng lại khi một tên boy phát pháo, miệng tên đó dẻo quẹo :
_ Ê tụi bây nghe tin giật gân không?
_ Tin gì kể coi.
Đám con gái nhao lên.
_ Hà hà, im lặng đi, tao kể cho nghe, tối qua ấy, giếng nước có hai con les đấy tụi b.ây.
_ Hả ? hả? les hả, thật không ?
Thảo chú tâm nghe, cô thấy khó chịu kỳ lạ khi có người nói đến từ Les, dù không biết tại sao…….
_ Thật 100%, hai con les đang đ.ú đ.ở.n thì bị một đôi trai gái bắt quả tang, tên SB xông vô đánh te tua thằng con trai luôn. Tao có ở đó mà. Người ta bu xem đông lắm tụi b.ây không biết đâu.
_ Rồi sao nữa, sao nữa ?
_ Thằng Sb ấy, đánh người xong còn c.h.ửi mắng những người xung quanh nữa. Đúng là thứ rác r.ư.ởi của xã hội mà, tao mà có di động lúc đó tao quay lại cho tụi b.ây xem, tiếc là đúng lúc tao hết pin.
-Xoẹt. cái ly nước nhanh chóng bị tạt vào mặt tên boy đó . Cả đám thanh niên sững sờ cùng thằng đó. Trước mặt nó, Thảo đang cầm cái ly, tác giả của hành động tạt nước vừa rồi.
Thảo ánh mắt tức giận, cô đã hành động mà không suy nghĩ kỹ, khi nghe bọn nhóc nói thế, cô đã vô thức cầm ly nước ….
_ Cái….cái c.on này….mày làm gì thế hả? có biết tao là ai không?
Tên đó tức giận, nhảy dựng lên, mặt mài nó ướt nhẹp.
_ Không đúng, đúng là xuyên tạc mà, ( Thảo run giọng nói ), chính đôi trai gái kia mới có ý gây sự trước mà….
_ Con nhỏ này, tụi t.ao nói gì kệ tụi ta.o, mày ở đâu xía vô hả? đừng tưởng con gái là bọn này nhịn à .
Đám choai choai bắt đầu la ó, ch.ửi thề, Thảo yếu thế khi cả đám cứ sấn tới, Hoàng thấy không ổn, anh và mấy nhân viên phục vụ, chạy lại ngăn cuộc cãi nhau. Anh kéo Thảo vào trong, những nhân viên can ngăn lại đám con ông cháu cha ấy.
_ Em sao vậy? "khách hàng là thượng đế" đó chẳng phải nguyên tắc của em đưa ra sao?
_ Nhưng ….sự thật phải tôn trọng chứ, mấy người đó, nói xuyên tạc…..
_ Miệng là của người ta, em cấm được sao? "trong mọi trường hợp khách hàng luôn đúng"
_ ……….
_ Mà cũng không có gì to tát đâu, những người les đó dù tốt hay xấu vẫn bị người khác thành kiến, em nói gì cũng vô ích.
_........anh Hoàng, Les…les là sao ạ? Em không hiểu……….
_ Ax, cái gì? em không đùa chứ? Les là gì cũng không biết mà lại đi bênh vực thế à?
_ Em không biết thật mà, có phải đó là từ để nhục mạ người khác không ?
_Hix, em nên cập nhật thêm thông tin nữa, trên mạng internet có đầy ra đấy, kiếm gì có ngay.
_ Em………có lên mạng nhưng ….les là gì thì em không biết…..toàn là lên xem về các loại thức uống ngon trên thế giới không à.
_ Bó tay, thôi em nghỉ chút đi, bên kia đường có quán net đấy, vô đó tự tìm hiểu.
Nói xong Hoàng bỏ đi. Lắc đầu…….
Tiệm net ………
Cô gõ vào g.oo.gle từ khóa: “tìm hiểu về les”, và sau cái Enter là hàng dài link trang web về les hiện ra, cô lick đại một trang. Những hình ảnh hiện ra làm cô choáng váng…….
Trên màn hình là bức ảnh hai cô gái đang hôn nhau…….và những bức khác nữa, là những kiểu làm chuyện đó giữa hai cô gái.
Cô sững sờ, tay để lên mặt, mắt mở to, vội vàng đứng bật dậy, trả tiền xong là cô lao ra ngoài…….
Cô chạy một mạch ra công viên, cúi người thở dốc, cô bị sốc. Những hình ảnh đó quay cuồng trong đầu……tại sao……. Hai người đều là nữ sao có thể làm chuyện ……..cô không hiểu …..cô cứ đứng nhìn mặt nước trước mặt, thật lâu……
Cô lại vào tiệm net lần nữa, vẫn thao tác cũ, cô xem lại từng trang……rồi thời gian trôi, cô bước ra ngoài .
Im lặng cô về quán, cô đã hiểu Les là thế nào….
Hôm nay nó không ghé quán, nó đi vội vã, nó nhắn tin để lại cho Thảo.
_ Cuối năm nay, chúng ta có cuộc họp Tổng công ty, chuẩn bị cho Đại Hội Đồng cổ đông sáng lập nên Tổng công ty, tổng kết thường niên cuối năm các nhiệm vụ được giao trong năm qua, phiên họp sẽ kéo dài ba ngày, và được tổ chức trên Thành phố theo thông lệ mỗi năm, tuy tổ chức đại hội chỉ trong ba ngày, nhưng công cuộc chuẩn bị rất quy mô có thể kéo dài đến hai tuần rưỡi, chậm lắm là ba tuần, rất nhiều cổ đông và khách mời đại biểu phải tham dự, tôi, Giám Đốc công ty này, rất mong các bạn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các bạn biết mình phải làm gì rồi chứ, về phòng và chuẩn bị đi, 8 giờ 00 phút, xe sẽ xuất hành. Thời gian đã được thông báo từ tuần trước, nên tôi hy vọng không có sai xót nào xảy ra hết, mọi người hiểu chưa ?
_ Yes sir, thưa sếp.
Từ phòng họp ra, mọi người nhanh chóng về văn phòng, thu xếp công việc.
Giám đốc đã ra thông báo chọn những nhân viên đại biểu công ty cùng ông đi dự họp.
Lịch trình và công việc được bàn giao cho từng người cụ thể, nó, Giang Mai, Hiểu Ngọc , là thành phần bắt buộc phải có mặt. Thu gọn đống tài liệu, laptop, công văn, nó đã xong chỉ còn chờ giờ xuất hành. Hiểu Ngọc thì đang sắp lại số giấy tờ chứng từ, cô ấy làm phó kế toán của công ty. Con Mai thì vẫn đang lựa chọn những vật dụng mà dự định sẽ dùng trong gần ba tuần tới, cô ấy là thư ký của sếp.
Nó đã xong, vội lấy di động ra, không có tin nhắn hồi đáp, nó gọi điện, không ai bắt máy, hay cô ấy ra ngoài rồi, nghĩ thế nó cất di động . Nó đã nhắn với Thảo là công việc sắp tới rất bận, có lẽ ba tuần nữa nó mới rảnh được, nó đi công vụ cùng công ty, trên Thành Phố.
Ngọc nhìn nó, bước đến gần :
_ Gọi cho bạn hả ?
_ Ừa. Ngọc xong chưa?
_ Rồi, nè, là ai vậy ? thấy Thơm luôn gọi điện và nhắn tin thường xuyên, có người yêu phải không?
Nó gượng cười, gãi đầu :
_ Ờ, không phải người yêu, chỉ là bạn thôi.
_ Hì, bạn mà gọi cứ cười mãi thế, bạn đặc biệt hả. Không sao, bạn cũng được, làm Thơm vui là được rồi. Chuyện cũ quên được thì nên quên, đời vẫn còn nhiều điều đáng sống mà, cố lên nghe.
Nó cười nhẹ. Hiểu Ngọc, con bạn cùng quê với nó, nên rất hiểu nó, Ngọc biết nó là Les từ khi còn học chung trường lớp cấp 2, nhà lại gần nhau, nên mọi điều cả hai cùng chia sẻ. Ra trường, cuộc sống của nó được điểm tô nhờ vào cuộc tình của nó với Huyền, Ngọc là người ủng hộ hết mình, tiếc thay, mối tình đầu kết thúc sau ba tháng vì sức ép gia đình, và Huyền đã thú nhận là quen nó vì tò mò chứ không tình cảm thật sự, cô ta yêu một người đàn ông đúng nghĩa. Và đã làm vợ người đó.
Nó hụt hẫng, đau khổ trong một thời gian dài, vết thương hoàn toàn chưa lành. Ngọc luôn an ủi động viên nó, bảo nó đừng cố chấp , đời còn dài lắm.
Trong công ty, không ai biết nó là Les, nó cứ sống như thế, không nói nhiều, không cười , khép kín hoàn toàn bản thân sau cuộc tình tan vỡ ấy. Giờ đây thấy nó đã cởi mở hơn, cười và nói khá hơn trước nhiều nên Ngọc vui lắm.
Xe xuất hành , chiếc TOYOTA màu xám bạc của công ty, bắt đầu lăn bánh, trên xe, nó lại lấy di động ra, vẫn không tín hiệu trả lời đang tính gọi thì con Mai chồm lên từ băng ghế sau, giật lấy di động của nó:
_ Hì hì mài ghê nha, "tầm ngẩm tầm ngâm mà vác lu chạy" để tao coi thằng bồ mài mặt mũi thế nào, mà làm mài mê đến nỗi gọi điện nhắn tin miết.
_ Mai, trả di động đây. ( nó chồm xuống, muốn giật lại di động, con Mai nhanh tay né đi )
Mai nhìn vào màn hình, những cái tên trong danh sách, Mai ngạc nhiên:
_ “Em yêu” à ? mài đặt biệt danh cho thằng bồ mài đó hả ? bộ anh chàng đó nhìn dễ thương lắm hay sao mà mài đặt tên kỳ thế Thơm, ha ha ha.
_ Mai, trả Thơm di động đi, mài đùa quá lố rồi đó. ( Ngọc thấy bực, chồm xuống, mắng )
_ Khoan, tao muốn xem hình anh chàng đó.
Mai lick vào mục hình ảnh, nó tức tốc, giựt ngay cái di động, ánh mắt lạnh băng, hét:
_Đủ rồi.
Thấy nó hét, nổi nóng, Mai giật mình, cố nói vớt vát:
_ Làm gì ghê vậy, chỉ xem chút thôi mà. Tao cũng hay cho mài coi hình bồ tao mà, tao coi lại không được sao ?
_ Mài thiệt tình, có những cái riêng tư, không thể chia sẻ hết được đâu, nếu người ta không muốn cho mài xem thì không nên tò mò. Làm vậy là không tôn trọng người ta đó. ( Ngọc nói , có vẻ không đồng tình với Mai )
_ Ui, nghiêm trọng thế cơ à. ( Mai nhăn nhó )
Thấy ồn ào, mấy chàng nhân viên công ty ngồi phía trên nhắc nhở, Giám đốc quay xuống, tỏ vẻ không vui :
_ Này, chúng ta đi công tác không phải đi du lịch đâu, mấy cô ồn ào quá, nhất là Giang Mai đấy.
_ Sếp nhắc rồi đó nghe chưa Mai, ha ha ha , muốn tám gì thì để xong công vụ đã .( mấy chàng nhân viên cười đùa, nói trêu, làm Mai lúng túng, biết lỗi )
Nó ngồi đó, nhìn vào di động, những hình ảnh nó và Huyền chụp chung hồi đó……nó mở sang thư mục ảnh khác, hình của nó và Thảo. Im lặng……..nó nhìn ra khung cửa kính, cảnh vật trôi qua nhanh.
Thành Phố Hồ Chí Minh, chào đón phái đoàn với dòng xe cộ đông đúc, tiếng ồn ả của nhịp sống đô thành.
Xe dừng trước một khách sạn, thủ tục mướn phòng xong xuôi, sếp cho nhân viên nghỉ ngơi buổi trưa, rồi là vào công việc ngay, tất cả phải chuẩn bị nào là tài liệu cho cuộc họp, số liệu đối chiếu với các khách hàng , công nợ, công văn mời họp, thiệp mời………vài chàng nhân viên, phó trưởng phòng các ban trong công ty phải đi đến các công ty khác, làm nhiều công vụ. Giao tiếp , v….v…….máy laptop luôn được mở, di động luôn phải chế độ reng , ai cũng bận không dám khinh suất.
Nơi tổ chức Đại hội, bàn ghế, khách mời bao nhiêu……bao nhiêu là việc, làm cho nó tạm quên đi việc gọi cho Thảo.
Đã ba ngày , bù đầu vào công việc, ai cũng mệt mỏi , sếp thấy hài lòng với tiến độ công việc, nên cho nhân viên xả hơi một ngày, công việc vẫn còn đó.
Nó ngồi trong phòng, Mai và Ngọc chung phòng với nó . Tivi đang chiếu một chương trình nước ngoài, nó thì không chú tâm đang nhắn tin, Mai mon men đến gần, rụt rè, tay quấn bàn tay :
_ Nè…..còn giận tao hả? tao biết tao sai rồi………xin lỗi mà……..
Nó nhìn lên, thấy dáng vẻ rụt rè của Mai, nó phì cười :
_ Trời, lần đầu thấy mài như thế đó, thôi bỏ qua đi, tao cũng không phải, lớn tiếng với mài…….
_ Hi hi hi, mài đó nghe, hét lên làm tao hết cả hồn đó, con q.u.ỷ này. Nhiều lúc tính cộc , thô lỗ ghê đi. Như con trai vậy.
Con Mai bá cổ nó, làm nó đỏ mặt, cười gượng. Ngọc bước vào, ngó và cười, tình bạn của ba đứa thật kỳ lạ, nó thì lạnh nhạt, Mai thì năng nổ, hay nói hay chọc phá, Ngọc thì trầm tĩnh rất hiểu chuyện, cả ba tính cách khác nhau vậy mà cũng thân thiết được.
Mai kéo nó ngồi dậy, lùa cả Ngọc ra ngoài, miệng liến thoắng :
_ Tụi bay không biết tận dụng gì hết, mấy dịp được sếp cho xả hơi thế này, đi dạo thành phố nào, ở trong phòng hoài nhan sắc tàn phai, không ai ngắm, phí mất.
_ Èo, vậy ý mài là ra ngoài cho “trai nghía” hả ? ( Ngọc trêu )
_ Chứ gì nữa, có sắc đẹp thì em có quyền chảnh mà, hi hi hi, khuôn mặt là món trang sức phải khoe ra mà. Hi hi đi nào.
Nó lắc đầu, theo sau cả hai, Mai quay lại, kéo nó lên phía trên, quàng tay nó cười tươi, Ngọc thì bên trái, Mai thì bên phải, tự nhiên nó thấy hơi ngại ngùng khi đụng chạm quá gần hai đứa bạn thân, mà đứa nào cũng tài sắc vẹn toàn. Nó lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, nó nghĩ đến Thảo, tự nhiên nó cười thầm, chiều nay nó sẽ gọi Thảo.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro