Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

(Nếu chúng ta sinh ra với tình yêu thương, liệu em với anh có còn thuộc về nhau nữa không? Nơi mà hai chúng ta hoàn toàn khác đi.
Ngọc Khanh.)

Tôi thắc mắc về những chuyện diễn ra ở xung quanh tôi và Snape. Về những sóng gió luôn bủa vây ở bên cạnh chúng tôi. Nhất là thầy Snape - Người tôi rất yêu ở hiện tại.

Ông ấy đang phải dấn thân vào cuộc chiến mà đáng lẽ ra không có tôi, ông ấy chẳng còn bận tâm nào. Dâng hiến cả sinh mạng chở che cho đứa trẻ giờ đã lớn khôn, nội tâm và có phần nào nhạy cảm, nóng vội kia.

Suốt cả năm 1995, ông ấy luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tôi sợ các dây thần kinh của ông sẽ bùng nổ mất nếu ông cứ vậy.

Tôi ghét tên Hiệu Trưởng bên trường nước Đức quá. Cái tên gì Kakaroff đấy, giống tên nhân vật chính trong Bảy Viên Ngọc Rồng phết. Giống con khỉ.

Mình muốn đấm lão ta quá.

Mình không thể kiềm chế được cảm xúc nổi điên của mình khi thầy Snape cứ gặp nguy hiểm hoài. Mình ghét quá.

Mình muốn khiêu vũ với thầy Snape nhưng không. Tụi mình không ai công khai chuyện tụi mình quen nhau cho người ta biết.

Cậu biết đấy, cậu là người duy nhất chứng kiến cuộc tình này của tôi với ông ấy. Tôi còn chẳng có bạn để kể. Vì tôi thường mắc phải cảm giác không coi bản thân đang ở hiện thực mà tự cảm thấy như bọn họ là nhân vật trong sách thôi.

Thầy Snape là người duy nhất hiện diện trong cuộc sống của tôi. Bởi thế mà tôi thấy, ông ấy là tất cả của tôi. Và tôi không thể sống thiếu ông ấy. Tôi cần ông. Ông là tất cả mọi thứ mà tôi có.

Không có ông ư? Mình phát điên mất.

Tôi không thể tưởng tượng ra cảm giác đó được.

Ông ấy bận quá, chúng tôi không có thì giờ làm tình với nhau. Tôi buộc phải tự mò tay đặt lên thứ ấm áp phía dưới, cứng ngắt, li bì. Tôi mày mò lân la bóp nó, sục, sục, sục.

Mỗi lần stress thì tôi sẽ dùng nhu cầu này giải quyết đi. Tôi sẽ đỡ stress hơn. Trong lúc tắm, tôi cũng xử.

Ông ấy bận đến thế đều vì con đàn bà kia. Tôi tức điên đến nỗi muốn đào mộ cô ta và dằn cả con trai cô ta xuống mồ mả chung. Thế là xong, là hết.

Cậu hiểu ý tôi nói không?

Xin lỗi, trông tôi hơi kì.

Tôi rối quá, cứ nghĩ mãi tới kết cục của ông ấy trong sách. Bị con rắn chó đẻ đó cắn chết. Nếu ông chết tôi phải làm sao đây? Chết theo ông. Tôi nghĩ mình sẽ chết theo. Chắc chắn. Ông là trụ cột tinh thần của tôi. Là người duy nhất hiện diện trong thế giới cằn cỗi mệt nhoài của tôi.

Hết năm, ông vác cái thân đầy thương tích về nhà. Tôi biết thằng khốn mất mũi tè le thảm hại kia trừng phạt ông. Đồ khốn, thằng chó đẻ, địt mẹ.

Tôi điên quá đi mất, vội đưa ông ấy vào trong phòng nằm. Tôi tự hỏi sao ông không bỏ hết đống này chạy trốn cùng tôi đi. Mà tôi cũng hỏi thẳng. Ông nói:

"Tôi không muốn chạy trốn, Ngọc Khanh, tôi cần ở đây, tôi không phải là kẻ hèn nhát."

Ờ, nói sao cũng được.

"Em chạy đi, trốn ở nước của em cũng được. Khi nào mọi thứ lắng xuống thì quay về đây."

"Anh biết cái miệng của anh làm em bực lắm không? Em về đó thì sao chứ? Em nói cho anh biết. Không có anh, em sẽ không sống nổi, em sẽ chết theo anh. Nghe chưa? Anh có xuống địa ngục, em cũng phải xuống cùng, để không phải gặp mặt cái con đàn bà tóc đỏ mắt xanh một mình."

"David."

"Đừng có réo tên mãi thế, em không có bị điếc. Anh không thể sống ra hồn được hay sao? Sao cứ phải ép em thế."

Đêm đó hai chúng tôi nằm trên giường, im lặng, chỉ im lặng thôi. Không ai nói với ai câu nào. Biết nói gì bây giờ. Tôi trách ông ấy không nghĩ cho tôi.

Ông lạnh lùng dửng dưng quá. Chẳng thèm quan tâm tại sao tôi lại giận hoài.

Tôi quéo qua, đưa tay ôm ông ấy. Ông không hất không đuổi tôi đi. Mặc kệ đó cho tôi ôm sao thì tuỳ.

Tôi khóc cả đêm, không phải vì tôi buồn hay thất vọng. Tôi khóc vì tôi thương ông ấy. Tôi chẳng ngại bày tỏ, tôi tỉ tê, ông có nghe hay không, tôi đã thấy không còn quan trọng. Lòng tôi khó chịu dữ lắm.

Sao không khó chịu được, tim tôi, lồng ngực tôi, ruột gan tôi. Mỗi lần nhìn cảnh ông ấy vất vả, cực khổ, chật vật vì một điều gì đó thôi là chúng đã cào cấu trong tôi. Trời ơi nó thắt hết ruột gan, không thở nổi.

Mình lên cơn, không bỏ được người ta nên đã lặng lẽ đi làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm.

Tôi đến gặp phu nhân Narcissa Malfoy. Tôi biết bà sẽ đi tìm ông ấy. Nên tôi đã chủ động đi gặp trước.

Thoạt tiên, bà ngó nghiêng qua quan sát. Tiếp đến, tôi mở lời:"Tôi sẽ chăm sóc cho Draco Malfoy, một cách thấu đáo và nếu như, vị kia có mong mỏi giao cho nhiệm vụ mà chính Draco không thể làm được. Tôi sẽ làm thay."

Bà hơi căng thẳng, từng ngón tay mơn mởn đeo trang sức đắt tiền vòng qua trên bàn gỗ. Nơi chúng tôi hẹn gặp nhau. Không mất nhiều thời gian để do dự. Narcissa đáp lời:"Ta cần phải làm gì?"

"Nếu thầy Snape gặp nguy hiểm, hãy cho tôi biết. Trường hợp bà có thể can dự bảo vệ thì hãy làm." Tôi nói thẳng ra."Tôi sẽ ở bên Hội Phượng Hoàng. Nếu như Harry Potter có chiến thắng, bà hãy yên tâm vì tôi lo phần bảo vệ gia tộc Malfoy bình an với lí do có bà là gián điệp. Nếu Harry Potter thua cuộc, thế chả sao cả, bà cứ lấy cớ muốn bảo vệ con trai của mình. Đồng thời muốn theo dõi tung tích của tôi."

"Chúng ta.. cần một người làm chứng.."

"Để Lucius Malfoy làm chứng." Tôi ngắt lời của bà ấy."Tôi tin chắc nhắc tới người này, bà tin tưởng, đúng chứ?"

"Severus là gì của cậu?"

"Người thương của tôi."

Bà ấy làm ra cái khuôn mặt ngờ ngợ. "Severus quả thật rất may mắn khi có được cậu." Và bả làm ra nụ cười chế giễu. Không biết là gì nhưng trong mắt tôi là chế giễu hoặc cợt nhã.

"Là tôi may mắn gặp được ông ấy." Tôi đứng dậy sau khi đã nói xong những chuyện cần phải nói. Hẹn bà ấy vào dịp khác để hoàn thành lời thề bất khả kháng.

Trở về nhà, trong bầu không khí xám xịt giăng lối khắp cả bầu trời nước Anh. Một điềm báo lớn lao che khuất đi mọi thứ về tương lai phía trước. Bản thân tôi không biết những việc mình đang làm có gây hại gì đến cho việc sẽ thay đổi hay khiến cho Harry Potter phải thua cuộc hay không.

Điều tôi muốn làm là dùng toàn bộ những gì mình có thể để bảo vệ mạng sống của ông ấy khỏi cuộc chiến cuối cùng tại trường Hogwarts. Nơi sẽ cướp lấy mạng ông. Nơi không có bất cứ người nào tin tưởng ông.

"Đi đâu mới về." Vừa vào tới bên trong nhà, thầy Snape đã ngước lên nhìn tôi hỏi. Giọng ông ấy trầm, hơi du dương, từng lời nói phát ra khỏi miệng giống như đang cho tôi nghe một giai điệu âm hưởng của những bản nhạc Violin.

"Đi chơi gái." Tôi đáp lại, làm mặt hài hước. Còn bỏ thêm vài câu:"Sao, anh không ngửi thấy nước hoa đàn bà trên người của em à? Mùi - đàn - bà."

Tôi không biết người yêu tôi có tưởng điều tôi nói là thiệt không. Ông ấy nhăn nhó, khép hết nếp nhăn trên trán, báu chúng lại thật chặt chẽ.

"Đi tắm đi."

"Em mới gặp một người bạn thôi." Tôi giải thích rõ ràng.

"Ừ."

Tôi có cảm giác như tôi vừa nhìn thấy ông ấy thở nhẹ nhõm, cái vai thả lỏng. Ông không sợ tôi gặp người phụ nữ khác và lên giường với người ta sao? Hay tại ông không yêu nên chẳng có tí cảm giác ghen tỵ nào trong lòng?

Tôi không hỏi tới mà thay vào đó, tôi đi tắm rửa. Narcissa sài dầu thơm quá nồng nặc. Tôi bảo bà ấy nhớ xịt mùi bà ấy ít sài, để người khác khỏi nhận ra. Ai dè lại cẩn thận tới mức xịt mùi nồng nhất, rẻ tiền nhất.

Tối ngủ, tôi nằm ngửa nhìn trần nhà, thầy Snape mất nửa tiếng sau mới vào, phòng tắt đèn tối thui. Tôi nghe tiếng lộp bộp trèo lên giường nằm.

"Ngủ chưa?"

"Chưa, em đang chờ anh."

Im lặng một lúc, ông ấy nghiêng đầu qua, vòng tay ôm lấy tôi. Bàn tay to, cánh tay vừa vặn. Hơi thở ông ấy vòng quanh bên khóe cổ của tôi, hỏi:"Em còn yêu ta không?"

"Còn, em luôn luôn yêu anh, một mình anh. Không bao giờ thay đổi." Tôi xoay qua, đưa tay lên trên mặt ông, sờ lớp da đến cái mũi. Tôi nói, hơi móc mỉa ông.

"Nhưng anh không chỉ yêu một mình em, anh còn yêu một người khác nữa."

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi,..."

Tôi thì thào, không buồn như mới đầu nữa:

"Anh ác quá.."

Ông ấy liên tục nói xin lỗi bằng cái giọng rất nhỏ. Tôi không ghen tỵ nữa. Có thứ khác làm tôi lo nhiều hơn là ghen tỵ nhỏ nhặt. Tôi sợ cái chết của ông ấy đến hơn nhiều.

"David.."

Chúng tôi lại làm tình. Lần đầu tiên trong năm nay. Ông ấy dịu dàng với cơ thể của tôi. Hôn lên da tôi. Nâng niu cơ thể tôi. Mong mỏi được hoà làm một với tôi.

"Nếu như mà mọi thứ tốt hơn một chút anh nhỉ?"

"....."

"Em muốn ở cạnh anh mãi, thật sự rất muốn. Sẽ thế nào nếu như em với anh sinh ra trong một nơi không có gì khó khăn, dang dở. Anh có ba mẹ đoàng hoàng, em cũng thế. Rồi chúng ta sẽ yêu nhau theo cách đoàng hoàng, cưới gả đoàng hoàng, cùng nhau răng long đầu bạc."

Thầy Snape càng ôm chặt tôi hơn, cả hai trần truồng, ướt nhẹp. Da ông chạm da tôi, khăng khít với nhau, nghe tiếng lồng ngực của người ta áp ở bên tai. Mùi thơm và mũi hôi lẫn lộn với nhau ngay mũi. Mắt lờ mờ thấy được người kia sát bên. Thân cận đến mức như chưa từng được thân cận đến thế.

Cả tôi, cả ông đều cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ở bên trong đối phương. Về những lần chạy trốn không chỗ thoát. Những lần tự mình đày đoạ chính mình.

Tôi với ông ấy, chắc là hút nhau ở điểm có cùng một loại cảm xúc như nhau, một môi trường, một nội tâm giống nhau. Đều đang cầu cứu, đều khao khát ánh sáng soi chiếu lên. Chạy mãi trong bóng tối thật sự quá mệt. Mệt tới mức không thể nào thở nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro