Chap 81
Con dao phay dơ lên cao, Mỹ Trinh đã sẵn sàng cho cái chết đang đến gần, từ đâu Đăng Mẫn phóng đến đá con dao trên tay tên trộm khiến nó bay đi cắm một cái phập xuống nền đất.
Tên trộm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô xoay người bay lên đá thẳng ngay ngực khiến hắn té nhào ra ngoài vườn hoa, Đăng Mẫn quỳ xuống bên cạnh Mỹ Trinh vẫn đang run rẩy ôm lấy nàng vào lòng, mấy đứa hầu cũng chạy đến ẵm Đăng Thanh mà đưa đến nơi an toàn.
" Mỹ Trinh.. Trinh, em có sao không. Con có làm sao không ".
Đăng Mẫn lo lắng sở soạn khắp người nàng, cô ôm lấy gương mặt nàng thấy gò má sưng húp in hẳn năm ngón tay, cô nghiến răng ken két nhìn phắt về phía tên trộm vẫn đang chật vật trên đất.
" Nó dám đánh em hả ".
Mỹ Trinh vẫn còn sốc sau khi bị kéo về từ cửa tử, nàng nắm lấy tay cô như chiếc phao cứu sinh cuối cùng được tìm thấy, cứ tưởng khi mở mắt ra thì thứ nàng nhìn thấy là gia đình mình ở suối vàng chứ.
" Chị, chị đến kịp rồi. Em vẫn chưa chết ".
" Tôi xin lỗi vì đã không ở bên ba mẹ con em, không sao, có tôi ở đây em sẽ không sao hết.. Ngoan ".
" Em sợ.. Hức ".
Đăng Mẫn ôm chặt lấy nàng mà dỗ dành, lòng tràn ngập áy náy vì không ở trong phòng, Mỹ Trinh cũng siết lấy vai cô nức nở, tình cảm gia đình sao có thể nói bỏ là bỏ được.
" Mày đưa mợ với cậu vô phòng ông, ở đây để tao giải quyết ".
" Nhưng ông bắt cả cô hai cũng phải đi theo, ông dặn không cho cô nhúng tay vào ".
Đứa ở theo lời ông mà nói nhưng ngay lập tức nhận lấy cái nhìn sắc lẹm từ Đăng Mẫn, nó sợ cô hai còn hơn sợ ăn trộm nên không dám nhiều lời đỡ lấy Mỹ Trinh từ cô.
" Không được, mình phải đi với em. Có chị em mới đi, sống cùng sống, chết cùng chết ". Mỹ Trinh vùng ra nhất quyết ôm lấy cô bám víu.
" Không sao, tôi hứa. Ngày mai khi em tỉnh dậy sẽ gặp tôi đầu tiên ".
" Là s.. ".
Mỹ Trinh chưa kịp hỏi đã bị Đăng Mẫn đánh ngất, cô giao nàng lại cho đứa ở ra hiệu cho nó rời đi. Tên trộm lồm cồm bò dậy chộp lấy con dao bên cạnh lao đến, Đăng Mẫn dễ dàng đấm cho hắn đến gãy sóng mũi, nằm la liệt trên đất.
Đăng Mẫn ánh mắt đầy sát khí nhặt lấy con dao phay trên đất, từng bước đi đến trước sân, bên tai là tiếng cảnh sát đang đến gần, cô siết chặt tay con dao hét lên.
" Giết sạch, tao chạy án cho tụi bây ".
Có Đăng Mẫn lao vào cán cân ngày càng chênh lệch, vài tên vì sợ hãi mà bỏ vũ khí lại chạy trốn, cũng có vài tên bị đánh cho bất tỉnh rồi trói lại. Người nằm la liệt trên đất không biết sống hay chết, máu chảy thành vũng thấm đầy sân lớn, cảnh sát đến thì không còn một tên nào có thể đứng được nữa.
Đoàng
Quốc Nghị bắn súng chỉ thiên chạy đến, tất cả tên trộm lập tức bị gông lại nhưng tuyệt nhiên không ai trong nhà họ Trịnh bị bắt đi. Đăng Mẫn tức giận ném con dao xuống đất, đấm chết một tên trộm bị trói gần mình rồi nói với Quốc Nghị.
" Tra kỹ cho tao, đứa nào dám làm loạn nhà họ Trịnh ".
" Dạ ".
Tên cầm đầu bọn trộm bất tỉnh trong vườn hoa nãy giờ bây giờ mới tỉnh lại, hắn ôm lấy mũi của mình cố lết đến bụi cây gần đó rồi trốn đi, chạy bán mạng bỏ lại tất cả đàn em phía sau.
" Một lũ ăn hại ".
Hiếu Phước tức giận tát vào tên thuộc hạ của mình, lúc này tên kia mới cởi khăn bịt mặt, để lộ ra một chiếc mũi sưng đỏ máu chảy đầm đìa xuống miệng, hắn chính là tên trộm đã trốn thoát khi nãy, sau lưng còn có một tên cũng may mắn trốn được, tuy trốn được nhưng thất bại nhiệm vụ, không biết là tốt hay xấu.
" Chuyện tao giao có chút xíu cũng làm không xong, chỉ có một con đàn bà cũng không giết được, lũ vô dụng ".
" Cậu hai tha tội, em tưởng hai Mẫn không có ở nhà. Rõ ràng em vô phòng kiếm nhưng không thấy, chỉ thấy vợ nó ".
" Vợ nó mà mày cũng không giết được, thì mày làm được cái gì ".
Hiếu Phước gầm lên đá vào người tên thuộc hạ khiến hắn bật ngửa ra sau, nhưng hắn bò dậy lập tức quỳ xuống đập đầu tạ lỗi với cậu. Hai Phước ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra là đang ngồi trên đống than, chỉ cần Đăng Mẫn truy ra một việc nhỏ, tất cả đường dây lớn đều bị lộ ra.
" Mày nghĩ Đăng Mẫn là ai, nếu nó dễ đối phó như vậy thì tao đã giết nó hơn chục năm nay rồi. Mày không giết được nó, còn giết cả tao rồi thằng ngu ".
" Cậu hai, nhưng liệu cậu có đang nghi ngờ sai người hay không. Em cho người lục cả căn nhà nhưng không thấy hàng bị cướp ở đâu hết, liệu người cướp hàng của cậu hai là người khác hay không ".
Hiếu Phước ngồi phịch xuống ghế vò mái tóc của mình, cậu ta giờ đây không có tâm trạng để suy tính chuyện gì nữa, bây giờ chuyện lớn nhất cần phải giải quyết là không để Đăng Mẫn truy ra người đứng sau chuyện này.
Lan Hương vén rèm lộ diện ở phía sau cậu hai Phước, ả nhìn đám thuộc hạ thảm hại đang quỳ lạy thì mỉm cười nhếch mép, khoanh tay nhìn Hiếu Phước.
" Chuyện nó nói không phải không đúng, đúng là người trong nhà cướp hàng của cậu, nhưng không phải là cô hai thì sao ".
Hiếu Phước ngẩng đầu nhìn Lan Hương, người mà cậu duy nhất có thể tin tưởng lúc này, tất cả mọi chuyện Phước đều nghe Hương bày ra, lại không biết chính bản thân đang từng ngày bước cái bẫy đã giăng sẵn.
" Nếu không phải hai Mẫn, em nghĩ là ai ".
Nụ cười trên môi Lan Hương ngày càng đậm, ả nhìn ra ngoài sân nơi đặt những chậu kiểng của cậu Đức, người hoàn toàn không liên quan đến chuyện đấu đá gia tộc.
" Trịnh Hiếu Đức, em trai anh đó ".
Hiếu Phước nhíu mày khi nghe tên em trai mình, cậu ta xoa lấy cằm mà suy nghĩ, tâm trí mù mờ lầm bầm.
" Cũng đúng, nó bề ngoài như thằng đần nhưng ai biết nó đang nghĩ gì. Không chừng nó ghen tị với số hàng của anh, dàn dựng cướp hàng của anh trai ruột ".
" Anh sẽ xử lý nó sau, chuyện bây giờ là phải nghĩ cách đối phó với Đăng Mẫn trước ".
Lan Hương đứng dựa vào tủ nhìn Hiếu Phước bàn chuyện với đám thuộc hạ, chỉ thấy cậu ta ngu đến mức bị dắt mũi như con bò, chỉ cần ả nói một câu đã có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu.
Nhưng chuyện thất bại lần này làm ả không vui, bởi vì chính ả cũng là người bày chuyện giết Đăng Mẫn, chính xác hơn là Lan Hương tạo phản muốn quay lại cắn Đăng Mẫn chiếm lấy số hàng, và cũng thúc đẩy cô giết chết Hiếu Phước, để tài sản của cậu thuộc về ả ta, một mình ả ôm trọn.
Mỹ Trinh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó đeo bám và khiến nàng không thể nào ngon giấc, nàng ngồi bật dậy việc đầu tiên làm là tìm Đăng Mẫn.
" Mình ơi.. Cô hai, chị đâu rồi ".
" Mợ hai, mợ nghỉ thêm chút đi ". Con Tấm vừa ru cậu nhỏ ngủ đứng bên mợ hai canh chừng.
" Tấm, cô hai đâu, cô có làm sao không ".
" Dạ cô hai đi lên đồn đưa lời khai rồi mợ, cô dặn mợ ở trong phòng đợi cô ".
Mỹ Trinh lau mồ hôi tay sờ đến bụng của mình, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cái thai không phát triển tốt như lúc nàng mang thai Đăng Thanh, khi tỉnh dậy nàng chỉ muốn biết Đăng Mẫn đang ở đâu, có an toàn không, dù trái tim đã hận cô đến mất cảm giác.
Đăng Mẫn hứa khi nàng tỉnh dậy sẽ thấy cô đầu tiên, nhưng cô không ở bên cạnh nàng, Đăng Mẫn lại nói dối nàng rồi.
Trong phòng làm việc đồn trưởng Đăng Mẫn ngồi trên ghế dành cho đồn trưởng, đã lâu mới ngồi lại cũng thấy chút thú vị. Quốc Nghị lúc này gương mặt khó coi mới từ phòng tra khảo trở về, hắn e dè thông báo với cô.
" Cô hai, có chuyện rồi. Tất cả mấy tên trộm đều bị giết sạch bịch đầu mối, vẫn chưa moi thông tin gì tụi nó hết ".
Đăng Mẫn nhướn mày nhìn hắn, Quốc Nghị dựng tóc gáy không biết cô đang tức giận hay dò xét gì ở hắn.
" Không biết là kẻ nào một tay che trời dám giết người trong đồn cảnh sát, nhưng em biết chắc không phải là đám trộm bình thường, đi trộm mà không đem theo bao đựng đồ, chỉ đem theo dao rựa giết người ".
Đăng Mẫn cười giễu cợt mắt nhìn xa xăm, cô vẫn không hề lo lắng hay tức giận, Đăng Mẫn xoa xoa cằm bình thản trả lời Quốc Nghị.
" Mục tiêu của tụi nó là tôi, tụi nó nghĩ cô hai Mẫn này là ai chứ ".
Giữa căn hầm ẩm thấp và ngột ngạt, giữa phòng có một tên bị trói trên ghế, đầu bị trùm một cái bao bố bất động.
Một gậy đánh vào người hắn khiến tên bí ẩn tỉnh dậy đầy đau đớn, hắn vùng vẫy sợ hãi kêu cứu, lúc này bao bố trên đầu được tháo ra, trước mặt hắn là Đăng Mẫn và Quốc Nghị.
Hắn chính là tên trộm may mắn còn sống sót, Đăng Mẫn đã bí mật nhốt hắn ở đây để đích thân cô tra khảo, bởi vì cô biết rõ sẽ không thể nhờ vả vào cảnh sát.
" Thả ra.. Thả tao ra ".
" Bất ngờ không, mày là tên đặt biệt được tao chọn để tra khảo đấy ".
Đăng Mẫn kiềm hai vai hắn lại mà tiến tới đối mặt, tên trộm bị ánh mắt bình thản của cô làm cho sợ hãi, thà bị giết còn hơn phải ở trong tay Đăng Mẫn, thập phần đáng sợ hơn.
" Nói, ai sai mày giết tao ".
" Bọn tao chỉ là trộm, thấy nhà họ Trịnh giàu thì bàn kế trộm vàng bạc, không có ý muốn giết ai hết... Aaa ".
Hắn chỉ vừa nói đến đó thì bị một gậy của Quốc Nghị từ phía sau, Nghị nắm tóc hắn giật ngược ra sau rồi đổ nước lạnh lên để bắt hắn tỉnh táo.
" Đến nước này mày còn bịa đặt, tao toại nguyện cho mày vậy ".
Đăng Mẫn ngồi đó vô cảm nhìn màn tra tấn của Quốc Nghị lên người tên trộm, cô gõ từng nhịp lên bàn nhìn đến tờ sơ đồ trong lòng đã nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Bên tai là tiếng rên đau đớn, Quốc Nghị bộc lộ thú tính xả tất cả cảm xúc kiềm nén của mình một cách thoải mái, hắn tìm mọi thứ có thể hành hạ được để tra khảo.
" Cẩn thận đó, nó mà chết thì bít đường ".
Tiếng người phụ nữ chen ngang cuộc tra tấn của Quốc Nghị, Lan Hương từ phía cửa hầm đi vào với số giấy tờ trong tay, tên trộm sống dở chết dở ngước lên nhìn ả ta, vừa bất ngờ vừa tức giận.
" Con.. Chó, mày phản cậu hai ".
" Mày có bản lĩnh thì nói với nó đi ". Lan Hương cười nhạt ngồi xuống ghế cạnh đó, khoanh tay hối thúc Quốc Nghị " Tra tấn nó cho tôi xem đi, bỏ mất khúc đầu rồi, uổng ghê đa ".
Lại có thêm một tên bệnh hoạn trong căn phòng, cả hai người họ thay nhau thử hết cách này đến cách khác lên người tên trộm xấu số đến khi thỏa mãn. Đăng Mẫn không quan tâm chuyện xảy ra trong căn phòng, cô nhìn đến những tờ giấy mà Lan Hương đem tới, đôi lông mày nhíu chặt.
Hiếu Đức kết thúc ngày làm việc của mình, cậu từ vựa kiểng đi ra rồi lên xe lái về nhà, cả đoạn đường dài nhưng cậu không hề hay biết xe của mình đang bị theo dõi.
Lúc này xe chạy đến đoạn đường vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cỏ và đất để người ta trồng cây nên càng um tùm hơn. Lúc này chiếc xe phía sau chạy vượt lên trước rồi chặn đầu xe, Hiếu Đức bất đắc dĩ phải dừng lại không hiểu chuyện gì.
Từ trong xe ba bốn tên mở cửa bước xuống gương mặt hung tợn tiến về phía xe Hiếu Đức, trên tay bọn chúng cầm gậy gỗ không nói không rằng thay phiên nhau đập vào xe phá hoại chiếc xe của cậu.
" Mấy người là ai, sao dám động đến người của nhà họ Trịnh hả ".
Hiếu Đức chỉ vừa kịp hỏi một cánh cửa xe đã mở toang, một tên lôi mạnh bạo cậu ra ngoài rồi đấm cho cậu một phát. Đức từ nhỏ sanh ra vốn có cơ thể yếu ớt và kém phát triển nên hay bệnh tật, vì đó mà cậu hay bị chế giễu và bị cậu hai Phước khinh thường. Chỉ mới bị đấm một cái mà cậu đã nằm bệt dưới đất không có sức đứng dậy, bên cạnh là chiếc xe đã bị đập nát không rõ hình dạng.
" Tưởng giết cô hai Mẫn thì khó chứ, mấy hạng tôm tép như mày thì cái một ".
Nghe đến cô hai thì Hiếu Đức ngóc đầu dậy, cậu cứ tưởng rằng bên đối thủ của họ Trịnh muốn ra tay tiêu diệt gia đình cậu, nên bọn chúng mới muốn giết từng người trong nhà.
" Các người là ai, người của họ Trần hay họ Đinh. Tôi có động chạm gì tới các người ".
Tên giang hồ gõ cây gậy xuống đất cạnh bên Hiếu Đức, hắn cười lớn một chân đạp lên ngực cậu, dù có là vua chúa gì thì giờ khắc này cũng bị một tên vô danh như hắn nắm mạng, mỉa mai làm sao.
" Được rồi, trước khi chết tao sẽ cho mày một ân huệ. Nói cho mày ai muốn giết mày, để mày chết được nhắm mắt ".
Hắn ta ghì mạnh chân khiến Hiếu Đức khó thở, từng lời một phun ra trước sự bàng hoàng của cậu Đức.
" Người muốn lấy mạng quèn của mày là cậu hai Phước, anh trai ruột của mày đó ".
Hiếu Đức trừng mắt kinh ngạc, cậu lại bật cười một cái thật lớn rồi nằm buông xuôi dưới lòng đường, Hiếu Đức ngàn vạn lần không ngờ người đứng sau mọi chuyện lại là anh hai, người mà cậu hết mực tôn quý.
Tên giang hồ không muốn đêm dài lắm mộng, hắn giơ cao gậy rồi một phát kết liễu mạng sống của Hiếu Đức, máu bắn ra thấm lên chiếc xe đã móp méo, lề đường cũng được điểm tô thêm những vết đỏ loang lổ.
Trời chuyển mây đen nổi gió, cơn mưa lớn trút xuống nặng hạt, rửa trôi những vết máu sót lại, cậu Đức nằm bơ vơ ở đó, bên cạnh là chiếc xe đã thành đống sắc vụn, không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.
__________________
Hết chap 81
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro