Đại kết cục
Đăng Mẫn cầm tờ giấy thừa kế đã được điền tên, cô kiềm nén nỗi sung sướng trong lòng mà nhớ đến Mỹ Trinh, tức tốc chạy đến căn hầm dù thời gian Quốc Nghị thông báo nàng bị thiêu sống đã nửa tiếng trôi qua.
Cơn mưa nặng hạt không chút thuyên giảm, Đăng Mẫn bước xuống xe bần thần nhìn căn nhà nhỏ hiện tại bị cháy sạch sẽ không còn chút tàn dư, đống gỗ cháy đen đè lên nấp hầm không biết chỗ vào, mưa đã dập tắt ngọn lửa, cũng dập tắt đi hi vọng Mỹ Trinh còn sống.
Đăng Mẫn vén những đám cỏ dại đi xung quanh, đi đến sau căn nhà thì cô phát hiện có người phụ nữ nằm sấp dưới đất trong vũng máu lớn, tim cô như ngừng đập khi nghĩ đó là Mỹ Trinh.
" Trinh.. Là em sao ".
Đăng Mẫn chạy đến bên người nọ, cô ôm người đó mà lật lại, bàng hoàng khi thấy đó là xác của Lan Hương, ả chết không nhắm mắt với lổ đạn trên cổ, Đăng Mẫn thả Lan Hương xuống mắt nhìn xung quanh tìm người đã giết ả ta, không có súng trong người, chắc chắn Lan Hương đã bị cướp súng và bị bắn chết.
" Đăng Mẫn ".
Nửa tiếng trước sau khi Lan Hương bỏ mặc Mỹ Trinh trong căn phòng lửa và bỏ ra ngoài, nàng như mất hết lý trí nghĩ đến từng chuyện Đăng Mẫn đã gây ra cho gia đình mình, Mỹ Trinh câm hận người mình yêu đến chết đi, nàng thề phải trả thù cho gia đình mình.
Mỹ Trinh cố lết xuống giường rồi bị té xuống đất, nền đất nóng như than đốt khiến cả người nàng đau đớn lăn lộn, lửa càng lúc càng mạnh, tóc nàng bị bén lửa bắt đầu cháy đi mái tóc dài nàng nuôi dưỡng bao nhiêu lâu nay.
Mỹ Trinh nén cơn đau điên cuồng dập lửa, lưng bị lửa đốt cháy cả áo, lộ ra ngoài tấm lưng trần bị bỏng một mảng lớn, bàn chân chạm vào đất cũng bị nướng cho phồng rột dính xuống nền đất.
Nhờ vậy mà nàng mới phát hiện ra phía dưới giường có nấp hầm, Mỹ Trinh dùng chút sức lực cuối cùng bò vào mở nấp hầm thông ra ngoài.
Căn hầm lúc này không chịu được áp lực mà bắt đầu rung chuyển, đất đá bắt đầu thi nhau rơi xuống, từng vết nứt lớn xuất hiện trong vách tường và trần phòng.
Mỹ Trinh vừa lúc chui vào lối thoát cũng là lúc hầm bị sập, đống đất đá vùi lấp đi ngọn lửa, nhưng nàng vẫn còn bị kẹt nửa thân dưới bị đất đè lên, cây gỗ đè lên chân lại bị đất đá ép xuống khiến chân nàng như bị gãy.
Nước mưa thấm trên mặt, ánh sáng đã ở phía trước nhưng Mỹ Trinh không thể nào chạm tới, nàng nhìn xuống bụng mình phát hiện chiếc quần lụa trắng đã thấm đầy máu, Mỹ Trinh đau đớn cảm nhận được đứa con dần mất đi trong tay mà không thể làm gì được.
Nỗi hận thù khiến nàng không từ bỏ, Mỹ Trinh mặc kệ chân có thể đứt lìa mà dứt khoát bò ra, cuối cùng nàng cũng thoát được, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, chân bị lửa đốt cho bỏng đến nhìn không ra hình dạng.
Lan Hương đi tới đạp lên bụng Mỹ Trinh thật mình để chắc chắn rằng con nàng sẽ không thể sống sót, ả cũng phải bất ngờ vì ý chí sống của nàng.
" Mạng mày lớn ha, nhưng để coi mày và khẩu súng này cái nào trâu hơn ".
Lan Hương chỉa khẩu súng về phía Mỹ Trinh, người mà lúc này không còn nguyên vẹn, còn đâu cái danh mợ hai tôn quý của nhà họ Trịnh nữa, nàng giờ đây không khác gì con chó rách mạng sống tùy thuộc vào Lan Hương.
" Mày thấy mày thảm không, chồng mày giết ba, mẹ, em trai mày, cả thằng tri kỉ lớn lên cùng mày hai Mẫn cũng không tha, mày thấy nó thương mày chưa ".
" Cô sẽ gặp quả báo, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho cô ".
Mỹ Trinh bò đến bên chân Lan Hương mà bấu víu vào, khẩu súng càng ghì chặt vào đầu cũng là lúc Mỹ Trinh bất ngờ đứng dậy với cục đá trong tay, nàng yếu ớt đánh vào đầu Lan Hương, thành công khiến ả choáng váng ngã xuống đất đánh rơi khẩu súng ra xa.
" Con điếm, mày dám ".
Lan Hương ôm đầu đầy máu loạng choạng đứng dậy tát một phát Mỹ Trinh lại ngã quỵ xuống đất, ả như con quỷ dữ với đôi mắt trợn trừng đáng sợ, giờ đây không còn thứ gì có thể ngăn cản được ả nữa.
" Tao giết mày trước, rồi sẽ cho hai Mẫn đoàn tụ với mày ở dưới địa ngục, gia sản nhà họ Trịnh phải là của tao ".
Lan Hương nhặt lại khẩu súng, lên đạn rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉa về phía Mỹ Trinh đang vật vờ trên đất, một cái bóp cò kết thúc mọi chuyện.
Đoàng
Mỹ Trinh đã sẵn sàng cho cái chết định sẵn, từng kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời nàng trôi qua thật nhanh trong đầu, lần đầu nàng biết yêu, lần đầu nàng được yêu, lần đầu làm mẹ, lần đầu làm vợ, và cũng lần đầu nàng vì yêu mà hận một người đến xương tủy.
Nhưng chẳng có cơn đau nào giáng xuống, chẳng lẽ nỗi đau trong lòng Mỹ Trinh còn to lớn hơn cái đau của súng đạn mang lại hay sao, nàng yếu ớt mở đôi mắt nhòe đi vì cơn mưa.
Nàng thấy người Lan Hương dần đổ rạp xuống bên cạnh mình, ở phía sau là bóng dáng người đàn ông quen thuộc.
Quốc Nghị run rẩy hạ khẩu súng trong tay xuống, hắn nhìn Lan Hương đã không còn sự sống nữa thì mới thôi sợ sệt, nhìn đến Mỹ Trinh chỉ còn hơi thở yếu ớt thoi thóp thì sợ bị liên luỵ, chỉ muốn bỏ trốn thật mau.
" Cứu.. Cứu tôi với ". Mỹ Trinh đưa tay về phía Quốc Nghị với đôi mắt cầu xin, hắn chỉ biết lắc đầu rồi bỏ chạy khỏi đó.
" Xin lỗi mợ hai, tôi phải đưa con tôi trốn trước, mong mợ tha lỗi cho tôi ".
" Đừng đi.. Làm ơn cứu tôi ".
Mỹ Trinh tuyệt vọng trông theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi, cơn đau cứ kéo tới khiến nàng ngất cũng không xong mà cử động cũng khó khăn, Mỹ Trinh nhìn cái xác Lan Hương bên cạnh mà từ từ bò dậy, cố lết cái chân què quặt của mình ra ngoài đường tìm người cứu.
Tiếng gọi yếu ớt của người Đăng Mẫn tìm kiếm truyền đến, cô chạy ra lề đường phát hiện Mỹ Trinh đang đứng giữa đường, trong cơn mưa vẫn đang nặng hạt, nàng giờ đây trong thê thảm vô cùng.
Bộ đồ bị lửa thiêu mấy đi phân nửa, những vết bỏng lớn trên người không ngừng tứa máu và dịch mủ vàng, mái tóc dài khúc ngắn lại dài quéo lại vì cháy. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ ống quần nàng, cả chân bị gãy lòi lỏm vì lửa cháy.
Đăng Mẫn đau lòng vươn tay muốn chạy đến ôm lấy Mỹ Trinh, nàng lại cười mỉm chỉa khẩu súng trong tay về phía cô, miệng tuy cười nhưng đôi mắt lại nhuốm một màu thù hận.
" Chính tay tôi phải giết chị, như vậy cả gia đình tôi mới có thể siêu thoát ".
" Mỹ Trinh, em bình tĩnh. Tôi không thể chết được, Đăng Thanh cần có má, dòng họ Trịnh cần có người nắm đầu, em cũng cần có tôi mà phải không ".
Mỹ Trinh bật cười trong nước mắt buông thõng tay cầm súng, nàng cười nhưng nước mắt không ngừng chảy ra hòa vào nước mưa phía trên, lòng dạ Mỹ Trinh chẳng còn cảm giác gì nữa, không đau vì quá đau.
" Cần sao, tôi cần chị sao.. ".
" Phải, và chị cũng cần em, chúng ta cần có nhau và hưởng thụ cuộc sống giàu sang hạnh phúc mãi sau này, có được không ".
Đăng Mẫn dần bước đến gần Mỹ Trinh mà trấn an nàng, cô giờ đây đã biết hết mọi chuyện, vợ cô vô tội, Mỹ Trinh không có tội gì trong chuyện này.
" Chị đã biết tất cả rồi, con Quỳnh không phải do em giết, là do nó bất cẩn trượt chân té, nhà Bảo Ngọc không phải do em phóng hỏa, là do Lan Hương mượn tay giết người, em không làm gì cả, chị đã hiểu lầm em, chị xin lỗi em ".
Mỹ Trinh nhìn Đăng Mẫn đang tiến gần mình, đến khi nàng bị cô ôm siết vào lòng, súng trên tay nàng rơi xuống đất, bên tai là lời cầu xin của cô và lời hứa hẹn cuộc sống hạnh phúc sau này, bức tranh hoàn hảo làm sao.
" Em tha lỗi cho chị được không, chị yêu em nên mới làm như vậy, tất cả bọn họ đều làm hại đến em. Chị vì em, vì con chúng ta, chị hứa không bao giờ để em đau khổ thêm một ngày nào nữa ".
Mỹ Trinh mỉm cười dựa vào vai Đăng Mẫn, giọt nước mắt nóng hổi áp vào cổ cô cũng là lúc Đăng Mẫn cho rằng mọi chuyện đã trôi qua, sau cơn mưa bầu trời sẽ cầu vồng, cũng là lúc cuộc đời của gia đình cô sang trang mới.
Trong cơn mưa lớn ánh đèn xe chói mắt chiếu vào cả hai, hai người nhìn về phía ánh đèn phát hiện chiếc xe đậu cách đó không xa, qua màn mưa thấy được gương mặt điên dại của Hiếu Phước, hắn gạt thắng xe, chân đạp lên chân ga phóng hết tốc lực về phía cả hai.
" Đăng Mẫn mày đi chết đi, tao có chết cũng không để mày hưởng trọn gia sản họ Trịnh ".
Tiếng xe gào rú trong tiếng mưa thật chói tai, ánh đèn ngày càng tiến gần và chiếu thẳng vào mắt, Đăng Mẫn nhận thấy được trong lúc cấp bách có ai đó đẩy mạnh cô ra, đôi mắt dần thoát khỏi ánh đèn xe, cũng là lúc chính mắt cô nhìn thấy Mỹ Trinh bị chiếc xe điên tông trúng bay xa mấy thước.
" KHÔNG, MỸ TRINH ".
Mỹ Trinh sẵn sàng hứng trọn đầu xe tông vào người mình, nàng bay lên rồi lăn mấy vòng trên đường, cả cơ thể nàng bất động, nhưng Mỹ Trinh vẫn còn tỉnh táo, nàng thấy máu bản thân đang lan rộng thành vũng, thấy Đăng Mẫn đang loạng choạng chạy tới ngã quỵ xuống ôm nàng vào lòng.
Hiếu Phước tông vào Mỹ Trinh cũng mất tay lái, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào cột đèn lên đường, cú va chạm tạo nên tiếng nổ lớn vang trời, chiếc xe bốc cháy nghi ngút, Hiếu Phước chết ngay tức khắc bị kẹt cứng trong xe.
Đăng Mẫn ôm siết cả người đầy thương tích của Mỹ Trinh vào lòng, nước mắt cô rơi xuống gương mặt nàng hòa vào nước mắt từ mắt nàng chảy ra.
" Tại sao em lại làm như vậy hả, người nên chết là tôi, người nên chịu là tôi chứ không phải em ".
Giờ khắc cuối cùng của cuộc đời Mỹ Trinh vẫn có thể nở nụ cười, nàng đưa tay đeo nhẫn phồng rộp của mình nắm lấy bàn tay cũng đeo nhẫn cưới của Đăng Mẫn, máu từ mũi chảy ra, nàng chỉ có thể thở bằng miệng thoi thóp..
" Em muốn chị phải chịu đau khổ giống như em một lần, cả đời em chưa từng ra tay giết ai, nhưng cô hai giết cả nhà em rồi. Mình nói em phải sống hạnh phúc như thế nào đây, mình ác với em lắm ".
Đăng Mẫn chỉ biết lắc đầu trong hối hận, bàn tay Mỹ Trinh ngày càng nới lỏng cũng là lúc thời khắc sinh tử luân hồi của nàng đến thật gần.
Bao nhiêu lời yêu thương cả hai trao cho nhau, những lời hứa hẹn, ngày tháng sinh sống bên nhau cùng trải qua đắng cay ngọt bùi, giờ đây nó là thứ khiến Đăng Mẫn ray rứt nhất, không muốn mất đi người đã cùng tạo ra chúng với mình.
" Chị xin em, chị xin lỗi em ".
Đăng Mẫn khóc thảm thiết lay người Mỹ Trinh, cô giờ đây như đứa trẻ cầu xin nàng đừng rời mình, Mỹ Trinh cười trong khi máu miệng đã thấm đầy hàm răng, chất độc tái phát làm nàng liên tục ọc máu đen, nhưng Mỹ Trinh vẫn dùng chút hơi thở cuối cùng đan tay cả hai vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào giữa trời mưa lớn sấm chớp.
" Kiếp này chúng ta có duyên số gặp gỡ và thương nhau, tiếc rằng không có duyên vợ chồng ăn đời ở kiếp.. Duyên nợ em trả người đủ kiếp này, nếu có kiếp sau.. Mong rằng đừng bao giờ gặp lại ".
Mỹ Trinh nhìn vào mắt Đăng Mẫn lần cuối với câu thề khắc cốt ghi tâm, mối hận giết cha mẹ chưa bao giờ nàng quên đi, có trách thì trách nàng mắc nợ duyên số với cô, không thể ra tay giết chết Đăng Mẫn.
3 phần hận, 7 phần cũng là hận..
Lời đã nói, tay đã buông, sau này dẫu có thế nào cũng không mong gặp lại..
Bàn tay nhỏ nhắn dần trượt khỏi tay cô, người trong lòng cũng không còn chút phản ứng, Đăng Mẫn không dám đối diện với sự thật trước mắt, cô không dám tin Mỹ Trinh đã chết, nàng đã thật sự rời xa cô.
" Dậy đi em, em dậy đánh mắng gì tôi cũng được, mình còn nhiều ước nguyện cùng nhau mà ".
" Em có nghe tôi nói gì không, Mỹ Trinh ".
" Làm ơn tỉnh dậy đi mà, tôi xin em, tôi xin em ".
" Làm ơn ".
Cơn mưa dần tạnh, cứ ngỡ sau mưa sẽ có cầu vồng, nhưng bầu trời xám đen, chuẩn bị cho cơn bão lớn hơn đổ bộ.
Đăng Mẫn đưa xác Mỹ Trinh đến chùa mai táng, cô trở về nhà họ Trịnh với thân tàn ma dại, trên áo dính đầy máu của nàng.
Căn nhà sừng sững giữa cơn lốc gió giật mạnh, nhưng với Đăng Mẫn nó đã sụp đổ từ lâu rồi, cô đi đến hàng ba ngồi xuống bất động nhìn ra sân, từng lùa ký ức hiện về trong tâm trí héo mòn.
Những buổi trưa nắng cả gia đình cô cùng vui đùa trong sân, những bữa tiệc linh đình xa hoa được tổ chức, khách khứa tấp nập, tay bắt mặt mừng, cho đến cái ngày đám cưới của Đăng Mẫn và Mỹ Trinh, mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, từng chuyện một tái hiện lại.
Lúc này chiếc xe của đồn cảnh sát dừng lại trong sân, cảnh sát tỉnh vừa nhậm chức đi tới với tờ giấy bắt giữ trong tay, ông ta nhìn cảnh vật quạnh quẻ điêu tàn, Đăng Mẫn như xác không hồn ngồi đó thì đi tới.
" Chào cô Trịnh Đăng Mẫn, chúng tôi có bằng chứng cô ra lệnh thảm sát hơn chục người vô tội, và cả những mạng người có thù oán với cô. Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô, mong cô phối hợp về đồn điều tra ".
Chiếc còng sắt lạnh lẽo đeo vào tay Đăng Mẫn, sống đến từng tuổi này cô chỉ biết còng tay người khác, hôm nay lại bị chính những người làm cũ từng nịnh nọt còng tay, áp giải cô ra xe..
Cô hai Mẫn bị truy tố tội giết người, có bằng chứng và nhân chứng đầy đủ, tội ác tày đình làm rúng động cả nước, Đăng Mẫn không thể thoát được tội tử hình, lệnh trên được ban ra lập tức tất cả tài sản thuộc về cô đều bị nhà nước tịch thu.
Cả đời đấu tranh cho gia sản, sứt đầu mẻ trán, anh em trong gia đình đấu đá lẫn nhau, đến cuối cùng không một ai chiến thắng nghiệp báo của chính mình, cả dòng tộc họ Trịnh đời thứ mười hai không còn một ai.
Cứ ngỡ tất cả số tài sản sẽ không cánh mà bay vào quỹ nhà nước, nhưng khi cảnh sát đến nhà lục giấy tờ thì mới phát hiện ra, trên tờ giấy thừa kế không hề điền tiên Đăng Mẫn, mà thay vào đó là Trịnh Đăng Thanh, cháu đức tôn đời thứ mười ba của dòng họ Trịnh.
Cái tên Trịnh Đăng Mẫn cũng bị gạch ra khỏi sổ gia phả họ Trịnh, từ giây phút đó cô không còn là con cháu họ Trịnh, sẽ không ai trong dòng họ liên lụy đến chuyện này.
Ông Trịnh sau cuộc lánh nạn cũng trở về, nhưng hay tin Đăng Mẫn một mình quyết định mọi chuyện ông đã không thể nhúng tay vào, cả gia sản có đánh đổi cũng không thể cứu vãn được tội ác mà con gái ông đã gây ra, Đăng Thanh được đón về nhà trong sự chăm sóc của ông bà nội, nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra với cả nhà nó.
Ngày thi hành án tử của Đăng Mẫn cũng đã đến, tờ giấy tử hình tử tù Đăng Mẫn được tòa án ký tên và ban xuống, xác định ngày giờ chết của cô..
Bãi đất trống nơi tử hình không biết bao nhiêu tù nhân hôm nay đông nghẹt đến lạ, ai cũng hiếu kì đến xem giờ khắc cuối cùng của cô hai Mẫn, cái tên gây ra bao nhiêu sóng gió, để lại tiếng tăm đến đời sau, dù không còn là người của họ Trịnh, nhưng tất cả người trong dòng họ Trịnh đều có mặt đông đủ, có người còn xót thương mà rơi nước mắt.
Đăng Mẫn mặc trên người bộ đồ tù, đầu bị trùm bao bố từng bước đi trên đoạn đường cuối cùng bàn chân được chạm đất, đối diện với cái chết cô vẫn vô cùng bình thản, bên tai là tiếng bàn tán và than khóc, cô sinh ra trong lời mừng rỡ của cả gia đình, tiếng khóc vì vui mừng, đến lúc cô ra đi cũng là trong lời nói và bàn tán của người khác, và trong tiếng khóc thương của gia đình.
" Tất cả sẵn sàng, tử tù Đăng Mẫn phạm tội giết người, biển thủ tiền trong kinh doanh, tổ chức buôn tiền giả và làm giấy tờ giả, tòa tuyên bố, tử hình ".
Ông Trịnh đứng lẫn trong đám đông với đôi mắt sưng húp, cả đời ông nuôi dưỡng, chở che và bao bọc cho cô, nay lại chính mắt ông nhìn thành quả nảy mầm đó bị bóp nát, cũng bởi vì chính ông đã quá nuông chiều, yêu thương đến thái quá đứa con của mình, gián tiếp khiến Đăng Mẫn thành kẻ giết người hàng loạt.
Đăng Mẫn bị trói trên cây, hàng chục khẩu súng trường chỉa về phía cô, trong ánh sáng yếu ớt Đăng Mẫn vẫn nở nụ cười mãn nguyện, thì thầm với lòng mình.
" Mỹ Trinh, tôi sẽ đi tìm em ".
" BẮN ".
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Tiếng súng đồng loạt vang lên rền vang cả trời đất, tất cả mọi người phải bịt tai nhắm mắt trước cảnh tượng kinh hoàng, hơn chục lổ đạn ghim trên người Đăng Mẫn, tiễn biệt người danh tiếng nhất tỉnh miền Nam ra đi mãi mãi.
Đời là thế, hơn thua nhau từng chút một để sống trong huy hoàng một giây, nhưng lại dùng cả một đời để hối hận và đau thương...
Yêu thương thù hận.
Ái tình khổ đau.
________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro