Chương 6
CÔ HÀNG NƯỚC.
Tác giả : maiyeumy
Chương 6:
Chiếc xe thắng két lại nơi cửa hàng nước, nó bóp còi tin tin, tiếng còi kéo dài thích thú phá tan buổi chiều khá yên tĩnh này. Thảo vui vẻ bước ra, cô mặc quần jin bụi bụi, áo sơ mi cổ thuyền xanh nhạt, rất nữ tính. Nó cười cười, vẫn ngồi trên xe máy, chống chân xe, ngắm cô, vuốt càm nó nói trêu :
_ Trời trời, đẹp dễ sợ luôn, ai đây, tui có quen không ta.
_Hi hi, không quen đâu. Giờ làm quen nè, xin chào mình làm bạn nha.
Cả hai phì cười.
Chiếc xe lướt đi trong chiều êm ả, gió thổi nhẹ, hương tóc của Thảo bay bay, làm nó thấy xao xuyến lạ, phía sau Thảo thả hồn vào khúc nhạc :
_ "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Anh chở mùa hè của em đi đâu?
Chùm phượng vĩ anh cầm là tuổi em 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu..."
Nó cười cười xen vào:
_ Sao em sửa lời vậy, hai ông Vũ Hoàng - Đỗ Trung Quân, khóc cho coi.
_ Hì hì, cho hai ổng khóc luôn. Lời nhạc là của ổng, còn hát thế nào là của em mà, mà chế nhạc là tự do mà.
_ Vậy sao không sửa luôn là những chiếc giỏ xe máy nhỉ. Ha ha ha ( nó cười thích thú )
_ Èo. Thơm này không biết lãng mạn gì hết, xe đạp lãng mạn hơn chứ.
_ Hì hì.
Siêu thị CorpMar hiện ra kia rồi, nó gởi xe, xong cả hai bước vào trong, vừa vào là Thảo đã ôm lấy hai vai, xuýt xoa :
_ Ôi lạnh ghê, máy điều hòa mở suốt nhỉ.
_ Nè choàng vào đi. ( nó cởi áo khoát đưa cô gái )
_ Hì hì thôi, mặc áo khoát che hết áo đẹp mất.
_ Chài. Đúng là con gái, đẹp vẫn trên hết.
_ Vậy mới là con gái chứ. Thơm không vừa lòng gì à? ( cô phụng má, ra chiều dỗi )
_ Rồi rồi. Không ý kiến.
Nó định bước đi thì chợt Thảo quàng cánh tay vào tay nó, nó nhìn cô, cô cười mỉm, đỏ mặt:
_ Vậy ấm hơn nè, lại không bị lạc nhau.
Nó lắc đầu cười cô nàng, sao mà dễ thương quá đi. Nó cũng ngượng, quay mặt chỗ khác.
Cứ thế, siêu thị bị hai đứa khám phá không chừa chỗ nào. Thảo cứ hết kéo nó đến chỗ này lại quay chỗ nọ, làm nó chóng cả mặt. Siêu thị những ngày cuối năm khá đông, khách nhộn nhịp hẳn, nó nhìn ngó xung quanh. Cũng mua được kha khá đồ dùng cần thiết, chiếc xe giỏ hàng gần đầy rồi, mà Thảo thì cứ mua hết cái này đến cái khác. Nó đẩy xe mệt hơi. Nó thì không thích mấy thứ mỹ phẩm trang sức gì đó của con gái, để xe hàng đấy nó thích thú ngắm mấy món hàng thủ công tinh xảo, những máy móc vật dụng trong nhà như máy giặt, máy ủi, hay những con rô bốt tinh xảo người ta làm ra.
Quầy hàng hoa giả, nó cầm hai chậu hoa Hồng viền trắng, ngẫm nghĩ gì đó, nó nói:
_ Thảo thích không? mua nó nghe. Đem trưng trong quán cà phê sẽ thêm sinh động.
_ Sao lại là hoa hồng viền trắng? Thơm thích hoa này à?
_ Có ý nghĩa đó mà.
_ Ý nghĩa gì vậy? nói Thảo nghe với.
_ Hì, tự tìm hiểu đi, tự khám phá ra điều gì đó cũng là một thú vui đấy.
_ Ghét ghê, không nói thì thôi, làm bộ bí hiểm. Xí, nhưng Thảo không mua nó đâu.
_ Sao vậy?
_ Tuy hoa giả đẹp và không phai tàn, nhưng...Hoa giả thì tình cũng giả thôi hà, Thảo không thích sự giả dối.
_ Ừm, cũng có lý, "vậy mình mua hoa thật là được thôi" ( trong khi nó ngẫm nghĩ thế thì Thảo đã qua bên dãy hàng lưu niệm.)
_ Oa, nhìn kìa, đẹp quá đi.
Thảo chỉ vào một đôi đồng hồ cát kết hợp với hình cầu quả tim, kiểu dáng cầu kì, bên trong mỗi cái là một con thỏ ôm nửa quả tim hồng, bao bọc khối pha lê ấy là những kim tuyến lấp lánh, nước dầu sóng sánh màu xanh lam rất bắt mắt. Bên ngoài là bốn cái trụ thủy tinh khá to, rắc bột màu, tạo khe eo, cho cát bột chảy xuống.
Chỉ khác là một con thỏ đực và một con thỏ cái, mà như thế mới thành đôi được chứ. ( cái đồng hồ này chỉ tưởng tượng ra thôi, đừng ai kiếm mua đấy, hà hà )
Nó thốt lên:
_ Hay thật, họ chế nó bằng cách nào vậy?
_ Hi hi kệ họ đi, miễn là đẹp là được rồi, mua nó nghe Thơm.
_ Thôi. Thủy tinh dễ vỡ lắm. Mua cái gì dùng được ấy, cái này chỉ để ngắm có sài gì được đâu.
_ Ui sao mà thực dụng quá hà, phải biết lãng mạn chứ.
_ Chài, cái này cho đôi tình nhân mà…
_ Hứ, Thơm không mua thì Thảo mua. ( Thảo mỉm cười cầm đồng hồ cát lên ngắm nghía )
Cạch. Lo nhìn ngắm nên nó đẩy xe đụng vào một cô gái khác, làm cô này rớt đồ, té ngã, nó vội chạy tới, nắm tay cô gái đỡ dậy:
_ Xin lỗi, cô không sao chứ. Tôi vô ý…
Cô gái chỉ mỉm cười không nói, quay mặt đi, hình như cô gái khóc, vội chùi mắt, rồi cúi xuống thu lượm đồ rơi, nó nhìn cô gái ngạc nhiên, rồi cũng cúi xuống nhặt giúp cô gái.
_ Không sao đâu, cảm ơn bạn. ( cô gái nhận lại đồ từ tay nó, rồi quay đi )
Nó nhìn theo cô gái ấy...có gì không hiểu…
Thảo xuất hiện trước mắt nó, nhìn thật sát vào mặt nó, làm nó giật mình, lùi lại:
_ Gì…gì vậy?
_ Thơm nhìn ai vậy? quen cô gái đó hả? ( Thảo nhìn nó dò xét )
_ Không. Không quen. Chỉ là cô gái ấy…( nó định nói là cô gái đó hình như đã khóc, nhưng nghĩ lại, lại thôi )
_ Không quen sao nhìn kỹ vậy…thấy ghét. Thấy con gái đẹp là nhìn không chớp mắt há. Thật xấu xa.( Thảo nói lẫy, thấy tức giận vô cớ, cô bỏ đi )
Nó ngạc nhiên nhìn Thảo, không hiểu:
_ Hả?, ơ chờ Thơm với, Thảo không mua đồng hồ cát à?
Thảo quay lại, ánh mắt có vẻ giận, nói nhạt:
_ Không mua nữa, không thích nữa, ghét rồi.
Nó định đuổi theo Thảo, lại vướng chiếc xe đựng hàng, nó quay lại đẩy xe hàng đến chỗ tính tiền. Thảo bên ngoài ngồi trên ghế đợi nó. Tính tiền xong, nó cầm lỉnh kỉnh đồ là đồ, Thảo bỏ đi không thèm chờ nó. Nó phải đuổi theo.
Ra bên ngoài hành lang, nó níu tay Thảo lại, cô gạt tay nó ra, nó ngạc nhiên:
_ Sao vậy? sao không chờ Thơm? Thảo giận gì vậy?
_ Không có gì hết.
_ Lúc nãy còn vui vẻ mà, sao tự nhiên giận lên vậy?
_ …
_ Thơm làm gì sai sao?
_ Không có gì mà, Thơm là đồ ngốc. ( cô gắt lên, rồi như thấy mình vô lý, cô im lặng, khẽ nói ) Thảo thấy hơi mệt thôi.
_ Thảo không khỏe hả? vậy mình về ha. ( nó không hiểu nhưng thấy cô có vẻ buồn nên lo lắng )
Thảo im lặng không nói gì, chợt cô thấy trong bao xốp là hai cái đồng hồ cát khi nãy, ngạc nhiên cô cầm lấy, xoay qua nhìn nó:
_ Thơm mua nó hả?
_ Ừa, chẳng phải Thảo rất thích nó sao. Tặng Thảo đó.
_ Cho Thảo thật hả?
_ Ừa.
_ Hi hi, cảm ơn Thơm nghe.
Thảo cười tươi, cầm cái đồng hồ cát vui vẻ. Thấy Thảo cười nó thở phào, vui lên, rồi lắc đầu:
_ Thật khó hiểu, vui rồi tự nhiên giận, giờ lại vui, con gái khó hiểu quá.
_ Hứ, làm như Thơm không phải con gái vậy. Thấy ghét hà.
_ Ờ...thì Thơm là con gái…( nó gãi gãi đầu, lúng túng )
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro