Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83


Đăng Mẫn quay trở vào trong nhà nhìn ông Trịnh rồi nhìn qua hai mẹ con bà Nga một lượt, cả gia tộc bị xáo trộn, e là vị trí mất công gây dựng của cô đang bị lung lay, tất cả đều do bọn họ.

" Ba tự giải quyết chuyện mà ba gây ra đi, trong vòng đêm nay con không muốn có bất cứ ai trong căn nhà này nữa ".

" Con muốn làm gì hả Mẫn, dù sao đây cũng là nhà thờ dòng họ mấy đời, con tính làm ô uế nó hay sao ". Ông Trịnh nói.

" Ba yên tâm, con còn phải giữ gìn nơi gia đình mình ở sau này chứ ".

Đăng Mẫn đi vào phòng mình, ẵm Đăng Thanh đi ra xe cùng với con Tấm, ông Trịnh ruột gan não nề nhưng cũng không biết phải làm sao, ông từ lâu đã không còn sức để kiểm soát được Đăng Mẫn nữa.

Ông Trịnh cho người thu dọn đồ đạc, đúng theo lời dặn của Đăng Mẫn dắt mẹ con bà Nga và vài đứa ở thân cận đi lánh nạn, còn những đứa khác thì cho về nhà.

Bà Nga vẫn còn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba vẫn chưa thích ứng được chuyện bản thân mình không phải người họ Trịnh, giờ không khí chết chóc bao trùm khắp nơi càng khiến bà hoang mang.

" Ông, chuyện gì đang xảy ra vậy ông ".

" Đừng nên biết quá nhiều, đi thôi ".

Thu lái xe về nhà sau khi chứng kiến mọi chuyện ở nhà ông Trịnh, cái bụng lấp ló sau chiếc áo bà ba đã sắp không thể giấu giếm được nữa, mọi chuyện lại đang rối lung tung ben lên, Thu cũng khó mà giải quyết.

Thu bước xuống xe thì bị không khí im lặng làm cho lo lắng, nhà cô bình thường lúc nào gà cũng kêu oai oái ồn ào, nay lại im ắng lạ thường. Thu bước nhanh vào sân kiểm tra tình hình thì hoảng hồn khi thấy trên nền sân là xác mấy con gà nằm trơ trọi, tất cả đều bị bẻ cổ không để lại chút nương tay nào.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn Thu ôm bụng chạy vào trong nhà, kêu lớn tên một người.

" Trang, Thuỳ Trang.. Em đâu rồi ".

Thu bước vào trong nhà lời vẫn chưa kịp thốt ra thì bên thái dương có thứ lạnh lẽo chỉa vào, tiếng gài đạn rõ mồn một bên tai, cô sững người không dám cử động cơ thể mình chỉ sợ bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào.

Đôi mắt linh hoạt liếc nhìn về phía họng súng, bất ngờ hơn là người cầm súng chính là Thùy Trang, người mà Thu lo lắng sống chết nãy giờ, bây giờ lại muốn giết cô.

" Trang, em đang làm gì vậy hả ".

" Em xin lỗi chị, em yêu chị. Nhưng em yêu gia đình em hơn, nếu chị không chết, thì người chết sẽ là ba em ".

Thùy Trang khó khăn siết lấy khẩu súng, đôi mắt trong đêm tối bị nước mắt làm cho ướt đẫm, cơ hội chỉ có một lần.

" Là ai bắt ép em giết chị ".

" Cậu hai Phước bắt ba em làm con tin, nếu em không giết chị cậu ta sẽ giết ông ấy. Vậy chẳng thà em giết chị, sau đó em cũng chết theo.. Không bất hiếu với ba em, chúng ta cũng được đoàn tụ dưới suối vàng ".

" Em điên hả Trang ".

Thu quay người đối diện với họng súng Thùy Trang chưa từng rời khỏi trán mình, cô tin bản thân có thể thuyết phục được người mình yêu, Thu ôm lấy bụng giọng khẩn cầu.

" Nhưng con chúng ta không có tội, em muốn giết con chúng ta sao. Chị có cách giết ngược lại hai Phước, ba em sẽ được an toàn. Chị hứa, nghe lời chị ".

" Không còn cách nào nữa đâu ".

Thùy Trang nhìn xuống cái thai đang ngày một lớn của Thu, em đau đớn gào lên rồi thẳng tay bóp cò.

Đoàng

Thu bị viên đạn ghim giữa trán ngã xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà, Thuỳ Trang cười trong nước mắt không để hai mẹ con Thu đợi lâu, em không suy nghĩ tự tay chỉa súng lên đầu tự tử, tiếng súng chua chát vang lên..

Mỹ Trinh tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, nàng không còn chút sức lực chỉ có thể nghiên đầu nhìn xung quanh, một màu đen tối chập chờn và nóng bức, không hề giống như đang ở trong bệnh viện.

" Tỉnh rồi sao ".

Đăng Mẫn đi đến ngồi xuống bên giường đỡ nàng ngồi dậy, xung quanh tối đến nỗi Mỹ Trinh không thể nhìn rõ gương mặt cô, nơi đây chính là căn hầm bí mật của Đăng Mẫn, hiện giờ chỉ có hai người.

" Đây là đâu ". Mỹ Trinh đưa tay quơ quào nhưng bị Đăng Mẫn cầm lấy đặt lên đùi nàng siết nhẹ.

" Em không cần biết, nghe lời tôi ở yên trong này. Tôi nhất định sẽ quay lại đón em, ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ".

Lời của Đăng Mẫn khó hiểu làm cho Mỹ Trinh lo lắng, tay còn lại của nàng siết lấy góc áo cô hỏi.

" Rốt cuộc có chuyện gì, chị tính đi đâu hả. Con em đâu, không có con em không ở đâu hết ".

" Thằng Thanh sẽ được an toàn, dù em không muốn cũng không làm gì được đâu ".

Đăng Mẫn ghì Mỹ Trinh nằm xuống giường đắp mền cho nàng, Mỹ Trinh hiện tại yếu đến sức ngồi dậy cũng không có, chất độc vẫn còn đang giày xéo cơ thể nàng.

" Chị đừng đi, trả lời em đi ".

Mỹ Trinh bật khóc cầu xin, Đăng Mẫn quỳ xuống bên giường nàng xoa nhẹ gò má Mỹ Trinh, rồi hướng tới đặt lên môi nàng nụ hôn trấn an.

" Tôi có thể chết, nhưng em và con sẽ được an toàn ".

Đăng Mẫn dứt khoát đi ra khỏi căn hầm, cô mở cửa bước ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng gắt thở ra mà cười mỉm.

Hiếu Phước thất thiểu quay về nhà sau khi bị bẻ mặt ở nhà ông Trịnh, cậu không cam tâm kêu thuộc hạ gom đàn em lại quyết sống chết một lần và mãi mãi.

Lan Hương nhìn Hiếu Phước điên cuồng vậy thì cười vô cùng đắt ý, kế hoạch đang từng bước tiến triển vô cùng thuận lợi.

" Cậu hai, bộ cậu không sợ bị hai Mẫn dễ dàng triệt hạ hay sao ".

"Tuy bên nó nhiều người, nhưng anh đã có cách đối phó, em ẵm con theo thằng Hào lánh nạn đi. Mọi chuyện ổn thoả rồi anh sẽ sắp xếp rước mẹ con em, chúng ta sẽ cùng hưởng trọn cả gia tài này ".

" Nhưng không có cậu em không đi, cậu hai phải đưa mẹ con em đến chỗ an toàn chứ ".

Lời Lan Hương nói ra hai Phước nghe như bùa mê, cậu đồng ý đưa hai mẹ con ả đi lánh nạn rồi sẽ quay về hạ Đăng Mẫn.

Trên chiếc xe rời khỏi huyện hai Phước vẫn còn rất đắc ý, cậu vẫn còn đang mơ mộng viễn cảnh sau khi độc chiếm gia sản, bản thân sẽ ăn chơi sung sướng đến thế nào.

Xe đang chạy thì cán phải thứ gì đó khiến xe mất lái phải dừng lại bên đường, Hiếu Phước tức giận xuống xe xem là ai cản đường mình.

Xe cậu vừa cán qua khúc gỗ, rõ ràng là có người muốn chơi xỏ, và người đó là Quốc Nghị, đang đứng trơ ra trước mặt cậu.

" Là mày à, con Mẫn kêu mày đến xử tao đúng không ".

Hiếu Phước rút súng sẵn sàng bắn chết Quốc Nghị giữa đường, lại không hay biết rằng có xe đậu phía sau, người trên xe tiếp cận ẵm lấy đứa trẻ từ Lan Hương rồi lái đi, ả ta lúc này mới thong thả bước xuống xe đi tới sau lưng Phước.

" Đúng rồi đó, hôm nay là ngày chết của cậu đó cậu hai à ".

Quốc Nghị cười khẩy nhưng trên tay hắn không cầm súng, chỉ tay không mà muốn giết cậu, Hiếu Phước cười khinh muốn cho Nghị biết sức mạnh của mình, cậu chỉa thẳng súng bóp cò.

Cạch

Không một viên đạn nào được bắn ra, Hiếu Phước sững người kiểm tra lại súng, phát hiện ra không có một viên đạn nào bên trong băng đạn.

" Cậu hai, cậu kiếm cái gì vậy ".

Giọng Lan Hương ở sau lưng, Hiếu Phước ngẩng đầu lên thì bị họng súng của ả ta chặn lại, cậu chết đứng quay mặt cố nhìn Lan Hương.

" Em đang làm gì vậy, mau giết nó đi ".

" Sao em có thể giết chồng mình, cha của con em được hả cậu, người nên chết là cậu kia kìa ".

Lời Lan Hương nói ra như sét đánh ngang tai, Hiếu Phước nhìn Quốc Nghị rồi lại nhìn Lan Hương, cả hai đang cười khinh thường khiến cậu nhận ra mọi chuyện, điên tiết gào lên.

" Lũ chó má, mày lừa tao ".

Lan Hương ngoại tình với Quốc Nghị có con, cấu kết với Đăng Mẫn hãm hại Hiếu Phước, vậy mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tin tưởng ả ta, nuôi con hai kẻ khốn nạn cưng chiều nâng niu còn coi là đích tôn của gia đình.

Bây giờ hiểu ra mọi chuyện cũng là lúc Hiếu Phước thất thế trước đôi gà mã mèo đồng, cậu vừa đau đớn vừa giận dữ, chỉ muốn giết sạch đám bọn họ.

" Tao sẽ giết sạch tụi mày ".

" Còn đợi gì nữa, giết nó rồi về báo tin cho cô hai ".

Quốc Nghị thấy mọi chuyện kéo dài lê thê thì hối thúc, nhưng Lan Hương không hề bóp cò mà hạ súng xuống, cười lấy lòng Hiếu Phước.

" Cậu hai, tất cả mọi chuyện bọn em đều bị cô hai Mẫn sai khiến, mọi kế hoạch đều nằm trong tay cô hai. Cả chuyện em có con với Quốc Nghị, xúi cậu giết cậu Đức, cướp hàng của cậu, ăn chặn tiền bán hàng.. Đều là do Đăng Mẫn xúi giục ".

"...".

" Bao nhiêu lâu nay được ở bên cậu, cậu chưa từng đối xử tệ với mẹ con em ngày nào, coi như cũng có tình nghĩa. Em thả cậu đi, nếu giết được Đăng Mẫn thì mong cậu nhớ ơn em tha cậu mà không trả thù mẹ con em, còn nếu cậu chết.. Thì xem như là số cậu không hưởng được giàu sang ".

Lan Hương hạ súng trước sự bất ngờ của Hiếu Phước và Quốc Nghị, ả quăng chìa khóa xe lên để Phước chụp lấy. Cậu liếc nhìn cả hai rồi lên xe phóng đi, Quốc Nghị nhìn theo mà tức điên lên siết chặt vai Lan Hương.

" Cô đang làm cái gì vậy hả ".

" Thứ đàn ông nhu nhược như anh cả đời chỉ làm tay sai cho kẻ khác thôi, khôn thì câm cái miệng của anh lại rồi tôi cho hưởng tý giàu sang, ngu thì chết ".

Lan Hương cảnh cao Quốc Nghị sau đó bỏ đi, Quốc Nghị ngẩn người nhìn theo bóng lưng ả tâm trí rối loạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nó không giống như kế hoạch đề ra từ trước.

Gia tộc họ Trịnh hiện giờ đang xảy ra một vụ thảm sát thiệt sự, Đăng Mẫn cho người đến tận nhà Hiếu Phước để lấy mạng cậu nhưng nhận ra cậu đã bỏ của chạy lấy người, cả kho hàng với giá trị lớn cũng bị cô dễ dàng cướp lấy bằng cách giết sạch những kẻ chống đối, tội ác tày đình mà Đăng Mẫn gây ra không một ai có thể tha thứ, kể cả trời cao đất dày.

Trời nổi cơn mưa giông tố khiến cả vùng quê chìm trong nước lũ, từng trận lốc xoáy thổi qua cùng sấm chớp rền vang khiến bầu trời cứ đen kịnh rồi lại xanh xám chớp nhoáng.

Đăng Mẫn luôn cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, Lan Hương đã dụ được Phước và giết chết cậu, bây giờ cô chỉ cần có chìa khóa gia bảo và sẽ chính thức lên nắm quyền cả nhà họ Trịnh.

Mỹ Trinh chìm vào cơn hôn mê do thuốc vẫn còn tác dụng, nàng vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt lúc nào cũng nặng trĩu khiến nàng không tỉnh táo nổi.

Trong cơn mê man chập chờn Mỹ Trinh thấy có bóng người đứng trước mặt mình, trong không gian u tối nàng vẫn nhận ra không chỉ có một mình nàng ở đây, không khí ngày càng nóng bức bất thường, mồ hôi ướt đẫm người như bị thiêu đốt.

" Mình ơi.. Có phải mình đấy không ".

Mỹ Trinh đưa tay về phía bóng người trước mặt, tiếng cười xa lạ vang lên rồi người nọ bước đến gần nàng, thỏa mãn ngắm nhìn Mỹ Trinh trong tình trạng nguy kịch.

" Sắp chết tới nơi còn tìm cô ta à, không lẽ cô không biết những chuyện bẩn thỉu mà Đăng Mẫn đã làm hay sao, vẫn còn yêu thương chán nhỉ ".

Giọng nói cất lên làm Mỹ Trinh tỉnh táo phần nào, không phải Đăng Mẫn đến để đưa nàng đi, mà là Lan Hương, Mỹ Trinh nheo mắt cố nhìn rõ trong căn phòng nhỏ kín mít, hắt lên bức tường là những cái bóng kì lạ liên tục uốn éo, phải rồi, là lửa.

Căn phòng đang bị đốt cháy, khói bắt đầu bao trùm cả không khí cuối cùng sót lại, trên tay Lan Hương là bó đuốc mà ả ta vừa phóng hỏa định thiêu sống Mỹ Trinh.

Mỹ Trinh gắng gượng ngồi dậy ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, lửa càng ngày càng lớn, căn hầm tưởng như an toàn lúc này lại như là lò thiêu, khói không chỗ thoát khí, hơi nóng liên tục phà đến Mỹ Trinh chỉ có thể nép vào góc giường tìm đường thoát thân.

" Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cô, sao cô muốn giết tôi ".

" Hahahahahahaha".

Lan Hương ngước mặt lên cười lớn, ả đứng giữa căn phòng bị ngọn lửa bao quanh, ả không hề sợ những ngọn lửa đang không ngừng táp vào người mình, hiên ngang đứng đó nụ cười còn nóng hơn ngọn lửa lúc này nhìn về phía Mỹ Trinh.

" Bởi vì cô là một trong những người Đăng Mẫn yêu thương, những người Đăng Mẫn trân trọng đều phải chết hết ".

Lửa ngày càng lớn hắt vào tường khiến bốn bức tường đất giờ như lò nung, Mỹ Trinh không thể chịu nổi sự tra tấn này quá lâu, bụng nàng bắt đầu co rút, chất độc trong người cuộn sóng hành hạ nàng từng giây từng phút.

Nghe câu nói của Lan Hương mà Mỹ Trinh thấy thật nực cười, trong mắt người khác Đăng Mẫn luôn yêu thương và trân trọng nàng, cô diễn tốt đến vậy sao.

" Đăng Mẫn chưa từng yêu tôi, không có ai yêu mà phản bội vợ, không có ai yêu mà đánh đập vợ như vậy hết. Có chăng là vì đứa cháu đức tôn tôi đem lại cho cô hai, tôi chỉ là một người đẻ con cho cô hai thôi ".

" Phải rồi, xem ra cô cũng khôn đó, nhưng đó chưa là gì hết đâu mợ hai à ".

Lan Hương biết bản thân đang gặp nguy hiểm với Mỹ Trinh, nhưng ả ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây, ả muốn Mỹ Trinh phải chết trong đau khổ như cách cái ả phải sống trong tủi nhục và thù hằn suốt bao nhiêu năm qua, ả không muốn bất cứ ai hạnh phúc hơn mình, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng hơn như vậy.

" Không ai yêu mà giết sạch gia đình nhà vợ, không ai yêu vợ mà vì thương người tình mà muốn giết vợ hết, à quên nói cho cô biết. Chắc cô biết người tình của cô hai là danh ca Bảo Ngọc phải không, ả ta đang mang bầu, tôi trả thù giúp má con cô rồi, cũng chết cháy đó, có thấy giống cô bây giờ không ".

Mỹ Trinh nghe đến đó mà sững sờ, nàng chỉ đọc báo thấy danh ca Bảo Ngọc mất vì hỏa hoạn, vẫn chưa kịp làm gì cô ta, Mỹ Trinh luôn cho rằng vì phá hoại gia đình người khác mà Bảo Ngọc phải bị quả báo.

Nhưng cái tin chính Đăng Mẫn giết chết cả gia đình nàng trái tim Mỹ Trinh như bị bóp nát, tuyến phòng thủ cuối cùng bị vỡ tan tành, chút yêu thương níu kéo bị tan biến trong phút chốc.

" KHÔNG.. Mẫn không thể ác với tôi như thế được, tại sao chị ấy lại làm như vậy.. TẠI SAO, TẠI SAO ".

Mỹ Trinh bám vào thành giường hét lớn đầy đau khổ, từng tiếng hét ám ảnh của nàng đều bị ngọn lửa lớn hút mất, Lan Hương cười nhạt đi về phía cánh cửa với sự hả dạ, ả ta dứt khoát đóng sầm cửa hầm lại, dùng chìa khóa khóa chặt, chắc chắn rằng dù có người đến kịp lúc cũng không thể mở được.

Cả căn nhà nhỏ làm bức bình phong cũng bị Lan Hương phóng hỏa, cơn mưa như trút nước vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang phừng phực ngày một mạnh mẽ.

Đăng Mẫn đứng giữa sân nhà thờ họ Trịnh che dù trong cơn mưa tầm tã ra lệnh cho đám người lục tung căn nhà, nhất định phải tìm cho ra chìa khóa gia bảo và tờ giấy nắm quyền gia tộc. Cô cười khẩy tự tin bản thân đang từng bước tiến đến chiếc ghế quyền lực mà bản thân mong muốn bao nhiêu lâu nay, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.

Trong màn mưa trắng xóa chiếc xe hơi thắng gấp sau lưng cô, Quốc Nghị từ trên xe bước xuống như vừa thấy ma quỷ mà chạy đến, vừa đến được chỗ Đăng Mẫn cũng là lúc hắn ngã quỵ xuống vì mệt.

" Cô hai.. Hớ.. Cô hai ".

" Mày làm gì mà như chết rồi vậy, đã đưa mợ hai ra ngoài chưa ". Đăng Mẫn nhìn Quốc Nghị như vậy thì sốt ruột, sợ rằng có chuyện xảy ra.

" Cô hai, con Hương nó phản rồi. Nó thả cậu hai Phước đi, còn phóng hỏa căn cầm của cô. Bây giờ mợ hai đang gặp nguy hiểm ".

" Mày nói cái gì.. Mẹ nó sao bây giờ mày mới nói hả ".

Đăng Mẫn trừng mắt lộ vẻ hoảng sợ, cô đạp thẳng khiến Quốc Nghị té ra sau ấp úng không dám trả lời, hắn không dám nói rằng bản thân sợ Lan Hương sẽ thủ tiêu mình, hắn đã định ôm của chạy trốn nhưng tâm can đàn ông không cho hắn phản bội lại Đăng Mẫn, Quốc Nghị đến báo cho cô biết rồi sẽ bí mật bỏ trốn, trước khi cuộc thanh trừng những kẻ trong cuộc xảy ra.

Đăng Mẫn vứt dù sang bên định chạy đi cứu Mỹ Trinh nhưng lúc này trong nhà thờ tự có người chạy ra, trên tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ có chạm khắc vàng vẻ mặt hớn hở.

" Cô hai cô hai, tìm thấy chìa khóa gia bảo rồi thưa cô ".

Lập tức chân Đăng Mẫn khựng lại, cô vui mừng mở chiếc hộp ra, quả thật bên trong là chiếc chìa khóa mọi người tìm kiếm bấy lâu nay, cô đã có nó trong tay rồi.

" Cô hai, cô mau đi cứu mợ Trinh đi, nếu còn chậm trễ e là không kịp đâu ".

Quốc Nghị quỳ dưới chân Đăng Mẫn hối thúc, cô phân vân nhìn về phía chiếc xe rồi nhìn đến chìa khóa trong lòng mình.

Cuối cùng Đăng Mẫn lấy chìa khóa đi về phía nhà thờ tự, dặn dò Quốc Nghị.

" Mày kêu người cứu Mỹ Trinh, tao điền tên vào giấy thừa kế tao tới liền ".

Đăng Mẫn vào trong dùng chìa khóa mở hộc tủ thờ, tờ giấy thừa kế vẫn còn bỏ trống, chỉ cần ghi tên lên là tất cả tài sản đều là của cô.

Quốc Nghị không tin Đăng Mẫn giờ phút này còn nghĩ tới gia sản, trong khi vợ con cô đang gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cô không lo rằng Lan Hương sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của Đăng Thanh và thủ tiêu đứa trẻ luôn hay sao.

________________

Hết chap 83

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro