Chương 27
CÔ HÀNG NƯỚC
Maiyeumy
Chương 27:
Tiếng chuông điện thoại lại reo nhưng lại là âm thanh chuông khác, cô vui vẻ mở máy, rồi ngoắc một chiếc taxi………
Trong một quán ăn bên đường, ông Trần Phi Dương đã ngồi đó, Thảo bước vào, mỉm cười. Những câu chào hỏi thăm quan tâm nhau. Cô nhìn trên bàn thoáng cười nhẹ :
_ Cha cũng uống cà phê sữa sao ạ ?
_ Có phân biệt gì sao, cà phê sữa thì vẫn là cà phê thôi mà. (ông mỉm cười)
Cô thoáng nhớ lại, ánh mắt buồn, có ai đó…….phải là ai đó đã từng nói câu này…….cô gượng cười.
Ông Phi Dương nhỏ nhẹ nói :
_ À, có phải con lên đây là để cho người ta xem mắt không ?
_ Ơ sao cha biết ạ ?
_ Có gì mà cha không biết, tuy không được gần bên chăm sóc cho con nhưng mọi việc liên quan con cha đều biết, mẹ con cấm không cho cha đến gần con nhưng không thể cấm cha quan tâm cho con chứ.
_.........cha. ( cô cảm động )
_ Ừm, hai ngày nữa là xem mắt đúng không ? ở đâu vậy ?
_ Dạ, cuộc hẹn ở nhà hàng Ẩm thực hòn non bộ ạ, bảy giờ tối ngày kia.
_ Ừm, con có vẻ không vui, con không thích à ?
_.........
_ Con có người yêu chưa ?
_ Sao cha hỏi vậy ? ( cô ngạc nhiên )
Ông rót một tách trà, ánh mắt dịu dàng :
_ Con gái của cha, cha hiểu chứ, cho dù là có xem mắt, dù không thích thì con vẫn chẳng buồn lo lắng, vì con rất tự tin mà, con luôn có cách xử lý. Khôn khéo trong mọi tình huống, thế mà nay lại tỏ ra mệt mỏi, và không sức sống thế này. Thì chắc là buồn vì chuyện tình cảm rồi. Cha nói đúng chứ ?
_.....cha….con….con đã yêu một người….nhưng…….
_ Con cứ nói đi.
_ Con…….người ấy làm con đau lòng quá, rất mệt mỏi, con không thể tha thứ cho người đó…… còn chuyện xem mắt con không muốn. Con chỉ muốn đi đâu đó cho bớt buồn nên lên thành phố thôi.
_ Chuyện tình cảm của con, tuy cha không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con thật sự yêu người đó thì phải biết tha thứ. Yêu có thể ích kỷ, giận hờn không hiểu nhau là chuyện đương nhiên, nhưng nếu chỉ biết nghĩ đến cảm nhận bản thân mà không chịu hiểu rõ ràng vấn đề rồi cứ thế mà trách tội nhau thì ích gì ?
Trách qua trách lại, rốt cuộc người đau khổ lại là mình, đời người có bao nhiêu năm, tha thứ được thì nên tha thứ con à. Cố chấp quá được gì.
Cô lặng im nghe những lời của cha mình, rồi ngẫm nghĩ………
_ Đó cũng là điều cha muốn nói với mẹ phải không ?
_........... ( ông im lặng )
Chợt chuông điện thoại của ông reo, ông mở máy, rồi nhìn Thảo, ông đứng lên ra ngoài xa nói chuyện, Thảo nhìn thấy ông nói chuyện với nét mặt hạnh phúc. Khi ông trở lại chỗ ngồi, Thảo cất tiếng :
_ Là người phụ nữ cha thương phải không ? thấy cha nói chuyện rất hạnh phúc, vì người phụ nữ đó mà cha bỏ cả gia đình, bỏ con, bỏ mẹ sao cha ? có đáng không ?
_ Con à, có việc gì mà đáng hay không đáng chứ, chỉ là thích và không để hối hận thì làm thôi. Ừ, cha yêu người đó lắm, dù có tội thế nào cũng chịu, có nhiều chuyện khó giải thích cho con hiểu được, nếu con hiểu được cha thì e rằng lúc đó…Thôi. Không nói nữa, nói về người yêu của con đi.
Trò chuyện chút nữa, thì cô từ biệt cha mình về nhà. Ông còn ngồi đó, ngẫm nghĩ "đời người ngắn ngủi như giấc mộng, con người chết đi để lại cho thế gian biết sự tồn tại của bản thân chỉ là tấm bia mộ mà thôi"…
===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro