Chap 8
Sáng hôm sau Mỹ Trinh bình thường sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị đồ cùng nước nóng cho Đăng Mẫn. Nhưng hôm nay nàng lại ngủ ngon như chết không biết trời trăng , Đăng Mẫn lại thức sớm hơn mọi khi hoàn thành xong bản xếp hạng.
Cô bước ra nhà chính ngồi mắt dù khép chặt nhưng vẫn hướng ra ngoài sân, ông Trịnh đi ra ngồi cùng bàn tự rót một tách trà cho riêng mình.
" Nay thức sớm he ". Ông uống một ngụm trà cho thơm miệng.
" Ngủ không được ba ". Đăng Mẫn cũng nhấp nhẹ trời còn sớm nên khá lạnh, trà nóng cô thở ra có chút khói mờ ảo phả ra ngoài miệng.
" Thức sớm mà mắt mở không được đó hả, ngủ nữa đi nay ba đi một mình".
" Hồi con còn phải đi coi đề thi nữa".
Ông Trịnh cũng gật gù, ông im lặng một lúc rồi lưỡng lự không biết nói gì để mở đầu câu chuyện
" Mẫn Con.. Ba tính đưa thằng Minh về đây ở chứ ...nó cũng được 8 tuổi rồi cũng cần ăn học... ".
Đăng Mẫn nghe vậy liền nhíu mày, nghĩ tới đứa em ngoài da thú giọng nói gắt lên
" Ba định đem nó về để thừa hưởng tài sản này đúng không, thứ nó ăn học để một ngày lật đổ con để lấy hết gia tài này sao ".
" Ba không có ý đó đâu con à, tất cả tài sản của ba đều cho con thừa kế còn thằng Minh nó khù khờ không có giống như người ta ba muốn nó ăn học để... ". Ông Trịnh cố biện minh cho lỗi lầm của mình mắt nhìn con gái mong cô hiểu cho ông.
" Ba biết tại sao nó ngu không, là bởi vì nó được sinh ra trong gia đình loạn luân. Nếu ba muốn đem nó về đây, thì hãy viết di chúc để con thừa hưởng tất cả tài sản đi như vậy con sẽ thương hại nó để nó sống trong nhà kho để nó biết mùi giàu sang ".
" Con đừng lấy chuyện đó mà dày vò ba nữa được không, ba chỉ có má con thôi còn thằng Minh..".
" Ba đừng nói nhiều, có hai lựa chọn một là viết di chúc giao tất cả tài sản cho con, còn hai... Ba sẽ hiểu thế nào là tuyệt tử tuyệt tôn, nó chết con cũng sẽ chết ".
" Mẫn con đừng làm bậy.. Ba sẽ viết di chúc, cũng đừng tức giận quá ba sẽ mua chức đồn trưởng cho con. Đừng giận ba ".
Đăng Mẫn cười khinh thường chính người ba của mình cô quay vào trong nhà không quên bỏ lại một câu.
" Từ đây đến tối có nhiều thời gian như vậy ba hãy tranh thủ viết di chúc đi ".
Ông Trịnh sờ trán của mình cảm giác tội lỗi cứ ập đến, năm đó khi Đăng Mẫn được 16 tuổi thì bà Trịnh bạo bệnh mà qua đời không chấp nhận sự thật Đăng Mẫn luôn ôm nổi thắc mắc lớn lên. Cho đến sau này cô mới biết chính người ba cô kính trọng yêu mến lại yêu chính em gái ruột của mình, cả hai còn có con với nhau. Ông Trịnh biết không thể giấu nữa mới nói tất cả sự thật với Đăng Mẫn cô từ đó luôn lấy chuyện đau lòng dày vò ba mình bắt ông phải đáp ứng điều cô muốn. Nhưng dù có bao nhiêu thứ đi nữa Đăng Mẫn vẫn không quên đi mối thù với người dì Ba đã gián tiếp giết má cô.
Đăng Mẫn quay trở lại phòng gặp Mỹ Trinh đang đứng trước cửa phòng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
" Mình đừng nói với ba như vậy chứ mình ".
" Im miệng, biết gì mà nói chứ hả ". Cô quát một tiếng rồi lấy áo vest khoác vào bỏ đi trước mặt nàng, trong lúc ngồi chải tóc con Tấm có nhắc hai ngày nữa nàng và cô sẽ đi đám giỗ ở nhà cậu 2.
" Ủa sao chị không biết vậy, tưởng ba là con một vậy sao không ở chung với nhau ".
" Ông có 4 người anh em lần lượt là Ông là ông cả quản lý đất đai nhà máy do tổ tiên để lại, ông 2 Trịnh Văn Hồ mất 2 năm làm ông chủ xưởng may lớn nhất tỉnh cô 3 Trịnh Thị Nga mợ đừng nên biết đến còn ông út là Trịnh Văn Công ông chủ vựa bắp ".
Nghe tới đây Mỹ Trinh ngờ ngợ, toàn mấy người thành đạt giàu nổi tiếng bậc nhất ở tỉnh. Vậy ra người giàu hay là anh em với nhau, tới đây nàng lại có thêm thắc mắc.
" Vậy con cháu đâu, chẳng lẽ Cô Hai là đức tôn ".
" Cô Hai cũng được xem là cháu đức tôn dòng họ rồi mợ, ông Cả có một người con duy nhất là cô hai.. Ông hai thì có hai cậu, cậu Phước với cậu Đức... Cô ba không có con cái. Ông út thì có ba mợ mợ Xuân, mợ Hà, mợ Thu còn dòng họ nhiều bên nhưng mợ biết như vậy là được rồi".
Con Tấm giải thích cận kẽ từng người một, Mỹ Trinh à ừ rồi tự tay ủi đồ cho Đăng Mẫn. Đúng là phức tạp thật, sống như vậy chắc không thở nổi mất.
___________
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro