Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78


Đăng Mẫn huýt sáo mở bước vào phòng, cô cởi từng cúc áo khoác rồi vắt lên ghế, nhìn Mỹ Trinh đang ngồi ngay ngắn trên giường mỉm cười nhìn cô.

" Con đâu rồi em ".

" Ba đưa con đi chơi rồi, em có chuyện muốn nói với chị ".

Mỹ Trinh nhìn Đăng Mẫn, vẫn là ánh mắt yêu thương trìu mến như ngày nào, nàng giang tay ra đón lấy cô. Đăng Mẫn quỳ một gối xuống vùi vào lòng nàng, Mỹ Trinh xoa đầu ánh mắt liếc đến vết đỏ ở sau gáy cô.

" Chuyện gì vậy em ".

Đăng Mẫn ngẩng lên nhìn nàng chờ đợi, Mỹ Trinh cười mỉm cuối xuống sát mặt cô mà nói.

" Hôm nay em phát hiện áo cô dính thứ không sạch sẽ, nhưng mà yên tâm, em sẽ giặt sạch ".

" Chuyện chỉ có vậy thôi à ".

Đăng Mẫn phì cười đứng dậy, cô đặt hai tay lên thành giường giam Mỹ Trinh trong lòng mình, chợt nhận ra gì đó không ổn nhíu mày.

" Em có chắc là chỉ có chuyện đó nói với tôi không ".

" Chị đoán xem ".

Hôm nay Mỹ Trinh lại bày đặt chơi trò đoán đố với cô nữa cơ đấy, nhưng Đăng Mẫn không có hứng thú chơi với nàng, cô chỉ đang lo lắng nàng đang biết chuyện gì đó của mình.

Mỹ Trinh cười nhẹ như một người vợ dịu hiền, nàng đưa hai tay đặt lên vai Đăng Mẫn, từ từ vuốt ngược lên mái tóc cô.

" Vợ chồng mình ăn ở có một mặt con với nhau, đâu có chuyện gì để mà giấu nhau đâu hen mình ".

Mỹ Trinh nghiên đầu hỏi đột ngột làm Đăng Mẫn lo lắng nuốt nước bọt, nàng lại nhanh tay chặt lấy cổ cô làm Đăng Mẫn muốn nghẹn lại.

" Em sao vậy ".

" Trả lời em... Mình có đang giấu em chuyện gì hay không ".

Bàn tay ngày càng siết chặt, tuy lực Mỹ Trinh không đủ lớn nhưng móng tay nàng lại cố tình ghim sâu vào da thịt Đăng Mẫn, cô không chịu nổi bức bối nàng mang lại cuối cùng đẩy Mỹ Trinh ra mà ôm lấy cổ mình.

Mỹ Trinh bị ngã ra sau giường, nàng cười nụ cười chua chát " Sao vậy mình, sao mình không trả lời em vậy đa ".

Đăng Mẫn nhíu mày sờ vết móng tay ở cổ di ánh mắt đến nàng, cô không rõ ý của Mỹ Trinh, đôi mắt lập tức trừng lại liếc nhìn nàng.

" Em khùng hả, đau tôi đấy ".

" Có đau bằng em không, chỉ như vậy đã không chịu được rồi à ".

Mỹ Trinh đứng dậy đi tới trước mặt Đăng Mẫn, nàng cười khẩy ngước lên nhìn cô cảm thấy thật buồn cười, Đăng Mẫn hết lần này đến lần khác làm trái tim nàng đau đớn, lại bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có một mình Mỹ Trinh chịu khổ.

" Chị là đồ dối trá.. Đồ dối trá ".

" Tôi không dối lừa gì em hết, em rốt cuộc bị làm sao vậy. Vừa mới về đã gây chuyện rồi ".

Đăng Mẫn chán ghét quay đi lấy áo khoác mặc vào, vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ, lại bị nàng đạp đổ hết. Mỹ Trinh siết chặt tay nhìn cô bước ra khỏi phòng, ánh mắt nàng căm thù hất đổ mâm trà xuống đất hét lên, sự phẫn nộ bộc phát trong lòng, giờ khắc này Mỹ Trinh chỉ muốn giết người phá hủy hạnh phúc gia đình mình.

Trong quán rượu sang trọng đông đúc, cửa sổ quán nhìn ra đường quốc lộ lớn có thể ngắm nhìn xe cộ qua lại, tiếng nói cười trong quán và tiếng ly rượu va chạm tách tách.

Quốc Nghị, à không.. Từ bây giờ phải gọi là đồn trưởng Nguyễn đang cầm ly rượu trong tay nhâm nhi, trên người trang trọng khoác bộ đồng phục đồn trưởng ra dáng người có uy quyền. Đối diện với hắn ta là một người không hề có địa vị chính trị, nhưng đủ khả năng để đè bẹp tất cả người có quyền lực hay chức sắc.

" Cô hai, nhờ có cô mà em mới được như ngày hôm nay. Em nợ cô ân tình lớn, cả đời này sẽ phục tùng cô để trả nợ ".

Đăng Mẫn nhận lấy ly rượu Quốc Nghị cung kính đưa tới, cô không quan tâm liếc nhìn đi chỗ khác uống cạn ly rượu trong tay.

" Tôi không cần mạng quèn của cậu, chỉ cần quản lý tốt tuyến giao hàng với hai Phước là được. Tôi không còn tâm trạng để giải quyết mấy chuyện đó nữa đâu, nhàm chán ".

" Dạ dạ em hiểu mà, em có chết cũng phải bảo vệ danh dự cho cô. Mọi chuyện em đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi cô đừng lo, chỉ cần con em còn sống, thì giao kèo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ".

Đăng Mẫn bước ra khỏi quán rượu là lúc giữa đêm, đường phố trở nên vắng vẻ đi phần nào hơn là lúc nãy, cô tản bộ trên vỉa hè dưới những ánh đèn đường vàng hắt xuống, có lẽ nơi cô đến cũng gần đây.

Khu phố nhỏ dần hiện ra trước mắt, chỉ cần qua con hẻm trước mặt là đến nhà nữ danh ca Bảo Ngọc, vẫn còn món quà lớn mà ả đang chờ Đăng Mẫn đến để mở ra.

Đăng Mẫn không suy nghĩ đi thẳng vào trong hẻm, cảnh tượng trước mắt khiến cô nhíu mày, vốn dĩ con phố về đêm phải u tối và tĩnh lặng, giờ đây lại ồn ào và hỗn loạn vô cùng.

" Cháy.. Cháy rồi ".

" Có cháy lớn bà con ơi ".

Cô hiếu kỳ bước chân nhanh hơn, khu phố dần hiện ra trước mắt, khói bóc lên cao trong đêm đen và hơi nóng của ngọn lửa lớn hực vào mặt.

Đăng Mẫn bủn rủn tay chân nhìn căn nhà hai tầng đang chìm trong biển lửa, ánh lửa hắt lên mặt cô soi rõ gương mặt hoảng sợ mở trừng mắt, hơi nóng kinh khủng lan rộng khiến mọi người không dám đến gần, chỉ biết đứng ở bên ngoài mà hô hào.

" Bảo Ngọc ".

Đăng Mẫn hét lớn xông qua đám người hiếu kỳ muốn chạy vào trong, nhưng bàn tay vừa chạm vào cổng sắt muốn mở cửa lập tức bị bỏng rát, hơi lửa phà ra khiến hàng rào sắt như những thanh lửa than, chỉ cần chạm vào liền lập tức da thịt bị thiêu chín.

Mọi người xung quanh kéo Đăng Mẫn ra khỏi ngọn lửa đang phóng ra, lửa quá lớn từ đầu đã không thể dập tắt, cả căn nhà như đống củi bị ngọn lửa nuốt trọn. Lửa lan ra, cháy cả những khóm hoa đang nở rộ, nhưng bông hoa rực rỡ trong ngọn lửa, rồi nhanh chóng hóa than và rơi xuống đất.

" Cô có bị khùng không, vào trong đó là chết đó đa ".

" Nhưng vẫn còn người trong đó, cô ấy vẫn chưa thoát ra.. Làm ơn cứu em ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho các người ".

Đăng Mẫn như hóa điên cầu xin từng người một, nhưng không một ai quan tâm, họ chỉ biết đứng nhìn và khuyên ngăn, chẳng ai tham tiền đến nỗi bỏ mạng trong đám cháy cả.

Cô quỳ trước đám cháy khóc lớn đầy thương tâm, không cam tâm bản thân lại thua trước sức mạnh của tạo hóa, Đăng Mẫn có tiền, có tất cả, nhưng lại không thể chống lại tự nhiên sắp đặt.

Cảnh sát và đội tình nguyện dập lửa nhanh chóng được gọi đến, ngọn lửa bị áp đảo và nhỏ dần cho đến khi bị dập tắt hoàn toàn.

Một căn nhà hai tầng, từng ấm áp, từng phát ra những tiếng cười đùa hạnh phúc, bây giờ đây chẳng khác nào một đống hoang tàn thật sự. Đâu đó khói vẫn còn bốc lên, tất cả đều cháy rụi không còn gì có thể cứu vãn, mọi người lúc này mới chung tay tìm người bị kẹt bên trong căn nhà, cũng có người có ý muốn vơ vét những gì còn sót lại.

Đăng Mẫn đứng bần thần giữa đám hoang tàn, nhìn từng mảnh tường bị cháy đen, cầu thang nơi dẫn lên tầng hai chỉ còn lại cốt thép trơ trọi giữa không trung, khi mà tầng hai đã bị ngọn lửa cháy làm cho sập xuống.

" Có người ở đây ".

Một tiếng la lên tất cả mọi người đều tập trung đến, góp sức bới móc đống tro tàn lôi thi thể bên dưới lên, một thi thể bị cháy đen, vốn dĩ không nhìn ra hình dạng.

Thi thể người con gái được đặt lên băng ca rồi chùm khăn trắng khiêng ra xe, bọn họ đi ngang qua Đăng Mẫn vẫn như người mất hồn, một người trong số họ tháo một phần khăn trên để lộ ra gương mặt đã không còn nguyên vẹn, vết cháy đen và nước mủ vàng tứa ra bốc lên một mùi hôi thối.

Còn đâu nữ danh ca xinh đẹp mới nổi, còn đâu nhan sắc xuân xanh của thiếu nữ chỉ vừa chạm ngưỡng tuổi hai mươi. Giờ đây chỉ là một thi thể lạnh ngắc, đen đúa và bốc mùi. Tất cả đều bị thiêu rụi, kể cả hoài bão của nàng ta chưa được thực hiện.

" Đây có phải là người cô khai báo không ".

Đăng Mẫn gật đầu.

" Có còn ai nữa không ".

Cô lắc đầu.

Bọn họ đưa người đã khuất lên xe rồi chạy đi, để lại hiện trường cho cảnh sát xử lý, bầu trời xám xịt dần kéo mây đen, chỉ vừa sáng sớm đã chuyển mưa đen kịnh.

Đăng Mẫn thất thần quỵ rạp xuống đất, lại là chết cháy, lại là không đến kịp thời.. Lại chứng kiến người yêu mất đi trước mắt.

Trời chuyển mưa dữ dội, gió lớn nổi lên thổi từng lớp tro bụi bay lên trời, tờ giấy bị cháy phân nửa bay đến trước mặt Đăng Mẫn đang gục xuống. Cô run rẩy cầm lên xem qua, giọt nước mắt trực trào từ đêm qua lại thi nhau chảy dài.

Kết quả khám thai.. Thai nhi được 6 tuần tuổi..

Đăng Mẫn ôm lấy tờ giấy không nguyên vẹn vào lòng, cô khóc không thành tiếng, không phải vì người tình.. Mà là vì đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Món quà mà Bảo Ngọc nhắc đến, Đăng Mẫn còn chưa kịp biết đến sự hiện diện con mình trên đời, nó đã mãi mãi lìa xa cô.

Ông Trịnh cắm nhang lên bàn thờ tổ rồi chấp tay lạy, ông quay người ngồi xuống bàn giữa để cho đứa hầu rót trà cho mình. Từ ngoài sân có tiếng mở cổng ken két, ông ngó thử ra xem ai mà lại đến giờ này. Trước mặt ông là cô hai Đăng Mẫn trong bộ dạng tàn tạ đi lững thững vào, ông Trịnh được một phen hú vía chống gậy đi đến.

" Trời đất, Mẫn.. Con bị sao đó đa ".

Đăng Mẫn trong bộ đồ dính đầy tàn tro, nhiều nơi còn bị cháy mất đi để lộ da thịt bên trong, gương mặt cô dính đầy vết than đen, không chút sức sống cuối gầm mặt. Đối diện với sự lo lắng của ba mình, cô không quan tâm.

" Trinh đâu ba ".

" Hồi khuya ông sui bệnh trở nặng, ba cho hai mẹ con nó về bển rồi. Con coi qua bển một chuyến xem tình hình, mà thôi ở nhà nói cho ba coi có chuyện gì xảy ra ".

" Dạ không có gì đâu ba, con qua bển coi ba vợ con thế nào ".

Đăng Mẫn trả lời không hé răng rồi đi thẳng vào phòng, ông Trịnh gương mặt nhăn lại vì lo lắng, ông quay đầu nói với đứa hầu phía sau lưng.

" Đi điều tra rõ chuyện này cho ông ".

" Dạ ".

Đăng Mẫn đi vào căn phòng ngủ trống trải không bóng người, cô đi tới bên tủ bắt đầu thay quần áo. Đăng Mẫn lục lọi bên trong lại quơ trúng đến chiếc áo bà ba của Mỹ Trinh, từ bên trong túi áo lộ ra mảnh giấy nhỏ bị nhàu nát phần nào.

Đăng Mẫn lấy ra xem thử, bức thư được ấn gửi cho cô, nhưng Đăng Mẫn không hề được nhận. Đăng Mẫn nhìn vết son đỏ bên trên lập tức hiểu một phần, cô lấy tờ thư bên trong đọc nội dung được gửi đến.

Tấm kiếng được áp trên cửa tủ, rọi cả người tàn tạ của Đăng Mẫn, gương mặt cô phản chiếu trong gương dần trở nên khó coi, nhất là đôi mắt long lên sòng sọc đầy sự phẫn hận.

Bên trong nhà ông hội đồng Lương có tiếng nói của nhiều người, những người trong họ hàng đến để thăm nom ông, người đang nằm trên giường trong khi bệnh tình càng trở nặng hơn, người trong nhà đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Ông Lương nằm trên giường hiếm hoi mở mắt nói chuyện với mọi người, bà Lương ngồi kế bên nắm chặt bàn tay nhăn nheo của ông khóc lóc, Mỹ Trinh và cháu trai ngồi phía bên trong. Đăng Thanh nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó mút tay ngồi trong lòng mẹ nắm áo nàng đòi về.

" Bà.. Khụ khụ, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều.. Khụ, chỉ mong ra đi thanh, khụ.. Thản.. Không phiền hà vợ con. Bà ở lại.. Lo cho con Trinh, thằng Thanh với thằng Tân thay tôi ".

" Ông đừng bỏ tui mà ông ơi, vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm mà ông bỏ tui cho đành hả ông ".

" Đừng có khóc.. Khụ khụ.. Tôi đi nhẹ nhàng bà phải mừng cho tôi mới phải ".

Ông Lương ho lên từng đợt đầy mệt mỏi, ông ráng giữ sức quay qua nhìn Mỹ Trinh, nhìn cháu ngoại. Ông vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, khó khăn rặn từng chữ.

" Còn con.. Ba đã dạy con hết phần đời của mình, con là.. Niềm hi vọng duy nhất của ba. Chỉ tiếc rằng, ba không thể dạy thằng Tân nên người giống như con ".

" Ba ơi.. Ba sẽ không sao đâu mà, con sẽ tìm mọi cách cứu chữa cho ba. Hức ba đừng bỏ con mà ba ơi ". Mỹ Trinh gục vào lòng ông Lương khóc lóc cầu xin, hai bả vai nàng run lên bần bật khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

" Ba chỉ nói con lời cuối.. Làm gì làm, cũng phải giữ gìn gia đình hạnh phúc, như vậy ba mới yên lòng ".

" Đến cuối đời ba không còn gì để hối tiếc, chỉ tiếc một điều.. Không chờ được đến ngày thằng Tân quay về, dựng vợ gả chồng cho nó, nhìn nó sống viên mãn. Bây giờ gặp mặt lần cuối cũng không thể, con thay ba lo cho má, cho em con ".

Ông Lương ngước đầu nhìn thẳng lên trần nhà, giọt nước mắt chảy trên gương mặt già nua của ông thấm xuống ướt gối. Mọi người đều tụ tập xung quanh đầy đủ, chứng kiến cảnh đau lòng sắp xảy ra.

" Chỉ cần ba hứa khỏe lại, con sẽ tìm mọi cách đưa em con về, thằng Tân sẽ được về với gia đình mình mà ba, ba chờ em nó đi mà ba ". Mỹ Trinh nấc nghẹn, giọng cũng khàn đi.

" Khi nào ba chết, hãy để thằng Tân vuốt mặt cho ba ".

Ông Lương dặn dò lần cuối, mỉm cười nhìn từng người một trong gia đình, cuối cùng ông ho lên một trận kịch liệt rồi trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ông vẫn mở to nhìn lên trần nhà, như lời dặn chờ con trai về đưa tiễn mình lần cuối.

Đăng Mẫn mở cửa bước xuống xe, trong sân không một bóng người, tất cả đều dồn vào trong. Cô đi nhanh về phía nhà chính, vừa đặt chân đến bậc tam cấp thì bên trong đã vang lên tiếng khóc xé lòng, tiếng tru tréo và oan than.  

Bà Lương khóc lớn giãy nảy trên ghế không muốn ông Lương bỏ mình, con cháu cũng khóc, bên cạnh là Mỹ Trinh lại càng đáng thương hơn, nàng chết lặng nhìn ông bàn tay run run ôm lấy người ba mình.

" Ba.. Ba ơi, ba nhìn con đi ba. Ba đừng bỏ con mà ba ".

" Ông ơi ông, trời ơi là trời, con ơi là con. Đến chết cũng không được nhìn mặt con lần cuối hả trời ơi, sao trời ác với gia đình tôi vậy nè trời, gia đình tôi làm gì nên tội vậy trời ơi ".

Bà Lương oán than gào lên, bà như một người điên đứng giữa nhà mà đánh thùm thụp vào ngực mình, mọi người đến ôm bà lại, bên ngoài mưa lớn kéo đến, nặng hạt.

" BA ƠI ".

___________________

Hết chap 78 

🌟 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro