Chương 11
CÔ HÀNG NƯỚC
Tác giả: Maiyeumy
Chương 11:
Quán nước, Mai hét lên :
_ Ôi má ơi, con bạn thân của tao lại là …
Ngọc nhanh chóng bịt miệng Mai lại, hốt hoảng :
_ Mài không cần thông báo cho "bàn dân thiên hạ" biết thế đâu, trời ạ.
_ Hix, (Mai nó giảm âm thanh lại), tao sốc mà, vậy là...Ngọc biết rồi hả ?
_ Ừ bạn thân từ nhỏ với tao mà, không biết mới lạ. ( nó cười trừ )
_ Vậy...( Mai nhìn Ngọc ) đừng nói với tao, mài cũng là…
_ Điên quá, không phải ai quen với Les cũng đều là Les đâu cô hai, tao chưa có bạn trai chứ không phải chê đàn ông đâu. ( Ngọc bào chữa )
_Trời ơi, chứ nếu mài les luôn thì tao sợ lắm, ( Mai nhìn nó, e dè ) hix, xin lỗi nghe, Mai chưa tiếp nhận được chuyện này, chắc từ từ sẽ quen, Mai có đọc sách báo, lên mạng nên cũng biết về Les, cũng đồng cảm lắm, nhưng ……
_ Haiz, mài nói nhiều quá, đổi xưng hô nữa, túm lại là còn muốn làm bạn với tụi tao không thì nói đi. Một tiếng thôi ( Ngọc bực mình )
_ Giỡn hoài, tưởng tình bạn là thứ gì hả, tuy …..Thơm là les nhưng tao vẫn làm bạn chứ bộ. Chỉ là chắc không thân mật tay chân được thôi à……
_ Ha ha ha, ( nó cười to), yên chí đi, tao sẽ từ từ kiếm người yêu mà, không thích mài đâu mà sợ.
_ Cái con qu.ỷ, tao mà sợ…..gì chứ, mài dám làm gì tao, tao bảo bạn trai tao “luộc” mài. (Mai phùng má lên. Lè lưỡi tinh nghịch)
Cả đám cười tươi, Ngọc nhìn cô gái đang che miệng cười, vội nói:
_ Ê, lo nói hoài, bỏ quên người bạn mới này rồi.
_ À em tên gì vậy ? xin lỗi nãy giờ lo nói chuyện, thất lễ thật .( nó gãi đầu, nhìn cô gái )
Cô thoáng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt nó, thỏ thẻ nói :
_ Không có gì đâu, em cũng thấy vui mà, các chị nói chuyện vui quá, em tự giới thiệu nghe, em tên Huỳnh Hải Linh, 22 tuổi, em là giáo viên dạy nhạc, là đàn dương cầm, nhà em ở Mỷ Tho.
_ Hì hì, vậy xưng em là đúng rồi, còn tưởng sẽ nhầm, trông em trưởng thành hơn so với tuổi, tụi chị 24 hết rồi.
Ngọc tiếp lời nó :
_ Chị tên Ngọc, Hoàng Hiểu Ngọc, còn tên SB hơi nóng tính này là Thơm, Nguyễn Thiên Thơm, kế nó là Dương Giang Mai, tụi chị cùng làm trong công ty với nhau, hôm nay lên đây công tác đó mà, rất vui quen với em.
_ Hi hi , em cũng vui lắm, được quen với các chị, nhất là…..gặp được người cùng thế giới với mình ( Linh nhìn nó )
_ Em là fem hả ? ( nó hỏi )
_ Cái tên này, mài thẳng tính quá đi, hỏi chuyện con gái nên nhẹ nhàng chứ. ( Ngọc huýt vào vai nó, nhăn nhó , nó gãi đầu, cười trừ )
_ Không sao đâu mà, anh ấy thẳng tính thế, em rất thích người thẳng thắn, dạ, em là fem.
_ Tên lúc nãy sao đòi đánh em vậy?
_ Anh ấy là bạn trai của em, nhưng trước đây thôi, không phải Bi cứng đâu, là Bisexual đấy, anh ấy không chung tình lắm, quen nhiều cô lắm, lại quen cả boy , em không chịu nổi, muốn chia tay, không ngờ…….
_ Trời ạ, với mấy tên thô lỗ đó thì yêu gì em ơi, chia tay cho khoẻ. ( Mai nói tỏ mặt khinh ghét )
_ Dạ, trước đây anh ấy không như thế mà…….không ngờ thay đổi…..mà thôi, đừng nhắc đến chuyện của em nữa, anh Thơm nè, sao anh nhận ra em ngay vậy? em không hiểu….
_ Có gì đâu, mới ba ngày thôi mà, hôm đó, trong siêu thị hình như em khóc, anh thấy nên ấn tượng thôi, trí nhớ không tồi lắm. ( nó cười )
Cô gái đỏ mặt thấy tim đập nhanh khi nhìn nụ cười của nó, cô bẽn lẽn :
_ Ra là vậy, lúc đó em buồn vì anh ấy dối gạt em, đi với cô gái khác, nên……
Câu chuyện cứ tiếp diễn, Linh và Mai có vẻ hợp nhau, trúng tủ "tám" nên cứ thế mà liên tu bất tận những câu chuyện trên trời dưới đất, nó và Ngọc chỉ nước lắc đầu.
Những ngày sau đó nửa, sáng làm việc, tối thì nó nhắn tin, gọi cho Thảo nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm nào, nó thấy kỳ lạ, và lo lắng. Chỉ mong công việc mau xong còn về gặp Thảo.
Những buổi tối thư giãn, ba đứa cùng hẹn gặp Linh, đi dạo, mua sắm, xem phim, và nó cứ bị con Mai gài vào thế đi chung với Linh, chỉ có hai người, tuy thấy bực nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Bên Linh cho nó cảm giác mới lạ, Linh, một cô gái dám yêu dám hận, rất thẳng thắn, và có phần bạo dạn, và đêm nay cũng thế.
Tối, đêm thành phố huyền diệu, quán bar dành cho dân đồng tính, Linh đưa ba đứa nó vào, cô tươi cười nói do anh bạn trai cũ dẫn đi nên biết. Quán cũng khá ồn ào, không gian thoáng đãng, nhìn quanh thì thấy nhiều cặp đôi đang bên nhau, les có, gay cũng có, và cả những cậu trai, cô gái tuổi teen cũng có, không ai chú tâm ai cả, quán rất tự do. Vừa ngồi xuống ghế, nó hỏi mọi người uống gì, và đi tới quầy, gọi.
Linh nhìn theo bóng nó, Ngọc nhìn Linh, cô cười ẩn ý :
_ Nè, thấy tên đó thế nào ?
_ Ơ…chị nói gì vậy ? ( Linh lúng túng, đỏ mặt )
_ Hì hì, đừng giấu nữa, chị nhìn là biết ngay mà, em thích Thơm đúng không ?
_ Chị…kỳ quá, em…..( cô cúi mặt đỏ lừ )
_ Ế, thật hả ? em thích Thơm à, trời trời, tên đó, thô lỗ lắm, rất thực tế, khô khan, nếu bảo chị kể hết tính xấu của hắn thì tới mai cũng không hết, này nhé, để coi…….( Mai kể tội nó )
_ E hèm, mài nói xấu tao hả ? (nó trở về bàn, tay bưng bê mấy ly cocktail giải khát)
_ He he he, tao nghĩ mài đủ xấu rồi, không cần tao nói đâu, ha ha ha ( Mai trêu )
_ Con này, của em nè. ( nó đặt ly cocktail dâu xuống cho Linh )
_ Cảm ơn Thơm nghe. ( cô cười )
_ Tụi bây nói xấu gì tao hả ? nói tao nghe xem nó xấu cỡ nào.
_ Thì tụi tao đang nói đến chuyện em Linh yêu mài, tao mới nói là mài có nhiều tính xấu lắm .
( Mai nhanh miệng, nó ngớ người, nhìn Linh, còn Ngọc thì định bịt miệng con Mai mà không kịp, Linh lúng túng, đỏ mặt, vội đứng lên )
_ Em…em xin phép, em…..( cô chạy ra ngoài quán )
Nó ngạc nhiên, chạy theo, Ngọc cúi đầu, vẻ bất lực, Mai chớp chớp mắt :
_ Ủa, tao nói gì sai sao? Sao bỏ đi hết vậy ?
_ Hix, có những chuyện nói được những chuyện không nói được chứ, cái con này, mài biết Linh nó thích tên Thơm thì cũng nên giữ kín chứ, chuyện tình cảm đừng có nói oang oang ra thế. Người trong cuộc không nói, mài nói hết trơn, Linh nó xấu hổ mới chạy đi đấy.
_ Èo, lại là tao sai nữa sao, tao tưởng Linh nó nói ra rồi chứ, tao chỉ muốn giúp nó thân với Thơm thôi mà.
_ Cái gì mài cũng bàn ra được cả, tao mệt quá. ( Ngọc lắc đầu, uống cạn ly nước ngọt )
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro