Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

(Tôi ước gì mình có một trái tim trọn vẹn để yêu em, Khanh của tôi. Severus Snape)

Gần đây tôi rất bận rộn, Chúa Tể Hắc Ám liên tục triệu kiến gặp tôi. Có khi ngài ấy sẽ nghi ngờ hành động của tôi. Có khi lại rất tin tưởng. Chắc vì ngài ngạo mạn tới mức không tin có kẻ dám phản bội ngài mà vẫn đang mang trên cánh tay một dấu ấn hắc ám bị ngài khắc khảm lên, ăn sâu trong linh hồn người nọ.

Tôi nhớ cái cảnh năm xưa, còn đi học, còn Lily. Cô ấy thường bảo tôi phải né xa lũ Slytherin man rợ đấy đi.

Tôi không biết cô ấy ngây thơ nên mới bị James Potter xấc xược kia lừa dối. Hay nên nói tôi quá giỏi đánh lừa cô ấy. Bản thân tôi, con người tôi, chính tôi tự nhận bản thân không hề tốt lành chút nào.

Sao lại mong chờ một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình thối nát sẽ trưởng thành làm một người nên hồn? Xin lỗi, trước giờ chưa từng có ai dạy tôi trở thành một người tử tế. Tôi không muốn trở thành một người tử tế. Để làm chi? Người tử tế có thể sống sót tốt trong thế giới cay nghiệt này hay sao? Người tử tế có thể thay đổi tình cảnh trớ trêu của tôi?

Chậc

Cười mỉa

Nguyên một năm mệt nhoài với mấy trận chiến từ mấy trường phía ngoài. Thầy Dumbledore luôn giao cho tôi những việc quá mệt. Còn Sirius, con chó mực của thầy lại chẳng làm gì ngoại trừ việc tự biết điều ở trong dinh Black.

Nhưng nó làm gì chịu ngồi yên, thích đi đây đi đó. Thầy Dumbledore không công bằng, một chút cũng không.

Không một ai biết tôi và David là người yêu của nhau. Tôi không muốn bọn họ lấy em ra làm điểm yếu của tôi. Nếu em biết, thế nào em cũng sẽ tự trách và thậm chí là sẵn sàng biến mất để tôi có thể yên tâm tự làm việc của chính tôi. Đi bù đắp tội lỗi của chính thân đoạ đày này.

Bận rộn nhiều việc, bỗng tôi có chút nhớ em. Nhớ gương mặt âu yếm nằm cạnh mỗi đêm. Sẽ nở nụ cười tha thiết.

Chúa Tể Hắc Ám cho rằng tôi nghĩ lung tung, làm không đúng ý nên dùng vài cái chú Crucio lên người của tôi. Trở về nhà trong tình trạng thê thảm. Tôi không muốn em nhìn thấy nhưng em vẫn nhìn thấy.

Ừ phải, người ta yêu tôi nhiều đến vậy, sao có thể không để ý. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nghẹn ngào. May mắn tôi không phải là người mau nước mắt. Kiềm lòng lại.

"Anh bỏ trốn cùng em đi."

Không thể đâu Khanh, tôi không thể rời đi.

Tôi không muốn sống như một kẻ hèn nhát. Tôi không muốn trở thành kẻ hèn nhát như lời kẻ thù tôi từng nói. Tôi nghĩ mình không nên ích kỉ níu chân em ở lại nơi này. Một nơi chẳng khác gì địa ngục.

Em rưng rưng nước mắt, không khóc ra. Mặt em căm phẫn lắm và rồi lại bất lực.

Đêm hôm em ôm tôi, khóc ướt cả gối áo. Mình mềm lòng rồi vẫn không dứt khoát được. Tôi biết tôi ích kỉ quá. Không nghĩ ngợi gì cho em. Nhưng đấy đã là một loại khúc mắc khó gỡ bỏ trong lòng của tôi rồi.

"Em xót anh quá, đứt ruột đứt gan, khó chịu khủng khiếp. Em không thể cưỡng ép bản thân dối lòng rằng em ổn được.." sùi sụt."Anh biết mà, em yêu anh còn hơn cả chính bản thân em. Em không nỡ trách anh, không đành lòng khiến anh khó xử. Em biết cuộc đời này của anh đã quá bất hạnh rồi, em muốn anh được thương. Nên em luôn cố gắng thương anh thật nhiều, hơn cả nhiều nếu em có thể làm điều đó."

Tôi đơ ra, không phải vô cảm. Tôi thấy trực trào trong lòng khó diễn tả nhưng lại chẳng biết thể hiện cảm xúc sao mới đúng. Tôi càng không biết an ủi người khác. Chỉ biết im lặng để em khóc và càm ràm tôi suốt cả một đêm.

Mắt em sưng bụp, tôi phải lấy thuốc xoa lên, lén lút trong khi em đang ngủ. Chắc em chẳng biết đâu. Mấy việc này cỏn con, nói để làm gì.

Tôi vuốt tóc em, người yêu tôi lúc ngủ trông thật ngoan. Thật bình thản. Vì không có ai khiến em phiền lòng khi đang ngủ cả. Tôi sẽ giá như em luôn được như thế.

Lúc em thức, tôi đã rời đi.

Sự bận rộn về một cuộc chiến là quá nhiều, còn tôi thì không thể chia làm hai để sử dụng cho cả hai bên thật hoàn hảo và chu toàn mọi mặt. Để đến cuối cùng đạt được mục đích tốt đẹp.

Mùa hè nhưng vẫn có chuyện xảy ra. Đám giám ngục tấn công Harry Potter. Và Potter đã trú đến nhà của Siỉius Black. Cùng hôm đó, tôi vẫn đang họp.

Sirius Black của thầy Dumbledore, con chó dại chưa được tiêm phòng bệnh đủ loại vắc xin cho an toàn. Chó thì phải biết điều. Nhưng con chó này thì không. Bị nhốt thế mà vẫn luôn muốn cãi lại tôi bằng mọi giá. Cố phủ nhận mọi ý tôi nói trong buổi họp và xem rằng tôi là một đứa chỉ biết đưa ra ý kiến kém cỏi. Muốn tôi sẽ mất mặt.

Cuối cùng tôi đưa ra một nụ cười nhếch mép, ngừng nói. Khoanh tay đứng ở một bên xem bọn chúng bàn giao. Xem lũ sư tử được cái lòng dũng cảm chính nghĩa này có thể suy nghĩ bóng bẩy màu hồng tới đâu.

Y cho rằng cuộc chiến này là trò chơi đánh bóng tên tuổi cho y chắc. Sớm muộn cái thói nết này của y sẽ hại y.

Cuộc họp kết thúc trong không khí bất ổn. Không một ai nói thêm gì. Bọn họ không tin tưởng tôi nên lời nói ra vẫn giữ lại phần nào đó. Không muốn bàn quá nhiều về kế hoạch của bọn họ. Giống một hiện tượng tẩy chay tôi từng trải qua trong học viện của chính mình.

Tôi quay trở về nhà ngồi, thú thật là lòng tôi hơi bất an. Tôi thấy mình như đang lênh đênh trên mặt nước. Mãi không có điểm tựa. Không tìm thể thấy cái bờ nào dừng chân.

Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ tới em. Luôn nghĩ tới em vì tôi biết, bất kể mọi chuyện thành ra như thế nào. Tôi đều sẽ có em ở sau lưng, có em tin tưởng tôi vô điều kiện, có một em sẽ bao dung tôi hoàn toàn, sẽ luôn rộng vòng tay ôm chặt tôi. Khiến mọi bất hạnh và bất công Merlin dành cho tôi phải tan biến.

Em không có nhà, tôi càng bất an hơn. Ngồi yên trên ghế ở phòng khách chờ. Chưa bao giờ tôi thấy em rời khỏi đây lâu như vậy. Em sẽ luôn ở nhà chờ tôi và mỗi khi tôi bước về tới, em sẽ đứng đó cười rạng rỡ.

Lòng tôi như đang có lửa đốt bừng lên, thiêu rụi mọi ngõ ngách. Nhưng bên ngoài tôi bình thường. Chỉ có bản thân tôi mới biết ở bên trong tôi đang sụp đổ từng chút mốt, chúng đốt cháy nhau bằng ngọn lửa không thể dập tắt đi bằng nước. Chúng làm tôi băn khoăn. Vì chúng hiện diện ở đó mãi.

Em về rồi, mùi nước hoa trên người nồng nặc. Cái mùi mẫn đàn bà rẻ tiền làm tôi tê hết người. Lạnh cả tay chân. Tôi cố giữ bình tĩnh, có chút căng thẳng bao bọc rờn rờn ở trên lớp da và thân kinh của tôi.

Em nói vài câu trêu đùa rằng em có mùi đàn bà trên người em.

Tôi biết, tôi nghe thấy nó, tôi đang cố để tôi bình tĩnh.

Sau đó em hơi dừng lại, cụp mắt xuống giải thích đấy là một người bạn ưa dùng dầu thơm.

Tôi thả lòng khi nghe em nói điều đó.

Em vẫn là của tôi, riêng mình tôi, thế là đủ rồi.

Tôi bảo em đi tắm, em níu chân hỏi tôi thật sự không sợ em lên giường với người ta hay sao. Cả năm trời tôi có đụng vào người em đâu. Tính em, tôi còn lạ gì, cái thói có sao nói vậy. Tôi biết em ghét đàn bà, phụ nữ cỡ nào mà. Riêng gì phụ nữ đâu, em còn ghét luôn cả đàn ông nữa.

Nói chung là em chẳng thích ai, suốt thời gian em đi học. Em chẳng có đứa bạn nào. Nghe em nói là đi gặp bạn. Tôi thấy lạ. Nhưng tôi biết rõ em có sao nói vậy. Em ghét mấy việc tim trên người của người này mà đi lên giường với người khác lắm. Đến cả một cái chạm tay của bạn bè cùng trang lứa cũng khiến em thấy tởm chứ đừng nói là lên giường.

Nhiều lần tôi thấy em chùi đi hết cánh tay rất kĩ. Sau khi bị ai đó vồ lấy tay em. Em đẩy người ta rất mạnh. Trách móc người ta không biết điều. Nói chuyện cay độc, xỉa thẳng vào nhược điểm của người khác để nói.

Thành ra đứa kia khóc nấc, còn em sạch sẽ mặc kệ. Tôi đứng ở xa nhìn thấy. Không biết nên nói gì.

Để lại cái ấn tượng sâu sắc trong dòng kí ức của tôi. Về một người học trò không thích gần gũi với người khác. Còn hơn cả một con nhím đầy gai góc.

Nếu em có thể lên giường với người ta mà không thấy ghê tởm. Thế thì trái tim của em đâu còn ở nơi này nữa. Em sẽ rời đi thôi. Vì thứ em cần trước giờ không phải là quan hệ thể xác. Em luôn khao khát và muốn tinh yêu từ tôi. Còn tôi, tôi phải thừa nhận rằng mình cũng khao khát yêu thương cháy bỏng từ em, xoa dịu đi mọi nỗi đau của tôi trên đời.

Tôi còn có loại suy nghĩ nếu em có quan hệ với người nào khác. Chẳng sao hết. Miễn em còn yêu tôi. Miễn em ở lại nơi này.

Thật ích kỉ.

Em tắm xong chui vào phòng ngủ. Tôi ngồi ở bên ngoài, nghĩ ngợi vu vơ. Mãi mới vào trong, nhìn phòng tối thui, tôi mò mẫn lên giường nằm.

Trước giờ tôi hiếm khi chủ động ôm lấy em. Tựa như em, không thích người ta đụng chạm thân thể với mình. Trừ em ra, tôi ghét bỏ mọi người chạm vào người tôi.

Tôi lấy chút can đảm ôm lấy em, thở phào vì em nằm gần tôi. Em vẫn ở đó, vẫn bù đắp khiếm khuyết của tôi. Em luôn yêu tôi và em vẫn nói rằng tôi không thể dành trọn tình yêu cho em.

Tôi áy náy, có lỗi lắm chứ. Bản thân tôi còn không biết rõ rốt cuộc thứ đó có phải là tình yêu không. Em nói thêm một câu như này:"Thôi em thấy cũng bình thường, anh lớn chừng này tuổi, em cũng lớn. Thì ai cũng có một hình bóng trong tim thôi. Em với anh đều đang đứng trong thế giới của người trưởng thành. Em biết điều đó chứ. Anh quen em vì anh muốn quen, cho em cơ hội. Em thì vì em yêu anh. Ơ, thế thì sao chứ. Em biết tình yêu của một người chín chắn trưởng thành còn phức tạp hơn cả thế rất nhiều anh ạ."

"Điều em trách anh ác không phải vì anh vẫn còn day dứt. Mà là vì hành động của anh không thể khiến em thấy yên tâm. Không cho em được cảm giác an toàn. Nhưng em thấy ổn nếu có thể cưới một người như anh. Sẽ không có ai dòm ngó, vì anh khó tính, thích nói móc người khác. Anh cũng được coi như là có tiền, không giàu sang nhưng đủ nuôi miệng em. Anh không có gia đình, em cũng không có. Thế lại càng hợp nhau. Cưới được anh coi như tương lai của em vững chắc."

Cưới được em..

Nghe xa vời quá.

Tôi ước gì em đến sớm hơn một chút. Sớm hơn có phải là tốt không? Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ yêu một mình em nếu em đến sớm hơn. Tôi có thể trao cho em một trái tim trọn vẹn.

"Có bao giờ anh làm tình với em mà anh nghĩ tới Evans không? Có bao giờ anh ôm em mà anh nhớ cô ta không?"

"Không bao giờ." Tôi thì thào."Đó là sự dè bỉu dành cho em. Tôi không làm thế."

"Thế thì anh chẳng có lỗi gì với em cả. Anh biết chứ. Có khi thứ còn lại trong lòng anh hiện tại chỉ là áy náy thôi thì sao? Em sẽ nói thật với anh rằng trong lòng em cũng có bóng hình của một người. Nhưng thế thì sao, em đã buông bỏ họ và hết lòng trong mối quan hệ tình yêu này."

"Khanh, tôi không biết thế nào mới gọi là yêu."

Em im lặng.

Không biết rõ thế nào gọi là yêu nên mới khó thoát khỏi cái bóng của cô gái tóc đỏ năm nào. Chắc em đã luôn nhận ra được điều đó ở bên trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro