#1 đến #4
Characters:
Sungchan
Eunseok
*Blink*Anton Lee Chanyoung*Blink*
Sohee
Wonbin
Shotaro
***
#1. Kiếm chuyện
Dạo gần đây, Jung Sungchan nhận ra Song Eunseok đối xử với mình càng lúc càng gai gai con mắt.
Khi nói chuyện với những thành viên khác:
Shotaro: Eunseok lại đây xem cái này này.
Eunseok : Dá hu, đâu đâu.
Sohee: Eunseok hyung hôm qua anh *đi rừng* đỉnh đó, nhưng không bằng em.
Eunseok: Nghề của anh mà.
*Game LOL*
Wonbin: Chỗ này em nghĩ hyung cần tạo dáng như thế này là chuẩn này.
Eunseok: À ừ em nói đúng.
Anton: Eunseok hyung sinh nhật sắp tới mình cùng đi check Led đi.
Eunseok: Được thôi.
Nhưng khi Sungchan bắt chuyện:
Trong phòng tập
Sungchan: Eunseok, mau uống nước đi này.
Eunseok liền chạy đi chỗ khác.
Khi livestream
Sungchan: Mặt cậu đỏ quá vậy.
Eunseok: Kệ tui, đừng đụng vào.
Đi ăn lẩu
Sungchan chỉ vào 8 cái mandu trên bàn: Ở đây có 8 Eunseok luôn nè.
Rồi lại quay sang cười với Eunseok, nhưng chỉ nhận lại gương mặt căng thẳng.
Eunseok chỉ vào thịt bò trong nồi lẩu: Còn đây là Sungchan nè.
Nói rồi cậu bỏ vào miệng mà nhai hết mức: Ọe, miếng này sao dai quá vậy, không ăn được, phải ăn miếng bò khác.
Eunseok liền nhả ra trước mặt Sungchan.
Rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện!
#2. Mắc cái gì kiếm chuyện
Cả nhóm ăn lẩu xong, liền xếp hàng ngay ngắn đợi tính tiền. Nhưng chỉ có bốn người ở đó.
Bên trong phòng ăn lẩu, ở chỗ khuất camera, Sungchan đã vịnh Eunseok lại, dùng hai tay ép vào hai cái má bánh bao.
Sungchan: Hình như hôm nay cậu thấy ghét hơn mọi ngày á.
Eunseok: Thả ra giùm.
Sungchan chỉ cười trừ, nhưng trong lòng đang khá bực tức: Rốt cuộc là cậu giận gì? Nói luôn.
Eunseok: Không giận gì hết.
Sungchan: Rõ ràng là có.
Eunseok: Không có.
Eunseok gạt tay Sungchan ra, cứ vậy mà nhanh chân như mèo, chạy trốn đi ra quầy tính tiền.
Em biết nè, gì em cũng biết!
*Blink*Anton Lee Chanyoung*Blink* lấp ló đầu vào bên trong phòng lẩu.
Sungchan: Em biết cái gì?
*Blink*Anton Lee Chanyoung*Blink*: Anh Eunseok không phải giận anh đâu, mà là anh ấy đang đối xử đặc biệt với anh thôi.
Sungchan: Đây là đối xử phân biệt thì có.
*Blink*Anton Lee Chanyoung*Blink*: Anh nghĩ đi, ai ảnh cũng bình thường hết, nhưng với anh thì khác, không phải là đang muốn anh quan tâm ảnh sao?
Sungchan: Ừ cũng có lý. Lý sự cùn, đi ra kia chơi.
Sungchan chỉ tay, lập tức đuổi *Blink*Anton Lee Chanyoung*Blink* chạy đi mất.
#3. Thì ra là vậy
Mấy ngày trước, RIIZE tham gia buổi bói toán nội bộ công ty, hầu như ai ở SM cũng đều có mặt.
Đến lượt RIIZE được xem bói.
Thầy bói: Song Eunseok, cậu sẽ kết hôn sớm nhất nhóm đó.
Eunseok đỏ cả mặt: Nữa hả, thầy có thể bói cái khác không?
Mấy người ở đó nghe thấy ai cũng bật cười vì phản ứng ngại ngùng của cậu, gương mặt đã chuyển sang màu cà chua đỏ vô cùng nhanh chóng.
Eunseok bèn khều tay Sungchan, bảo cậu hãy chữa cháy cho mình.
Sungchan vừa cười vừa nói: Có phải là cưới người trong nhóm không thầy bói, thầy bói cho cháu thử coi cháu có phải người cưới cậu ấy không?
Lời nói dõng dạc cùng nụ cười tươi tưởng chừng sẽ chữa cháy đánh lạc hướng chuyện của Eunseok, nhưng không, Eunseok cảm thấy đầu cậu còn cháy hơn. Chỉ muốn đấm cho nụ cười ngô nghê và cái mỏ hớn hở kia một phát.
Thầy bói: Ồ, số của cậu Sungchan cũng cỡ đó đó, cậu là người thích hợp nhất để cậu Eunseok cưới. (Nhưng có ổn không nhỉ, cả hai cậu đều là đàn ông á).
Eunseok chỉ muốn rời khỏi ghế ngay lập tức, không muốn đôi co gì thêm. May mà không phải ai cũng chú ý đến nhóm, nhưng việc hai người đang quen nhau, vốn trong nội bộ SM ai ai cũng đều biết. (Cũng có nhiều cặp đôi khác mà, nên chuyện này bình thường thôi).
#4. Kế sách thứ nhất để tên mèo nguôi giận
Sungchan không biết vì sao Song Eunseok lại có vẻ giận dỗi, nhưng cậu luôn có cách.
Tối đó, Jung Sungchan hát Karaoke. Bật loa thật lớn, hát vang ầm cả kí túc xá.
Một bài
"Ôi con sông Eunseok, ôi con sông Eunseok, chảy qua làng em mang theo mùa xuân về ~"
Hai bài
"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ luôn yêu con thương con tha thiết, mong cho con nên người... Tình mẹ ru con bao la biết mấy, mẹ có biết con yêu Song Eunseok nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói... Ánh sao đêm ôm con trong giấc mơ là Song Eunseok yêu...~"
Rồi ba bài
"Lẹt đờ skyfall, ai will cùm bố, we qiu stand tall on on on on, together with Song Eunseok, let sky falllllllll ~"
Rồi đến bài thứ tư
"Tình anh như nước con sông Eunseok dài, em mỏi mòn như cây trái trổ bông..."
Cả bài thứ năm
"Seokga, yes please, wont you come and put it down on me *khóc* ~"
Giữa bài thứ sáu
"Anh cứ đi đi anh cứ đi đi mà đừng ngẫm nghĩ, hạnh phúc ra sao iu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí, ừ thì Eunseok cứ đi đi, và đừng nói thêm chi... ~"
Bài thứ...
Cửa phòng cậu mở ra cái rầm, mạnh đến mức ác cả tiếng loa karaoke inh ỏi.
Eunseok mặt mũi tối sầm vì tức giận: Tôi báo an ninh xuống rồi, chờ mà lên phường uống trà đi nhé.
Sungchan: Ơ, người ta hát karaoke thôi mà.
Eunseok: Đây là gây rối trật tự công cộng, làm phiền xã hội nghỉ ngơi, người đi làm 10 tiếng như tôi rất là mệt mỏi.
Sungchan: Ơ hay, tui làm gì mấy người.
Eunseok: Tôi là nạn nhân trong mấy lời bài hát của cậu đó.
Sungchan: Ơ, tui nhớ người tui yêu thì tui hát. Có phận sự gì cậu đâu mà cậu lại vào đây kiếm chuyện. Tui thiếu thốn quá mà.
Sungchan giở trò tội nghiệp, Eunseok vuốt mặt một cái rồi đóng cửa phòng Sungchan lại, bước đến nằm ra giường vỗ vỗ vào gối, mắt cậu cũng đã rất nặng rồi.
Eunseok: Tắt karaoke đi rồi đi ngủ mau lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro