Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Diều.

Trời nay oi bức nóng nực. Thanh Hậu trong lòng khó chịu, làm gì cũng gắc gỏng. Nhìn sổ sách của xưởng lúa mà nàng không tính nổi chữ nào. Nhìn vào ly trà bên cạnh mà lòng nàng có cái chi nhớ nhung, bỗng nàng ngồi dậy đóng sách, vở vào tủ, thong dong đi xuống bếp tay ve vẩy quạt vải gọi lớn:

" Hạnh ơi! Mày đâu rồi? "
Hạnh đang cùng thằng Tí làm con diều bằng lá dừa thì nghe từ nhà dưới vọng lên tiếng của mợ, bọn nó liền chạy vội xuống bếp coi.
" Dạ mợ, mợ gọi con"
Con Hạnh lật đật đáp lời mợ, nó còn thở hổn hển vì chạy nhanh.
Thanh Hậu đang ngồi trên bàn dưới bếp thấy hai đứa nó từ sân trước chạy vào , trên tay thằng Tí còn cầm con diều chưa hoàn chỉnh. Nàng nhìn hồi lâu liền nói:" Bây định bụng chiều đi thả diều hả?"
Thằng Tí cầm con diều lá dừa non của nó lên đáp :
"Dạ mợ hai, chiều nay tụi con đi thả diều ạ."

"Vậy tao đi chung với tụi mày, nay ở nhà hầm hầm thấy bực bội lắm đa."

Hạnh ngạc nhiên, nay mợ có chút thay đổi, sao nay mợ lại muốn ra đồng chơi?
"Dạ mợ!" Con Hạnh đáp rồi cũng tiếp tục làm con diều chung với Tí đặng lát nữa đi thả không kẻo hết giờ gió thổi.

Gần canh giờ đồng hồ, em nhẹ nhàng bước đến cô, Thanh Hậu giờ đây mặt có chút hiêu hiêu có gì đó giấu giếm trong lòng mà chẳng nói ra. Em bước đến, nói khẽ đủ mợ nghe.

" Mợ ơi, tụi con xong rồi, để con dẫn mợ đi nghen". Hạnh giọng nhẹ tênh bảo mợ đi chơi.

Hậu ngước mặt lên, nhìn con Hạnh mà mỉm cười nhẹ.
"Ừm..., mợ đi liền".  Thanh Hậu ngồi dậy cất cuốn sách trên tay, bước thong dong theo sau Hạnh.
Thằng Tí đi trước dẫn đường, nó đi mà cười tít mắt hí hửng, trên tay cầm con diều và cuộn dây. Nó lí la lí lắc ca hát trên con đường đất. Thanh Hậu nhìn nó vui vẻ mà lòng cũng trở nên tươi vui hẳn, tại giọng nó chua lè mà hát hoài.

Sau đó Tí nó dẫn nàng và em tới chỗ có gồ đất lớn, xung quanh có mấy con trâu nước lớn còn đang gặm cỏ. Tí đi đến cuối cái gồ đất rồi phóng đà chạy, tay giơ con diều lên. Con diều nhẹ tênh nhanh chóng bị ảnh hưởng từ cơn gió mà bay lên.
Thanh Hậu lòng ngưỡng mộ, thằng Tí giỏi thật lần đầu mà ăn luôn.
Thằng Tí thấy diều trên vao vút mà cười lớn, nó đi đến chỗ con Hạnh rồi đưa cho Hạnh.
"Chị Hạnh giữ diều nha, em lấy thêm con nữa."
Hạnh ngạc nhiên hỏi : " Bộ chừng còn nữa hả Tí?"
"Dạ chị, để em lấy rồi đưa cho mợ chơi."

Rồi thằng nhóc chạy tuốt vô mấy cái nhà gần đó, chẳng biết làm chi khi hồi lâu nó đi ra ngoài trên tay có con diều lá dừa nhưng có vẻ đã cũ.

"Mợ ơi, mợ nhận rồi con chỉ mợ chơi nha"
Thanh Hậu cũng nghe theo mà nhận lấy con diều, nàng bắt chước thằng Tí mà giơ cao lên, tay thì con diều, tay thì cuộn dây.
"Vậy giờ mợ lấy đà rồi chạy nhanh lên nhen."
Nàng chạy lấy đà rồi chạy vuốt nhanh, canh đúng thời điểm, nàng buông con diều thật may khi nó đã bay cao lên. Cả ba điều bất ngờ, con diều đã bay lên tận trời xanh.
"Giỏi quá, mợ giỏi quá đi." Thằng Tí rít lên vì bất ngờ, nó tung hô mợ hai đến nỗi nàng đỏ chín mặt.
Hạnh đứng bên cạnh mà lòng lân lân, chẳng hiểu điều chi mà mắt em nhìn mợ không rời nỗi. Mợ nhìn sang cũng thấy được ánh mắt của em, mợ cũng nghĩ em như thằng Tí chắc là bất ngờ nên mới nhìn như vậy. Mợ mỉm cười nhìn em, chẳng hiểu gì nhưng sao thấy nụ cười của mợ làm con Hạnh đứng sững tại chỗ mà quên mất con diều của thằng Tí. Bỗng có tiếng động, con diều của thằng Tí nó rớt xuống miên mất tiêu. Tí nó giận mà trách chị Hạnh không chịu giữ diều cho nó.
"Chị Hạnh, con diều của em rớt xuống sình rồi, chị lại rửa cho em đi!"
Con nhỏ giờ mới nghe thấy tiếng của Tí, nhỏ rối rít xin lỗi mà cũng lặn lội xuống đặng rửa lại cho thằng nhỏ con diều.
Thanh Hậu đứng đó thấy hết, nhìn bọn nhỏ tội nghiệp mà thấy thương, có mỗi con diều lá đó.
"Đừng rửa nữa, để đó đi mai tao mua con diều bằng vải. Thấy bọn bây rửa mấy cái sình đó mà dơ hết người."
Tuy có đắt đỏ chút nhưng mà xài lâu hơn, mấy con diều lá này vào hôm là bị khô héo hết rồi.
Tí biết mợ mua cho nó con diều bằng vải mà nó nhảy cẫn lên.
"Chị Hạnh ơi, chị Hạnh chị đừng rửa nữa mợ hai nói mợ mua cho con diều mới!"
Con Hạnh nghe vậy cũng vui nốt vì biết mợ cũng thương bọn nó mà mua cho diều mới chứ không giờ con Hạnh còn phải lụi cụi rửa mấy cát bùn.

Giờ cũng đã sắp sập tối, cả ba cũng mau mau về nhà đặng ăn cơm.
Trên đường về con Hạnh trong đầu cứ nhớ đến nụ cười của mợ hai. Nụ cười lúc trời chiều, ánh nắng chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp mang nét trưởng thành khiến nó nhớ hoài chưa quên nỗi. Mợ cười đẹp lắm, giống mấy minh tinh trên thành phố, Hạnh nghĩ xong rồi cười khúc khích, lâu lâu còn nhìn lén mợ.
Thanh Hậu đang nói chuyện với thằng Tí, nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Hạnh mà thoáng nhìn sang, cứ ngỡ em tương tư ai đó, sao mà cứ cười rồi nghĩ cái chi đó.
Hậu cũng chọc nó một tí: " Chắc có người nào đó tư tương anh nào rồi, cười gì cười suốt à đa."
Hạnh nghe có chút nhột nhột, sao mà mợ nói như vậy : "Dạ mợ, con nào dám tương tư ai đâu."
" Lo mà hầu cho tui, hầu xong đủ lông tui gả cho."
Hạnh thoáng bất ngờ nhưng lại không đáp lời mợ, lòng nó buồn buồn khó tả.

Khi về đến nhà, cả ba điều đi tắm vì nay chơi bời dơ hết người, mợ ngồi trong phòng lau khô tóc rồi đi ra bàn lớn ăn cơm với ba má.
Ông Vĩnh đứng dậy lấy trên tủ bức thư đưa cho Thanh Hậu, nàng nhìn tên người gửi là Hải thì mỉm cười. Mở thư ra mới biết là mai anh sẽ về nhà thăm vợ và gia đình. Nàng đọc xong thư mà hạnh phúc cứ cười hoài.

Tối đó nàng nằm ngủ cùng Hạnh mà sao nàng ngủ không được, chắc rằng vì mai có người nàng thương đang về.
Hạnh nằm bên thấy toàn bộ biểu hiện của mợ mà sao lòng càng buồn thêm, nó khó chịu mà đắp kín mềm không muốn nhìn mợ nữa.

------

Ngược tới😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro