Chap 79
Ông hội đồng Lương mất, đám tang nhanh chóng được tổ chức rình rang, do đã biết trước ông sẽ không qua khỏi bạo bệnh. Đăng Mẫn đứng ra là con rể lo chu toàn từ trong ra ngoài, khiến ai thấy cũng phải khen lấy khen để gia đình ông Lương có phước.
Bà Lương như người điên mất trí ngồi thẩn thờ bên quan tài của chồng mình, cửa quan tài vẫn chưa được đóng lại, bởi vì ông Lương vẫn chưa nhắm mắt, không một ai có thể vuốt mắt ông được, chắc có lẽ ông thật sự chờ con trai của mình về.
Mỹ Trinh ngồi trước thềm nhà nhìn ra bên ngoài, kẻ vào người ra đông đúc, nhưng sao nàng thấy trống trải quá, khăn tang trắng phủ khắp căn nhà chỉ khiến nỗi đau mất người thân càng dày xé nàng.
Đăng Mẫn đứng trước sân tiếp từng vị khách một vào trong, cô quay đầu nhìn Mỹ Trinh tựa đầu vào cột nhà đôi mắt nhìn xa xăm, Đăng Mẫn gương mặt hả dạ quay đi mỉm cười với người khách vừa bước vào.
Lúc này một chiếc xe của cảnh sát đậu trước cổng nhà ông Lương, lập tức mọi người đều dạt ra một bên tránh đường, không ngừng chỉ chỏ vào chiếc xe. Đồn trưởng Quốc Nghị bước xuống, lập tức cửa sau được mở ra, phạm nhân Trí Tân bị còng hai tay áp giải vào trong nhà.
" Ai như con trai ông Lương vậy đa ".
" Thì cẩu chứ ai, sao được về vậy đa ".
" Cha mất cậu là con trai duy nhất phải về chứ, huống hồ có chị là mợ hai hông lẽ không được đặc cách hay sao ".
Trí Tân cuối gầm mặt bị dẫn vào bên trong, cậu nhìn căn nhà từ lâu đã không được đặt chân vào, ngày cậu đi căn nhà vẫn còn êm ấm nhường nào, ngày cậu về nơi gọi là nhà chìm trong đau thương, khắp nơi ngập tràn khăn tang trắng.
Ngày Trí Tân đi ba má vẫn còn đó, hứa đợi cậu về, nhưng giờ đây đã không kịp nữa rồi, cậu chính thức mồ côi ba rồi.
" BA ƠI ".
Trí Tân quỳ rạp trên mặt sân trước quan tài ông Lương gào thống khổ, mái tóc dài bù xù che đi đôi mắt đang ngập nước mắt. Bà Lương nghe tiếng con trai thì chạy ùa ra, ôm chầm lấy Trí Tân mà gào khóc.
" Con ơi.. Ba bây bỏ má con mình rồi ".
Mỹ Trinh quỳ xuống bên Trí Tân từ từ giúp cậu đeo khăn tang, cậu khóc nức nở dựa vào lòng chị hai, cả ba người nương tựa vào nhau khóc giữa sân.
" Chị hai ơi, ba bỏ mình rồi. Em mất ba rồi chị hai ơi ".
" Ngoan.. Em trai của chị ".
Mỹ Trinh cắn môi ôm lấy Trí Tân ghì vào lòng mình, tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng khóc than, nỗi ai oán bao trùm khiến ai cũng xúc động.
Đến giờ lành, Trí Tân đi tới bên cạnh quan tài nhìn ba mình lần cuối, khăn trắng che mặt ông Lương được lấy ra. Cậu đưa hai tay bị giam cầm bởi thứ còng tay lạnh lẽo, từ từ vuốt mắt ông. Tâm nguyện ông Lương cũng đã được toại nguyện, cuối cùng ông cũng có thể nhắm mắt nơi chín suối rồi.
Quan tài được đóng lại, mọi người chuẩn bị đưa ông Lương đến nơi an nghỉ cuối cùng, Trí Tân chỉ vừa kịp đốt que nhang cho ba mình, lập tức Quốc Nghị đi tới thẳng tay giật lấy khăn tang trên đầu cậu quăng xuống đất, ra lệnh áp giải Trí Tân ra xe.
Mỹ Trinh trong lòng ôm di ảnh ông Lương, vốn dĩ định đưa cho Trí Tân cầm và đi đằng trước dẫn đường, nhưng chưa kịp đã thấy cậu bị lôi đi.
" Khoan đã, ít nhất cũng phải để em ấy nhìn ba chúng tôi hạ huyệt chứ ". Nàng một tay ôm ảnh, một tay cố kéo Trí Tân lại nhưng bị dứt khoát hất ra.
" Như vậy đã quá lắm rồi thưa.. Mợ hai ".
Quốc Nghị cười khẩy chỉnh lại vạt áo đứng trước mặt Mỹ Trinh, hắn ta nhìn qua Đăng Mẫn ẵm Đăng Thanh đứng đằng sau, cả quá trình không hề lên tiếng.
Bà Lương từ đâu lao vào ôm lấy Trí Tân, nhất quyết không muốn cậu đi, rồi lại thảm thiết quỳ xuống cầu xin Quốc Nghị.
" Cầu xin đồn trưởng.. Ân xá cho con tôi, cho nó được đưa tiễn ba nó lần cuối ".
" Tránh ra coi bà già ".
Quốc Nghị thẳng tay đá bà Lương văng ra xa, mọi người trong họ hàng lo lắng đỡ lấy bà đứng dậy.
" Má.. Thằng chó ".
Trí Tân trừng mắt tức giận nhìn Quốc Nghị, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành, tất cả mọi người đều bao quanh nhìn chuyện xảy ra, đã đến giờ cần phải chôn cất ông Lương nhưng quan tài ông vẫn còn trơ trọi trên giá đỡ, người vợ góa của ông bị đẩy ngã trước bàn thờ của ông.
Mỹ Trinh khóc nghẹn tới chỗ Đăng Mẫn, ôm lấy bụng mình quỳ xuống trước mặt cô, hình ảnh cũ lần nữa lập lại. Ngày đó nàng cũng quỳ trước mặt cô hai cầu xin cho Trí Tân, bây giờ cũng vậy, Mỹ Trinh luôn chịu đựng sự xỉ nhục vì gia đình mình.
" Em xin cô hai, hãy nói giúp Trí Tân ".
Đăng Mẫn đưa con trai cho con Tấm ẵm, cô quỳ một chân xuống đối diện với Mỹ Trinh, nghiên đầu tỏ vẻ bất lực.
" Tôi bây giờ chỉ là cô hai, làm sao dám chống lại đồn trưởng chứ đa. Người em nên quỳ lạy là đồn trưởng kia kìa ".
Mỹ Trinh ngẩng mặt nhìn cô, người chồng nàng một mực yêu thương và bênh vực, bây giờ lại thản nhiên sỉ nhục nàng trước bao nhiêu con người. Mỹ Trinh không mặt dày đến mức quỳ lạy trước mặt người khác để cầu xin, nàng gục đầu xuống ngã quỵ qua một bên, những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Dù muốn hay không thì Trí Tân vẫn bị áp giải ra xe, Quốc Nghị đến bên quan tài ông Lương vỗ vài cái rồi cười khinh bước ra xe, Đăng Mẫn liếc nhìn theo rồi như một người con rể quý hóa, gương mặt cô đau buồn đến bên bà Lương đỡ lấy bà.
" Má.. Má đừng khóc nữa, đến giờ chôn ba rồi má à ".
Bà Lương đôi mắt trở nên điên dại, bà hất tay Đăng Mẫn ra lồm cồm đứng dậy giữa nhà, nhìn con trai mình bị bắt ép không khác gì một con thú, bà trừng mắt, ngó lên trời mà gào lớn.
" Trời ơi... Gia đình họ Lê lụn bại rồi ".
Gào xong bà đẩy những người họ hàng đang chắn đường, mất hết lý trí đâm đầu vào góc nhọn quan tài của ông Lương. Máu từ trán bà phun ra bắn khắp nơi, vệt máu đỏ bắn lên những tấm lụa trắng treo khắp nhà, tất cả mọi người có mặt ở đó đều một phen kinh hồn bạt vía.
Bà Lương từ từ ngã xuống bên quan tài người chồng vừa mất không lâu, mắt bà mở trừng, chết ngay tức khắc.
Mỹ Trinh nghe tiếng má thét chỉ vừa kịp ngẩng đầu lên, chính mắt nàng chứng kiến cảnh má ngã xuống trước mặt, máu chảy đầm đìa tạo thành vũng trên đầu bà Lương, mắt bà mở trừng trừng nhìn thẳng vào nàng.
" Má.. Má ".
Trí Tân vừa bị giải ra sân, trong nhà lại thêm một trận khóc lóc truyền đến khiến cậu quay đầu lại nhìn. Trước mắt cậu là người má luôn đùm bọc chở che nằm bất động trên nền gạch, máu từ bên trong chảy ra đến bậc thềm, nhiễu từng giọt đỏ thẫm xuống cầu thang.
" Trời đất ơi, bà hội đồng chết rồi ".
Một người gan dạ đi tới kiểm tra bà Lương, ông ta hoảng hồn lùi ra sau mà nói với mọi người, câu nói như giết chết Trí Tân ngay lập tức. Cậu không tin vào mắt, vào tai mình mà muốn đi vào gọi má, cậu phải gọi má cậu dậy, bà không thể bỏ cậu được.
" Má Ơi ".
Trí Tân gào lên khiến người khác phải ám ảnh, cậu cố đẩy cảnh sát đang vây quanh muốn xông vào trong. Nhưng Quốc Nghị nắm tóc Trí Tân lôi lại, nhẫn tâm lôi sòng sọc cậu trên nền sân ra tới ngoài xe, cố tình đập đầu cậu mạnh vào cửa xe cảnh cáo.
" Lôi nó lên xe cho tao ".
Đám cảnh sát nhận lệnh lập tức lôi Trí Tân đứng dậy, dùng mọi cách nhét cậu lên xe chở đi, Trí Tân dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, cậu chỉ có thể nhìn căn nhà tan thương của mình dần xa dần, đến khi khuất dạng.
Mỹ Trinh quỳ tới bên bà Lương lay người bà, nàng nhìn thấy máu, rất nhiều máu, đầu óc Mỹ Trinh trở nên mơ hồ, nàng ôm lấy đầu mình khó khăn gọi bà.
" Má ơi.. Má ơi aaaaaa ".
Mỹ Trinh đau khổ hét lên một tiếng, trước khi mất ý thức ngất lịm đi bên cạnh xác má mình, một thảm cảnh, không một ai có thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra.
Trên chiếc xe chở phạm nhân vô cùng yên lặng, Trí Tân cuối gầm mặt ôm lấy đầu khóc sướt mướt như đứa trẻ, cậu chưa bao giờ bất lực đến như vậy, ba mất không kịp đưa tiễn, má lại nối gót theo sau bỏ hai chị em cậu.
Cậu liên tục gọi ba, kêu má, chỉ mong ngày xưa có thể quay trở lại, gia đình cậu sẽ lại hạnh phúc như trước. Nhưng chính Trí Tân là người đã phá hủy chúng, chính cậu đã gây ra mọi chuyện.
Chiếc xe chạy ngang qua đồn Quốc Nghị liền cho xe dừng lại, hắn nhìn Trí Tân suy sụp qua gương hậu thì mở cửa chuẩn bị bước xuống.
" Tôi còn quên hồ sơ trong đồn, chuyện đưa nó về trại tôi giao lại cho cậu đó ".
" Tuân lệnh đồn trưởng ".
Quốc Nghị bước xuống xe đi đến sân đồn, nhưng hắn không gấp gáp đi và trong, Quốc Nghị nhìn chiếc xe dần lăn bánh đi không xa, hắn thong dong rút điếu thuốc trong bao đưa lên miệng, từ từ rút bật lửa ra.
Xẹt
BÙM
Tia lửa từ hột quẹt vừa nháy lên lập tức có tiếng nổ lớn vang vọng trời đất, người dân gần đó tò mò đều ra ngoài ngó nghiêng bàn tán. Chiếc xe chở phạm nhân cách đồn không quá trăm thước bị nổ tung văng vào trong lề đường, ngọn lửa bốc lên nghi ngút giữa trời trưa nắng chang chang, từ bên trong cửa xe bị nổ mất cửa lòi ra đôi tay trên mặt đất, đôi tay bị còng sắt gài chặt, bất động...
Mỹ Trinh dần dần mở mắt, nàng nhíu mày lấy lại chút tỉnh táo nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đã về nhà chồng. Hiện tại đang nằm trên giường, bên cạnh nàng có chồng, có con và cả ba chồng đang đứng gần đó, mọi người đều nở nụ cười niềm nở nhìn nàng.
Đối với chuyện đau lòng vừa trải qua, nụ cười của tất cả mọi đều như một nụ cười chế giễu vào mặt nàng vậy, Mỹ Trinh không vui nhìn đến mấy đứa hầu đứng phía sau cũng cười, tại sao ai cũng cười.
" Mọi người cười cái gì ".
" Con dâu, con có bầu rồi ". Ông Trịnh chắc có lẽ là người vui nhất, ông thay mặt nói với nàng, sau đó cười lớn vuốt hàm râu trắng của mình " Lần này sanh cho ba đứa cháu gái nghen hahaha ".
Mỹ Trinh nhích từng chút một ngồi dậy, nàng không cười nổi với tin vui đó, chuyện đó nàng đã biết từ lâu, nhưng không nói với ai. Bây giờ gia đình nàng rối ren, tâm trí đâu mà vui mừng chuyện con cái.
Đăng Mẫn như hiểu được Mỹ Trinh đang nghĩ gì, cô nắm lấy tay nàng siết chặt, cười mỉm chi nói với nàng.
" Em cứ yên tâm dưỡng thai, mọi chuyện tôi sẽ xử lý ổn thỏa ".
Mỹ Trinh gạt bàn tay Đăng Mẫn ra khỏi tay mình, nàng vẫn không quên được ánh mắt và nụ cười khinh bỉ mà Đăng Mẫn dành cho mình trong đám tang, tất cả lời cô nói đều là dối trá.
Lúc này không khí vô cùng vui vẻ, ngoài Mỹ Trinh đang cảm thấy đau khổ trong lòng, một đứa hầu gương mặt lấm lem vết than lọ đen hoảng hốt chạy vào, nó vịnh lấy cửa phòng hớt hải.
" Ông ơi, cô mợ ơi ".
" Chuyện gì mà mày như bị ma rượt vậy hả, làm mất vui ". Ông Trịnh dậm cây gậy xuống đất hỏi nó.
Thằng nhỏ vẫn còn sự hoảng loạn trên mặt, nó nuốt nước bọt nhìn mọi người đang đều nhìn về phía mình, nó nhìn tới mợ hai đang ngồi trên giường, đôi mắt mợ sưng húp vì khóc nhiều, không biết sau khi biết chuyện mợ còn chịu nổi không.
" Chuyện gì, mày cứ nói ". Đăng Mẫn hối thúc, gương mặt cô bình thản như đã biết từ trước.
" Dạ.. Dạ, thưa.. Chiếc xe chở phạm nhân của cậu Tân giữa đường phát nổ, trên xe chết hết không còn ai, xác cậu được đưa tới trạm xá chờ người thân đến nhận diện ".
" Trời ơi ".
Tin truyền đến như sét đánh ngang tai, Mỹ Trinh ôm lấy tim mình đang đập loạn nhịp, nàng đau đến thở không được nhưng vẫn cố trườn ra khỏi giường, như không tin bản thân đã mất tất cả.
Đăng Mẫn ngăn Mỹ Trinh bước xuống giường, cô đứng dậy phủi áo đặt tay lên vai nàng mà an ủi, nhưng lại ghì chặt Mỹ Trinh xuống, giọng nói nghe như mềm mỏng nhưng thật ra đang gằn xuống.
" Em đang có thai không nên nhìn mấy thứ không sạch sẽ, để tôi đi thay ". Nói đoạn cô quay qua ông Trịnh " Ba coi vợ con dùm nghen ba ".
" Ừ để ba lo, con đi lẹ lẹ coi sao ".
Đăng Mẫn thẳng bước đi trên hành lang, bây giờ cô không cần phải kiềm chế cảm xúc của mình nữa, Đăng Mẫn nở nụ cười thật hài lòng, cô sửa lại vạt áo nụ cười nửa miệng vẫn luôn giữ trên môi.
Em giết con tôi.. Tôi giết cả nhà em !
Quay lại lúc Trí Tân bị áp giải ra xe, Đăng Mẫn như người con hiếu thuận đi đến đỡ lấy bà Lương, cô khẽ siết lấy vai bà, từ phía sau thì thầm.
" Má thấy vừa lòng má không má, chuyện này xảy ra đều do má hết đó ".
" Chồng chết, con trai đi tù, gia đình họ Lê không sớm thì muộn cũng tan nát. Tất cả, là do má hết đó ".
" Là do má tự chuốc lấy, má tự nhận lấy. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai ".
Giọng nói Đăng Mẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng từng lời một ghim chặt vào trong đầu bà, vốn dĩ tâm trí bà Lương không được ổn định, nghe những lời đó khiến bà hóa điên, đập đầu nguyên sinh.
Chuyện càng đi đến hồi kết.. Thì càng nhiều người phải bỏ mạng.
________________
Hết chap 79
Ê tội Mỹ Trinh ha, cổ vô tội á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro