Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74


Đăng Mẫn ngồi trong phòng làm việc trên bàn là bức ảnh mà vợ chồng cô cùng Đăng Thanh đã chụp vào hôm đám ở nhà cậu Phước, có hình rồi Đăng Mẫn mua khung đặng để vào trưng trên bàn.

Gỡ khung gỗ tấm hình vẫn đang được đặt vào thì cánh cửa phòng lúc này liên tục vang lên, bên ngoài có người đập liên tục gọi cô hai.

" Vô đi ". Đăng Mẫn nói tay vẫn nhét tấm hình vào khung, chỉ cần áp kiếng lên nữa thôi.

Thằng Quý chạy vô vì quá mệt mà chống gối thở hổn hển, nhìn mặt nó xanh lè không còn giọt máu mà như đang sợ hãi cái gì đó, từ nhà đến đồn xa như vậy mà nó chạy không nghỉ một hồi chắc chưa kịp nói đã đứt gân máu mà chết.

" Vụ gì mà tới đồn ". Cô hỏi.

" Dạ cô hai.. Ơi, nhà mình.. Có người chết".

" Mày nói cái gì ".

Đăng Mẫn nghe vậy như sét đánh ngang tai đứng phắt dậy khiến tấm kiếng ở cạnh bàn rơi xuống đất vỡ cái choang, cô không quan tâm đến nó mà hỏi lại lần nữa.

" Mày nói ai chết ".

" Dạ, dạ là con Quỳnh thưa cô. Nó té giếng chết rồi ".

Quý nhớ lại cái xác của con Quỳnh nổi trên mặt giếng với mái tóc dài xõa thì da gà nổi lên từng cục, ai ai trong nhà cũng hãi mà hét lên không dám lại gần.

Đăng Mẫn đôi lông mày nhíu chặt lấy áo rồi đi nhanh ra khỏi phòng, cô chạy xuống phòng đội trưởng Thương thông báo chuyện xảy ra ở nhà, dù sao cũng nên có cảnh sát tới coi đàng quàng. Giao việc lại cho Quốc Nghị Đăng Mẫn liền lên xe cùng thằng Quý lái về nhà, trên đường đi cô vẫn không ngừng nghĩ đến những lý do mà con Quỳnh nó té giếng chết, cái giếng đó lâu nay có ai đụng tới đâu mà té, với lại bình thường cũng có nắp gỗ đậy lại kia mà.

Chiếc xe rẽ vào sân mọi người liền biết là cô hai đã về, Đăng Mẫn xuống xe vẫn không tin rằng con Quỳnh đã chết, cô chen lấn qua đám người ở đến khi nhìn thấy bên cạnh cái giếng lâu năm là cái xác của Quỳnh vừa mới được vớt lên, Đăng Mẫn như không tin vào mắt mình đi tới gần hơn để xem thì trong đám người ở con Nhí kéo tay cô lại.

" Cô hai.. Ông dặn không cho cô lại gần".

Đăng Mẫn nhìn qua cái giếng đã giết chết Quỳnh, ai dám qua mặt cô giết người trong căn nhà này cơ chứ.

Con Tấm quỳ bên xác em nó khóc lớn gọi tên Quỳnh, ước gì người đi lấy nước là nó, ước gì nó được chết thay em nó. Lúc sáng còn đùa giỡn trong phòng của mợ hai cùng cậu nhỏ, mà giờ xác nó đã bắt đầu lạnh lại rồi, sao nó đành lòng bỏ Tấm với tía má đi như vậy.

Lúc này cảnh sát cũng đã tới để điều tra cho đúng quy trình, ông Trịnh ra tiếp mời bọn họ vào nhà, chính ông cũng không tin rằng trong nhà mình có người mất như vậy. Đội trưởng Thương cùng Quốc Nghị tới để coi thử xác của con Quỳnh, hai người họ nhìn đồn trưởng đi vào phòng thì nhìn nhau như ngầm hiểu.

Đăng Mẫn vào phòng tìm Mỹ Trinh nhìn bên ngoài hàng xóm bu đen bu đỏ coi chuyện nhà thì vô cùng khó chịu, bên trong phòng Mỹ Trinh ôm thằng Thanh có lẽ đợi cô về.

" Em có sao không ". Cô đi tới nhìn Mỹ Trinh từ trên xuống dưới rồi mới thở nhẹ nhõm.

" Mình về rồi hả, có sao không mình, sao rồi hả mình".

Nàng để con nằm xuống giường chụp lấy cánh tay của cô mà hỏi rối rít, ông Trịnh cũng không cho hai mẹ con ra khỏi phòng hay là nhìn xác con Quỳnh, Mỹ Trinh vô cùng lo sợ chỉ mong Đăng Mẫn về lẹ lẹ.

" Không sao hết, em không sao là tốt rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoải xem mọi chuyện thế nào, em ở trong đây chờ tôi nghe không ".

" Dạ, lẹ nghen mình ".

Đăng Mẫn nhìn xuống bàn tay của Mỹ Trinh khẽ siết chặt, cô đi ra khỏi phòng đi nhanh lên nhà trên để nghe lời kể lại của người trong nhà. Cái xác của Quỳnh được bó chiếu lại nhưng tóc và bàn chân tím ngắt vẫn bị lộ ra, mái tóc suông mượt trải dưới nền sân làm ai ai cũng sợ hãi không thôi.

Đội trưởng Thương sau khi đợi cô ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi, con Tấm là người biết rõ đầu đuôi nên kể lại mọi chuyện.

" Lúc đó.. Con với con Quỳnh trong phòng mợ hai chơi với cậu Thanh, mợ hai muốn tắm cho cậu nên kêu con đi nấu nước nhưng mà con mắc đi mua đồ cho mợ rồi nên nó đi nấu dùm con ". Tấm nén tiếng nấc nhớ lại lần cuối cùng lúc con Quỳnh còn sống, và cũng là lần cuối cùng nói chuyện với nó.

Đăng Mẫn liền hỏi " Đi nấu nước tại sao lại té xuống giếng, khi không ra cái giếng làm gì".

Bà Nga đứng gần đó liền trả lời cô :

" Dạ thưa lúc đó tui cũng có trong phòng, tui có nói là nước giếng mấy nay mưa nên trong lắm tắm mát không có bịnh vặt, nên cháu nó mới đi lấy nước giếng nấu. Ai ngờ số nó tận, té xuống... ".

Thương và Quốc Nghị đều im lặng nhìn đồn trưởng chờ xem cô có hỏi thêm gì nữa không, sau khi thấy Đăng Mẫn cuối đầu xuống suy nghĩ thì cả hai cũng khép cuốn sổ lại đồng loạt đứng lên.

Ông Trịnh cũng đứng dậy theo nhìn hai người rồi lại nhìn ra người nằm trong chiếc chiếu, ông cũng không khỏi rùng mình.

" Giờ sao thưa hai cậu ".

Đội trưởng Thương thay mặt trả lời ông :

" Tôi thấy chuyện này cũng không có khúc mắc gì, chỉ là đi lấy nước rồi không may trượt chân té mà thôi, mọi chuyện coi như xong rồi đó đa ".

Ông Trịnh nghe vậy thì cũng mừng vì nhà không dính vào mấy chuyện không hay, ông đi ra tiễn hai người ra cổng, rồi kêu người đem xác com Quỳnh đưa về nhà đặng trôn trong ngày luôn. Bên trong nhà Đăng Mẫn ôm trán nhắm mắt lại dáng vẻ mệt mỏi và khó xử, cô có hàng trăm nghi ngờ và câu hỏi không biết hỏi ai.

" Con tính chuyện này sao Mẫn ".

Ông Trịnh bước vào hỏi Đăng Mẫn, cô ngước lên nhìn ông mắt lại càng sâu hơn bình thường trả lời :" Dù sao nó cũng là người ở lâu trong nhà mình, nay nó bị vậy cũng nên đối xử tử tế cho người ta đừng có nói ra nói vào. Mua mảnh đất gần nhà nó đặng chôn, cho ít tiền tía má nó là được rồi ".

" Ừ con tính sao ba làm theo vậy, chứ ba cũng không biết làm cách nào nữa ".

" Ba đừng suy nghĩ nhiều, để cho con ".

.........

Tối đó Đăng Mẫn ngồi trong phòng dựa vào ghế vắt chéo chân im lặng nhìn vào khoảng không trong phòng, Mỹ Trinh sau khi ru con ngủ xong thì cũng đi tới ngồi cạnh cô rót trà vào tách.

" Mình đang nghĩ gì vậy ".

Đăng Mẫn nhìn qua Mỹ Trinh thở dài nắm tay nàng kéo gần mình hơn vòng tay ôm vai nàng, cô không biết nên nói gì để cho Mỹ Trinh hiểu được nữa, cho nên vẫn im lặng không trả lời.

Mỹ Trinh ngước mặt lên nhìn cô rồi đưa tay vén tóc mái của Đăng Mẫn " Tóc cô hai nay dài quá ".

Cô cười đáp lại câu nói của nàng, dài thì cũng không có thời gian để mà cắt nên Đăng Mẫn cũng mặc kệ, dù đôi lúc gió thổi che đi tầm nhìn của mình cô cũng chỉ vén ngược ra sau.

Mỹ Trinh thấy cô không trả lời mình thì không hỏi nữa, nàng nhìn ra cửa sổ thấy vẫn chưa đóng thì quay qua khều cô.

" Đóng cửa sổ rồi đi ngủ sớm thôi mình ".

" Em đó, cái gì cũng không sợ lại đi sợ ma".

Đăng Mẫn bật cười xoa đầu nàng rồi cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cửa sổ được đóng những cây gỗ tròn nhìn ra ngoài sân sau trăng sáng chiếu rọi, cô đưa tay đóng một bên gài chốt xong thì tới bên còn lại.

Mỹ Trinh ở đằng sau lúc này trả lời " Đối với ma cỏ thì em sợ lòng người hơn ".

Đăng Mẫn cười nhẹ lắc đầu, đưa tay đóng cánh cửa còn lại thì bỗng nhiên lúc này bóng đen vụt qua trước mặt khiến cô thay đổi sắc mặt hét lớn.

" AI ĐÓ ?? ".

Cô dùng chân đạp cánh cửa sổ mới đóng lại rồi lùi ra sau lấy đà rồi nhảy qua cửa sổ tông gãy những cây gỗ tròn để đuổi theo bóng người vừa nãy, Mỹ Trinh hết hồn chạy lại nhìn những cây gỗ rơi rớt dưới đất, trên cửa sổ trống trơn không ngờ Đăng Mẫn chỉ dùng người tông qua mà đã gãy hết như vậy.

Đăng Mẫn chân trần đuổi theo người trước mặt quyết không để người đó chạy thoát, cô ghét nhất là bị qua mặt thề phải tra ra cho rõ vụ này.

" Đứng lại !! ".

Người trước mặt cũng không kém là bao khi biết rõ địa hình căn nhà mà thuần thục nhảy qua băng ghế rồi vòng lại nhảy vào trong bụi, Đăng Mẫn cũng không vừa khi dùng chân đá đống thúng chất gần đó vào người tên bí ẩn kia, cô cũng nhảy vào trong bụi nhưng lại không thấy bất kì động tĩnh gì nữa.

Đăng Mẫn tức giận vật hết bụi cây để tìm cho ra người đó nhưng dường như chưa từng xuất hiện mà không thấy tung tích gì nữa, dưới nền đất ẩm ướt cũng chỉ có một dấu chân của cô mà thôi. Cô không cam tâm đá mạnh vào bụi cây gào thét, đống cây trồng để cho đẹp nhà sau đều bị Đăng Mẫn vật trơ trọi hết ráo không còn cây gì còn nguyên vẹn.

Đăng Mẫn thở phì phò nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang đứng ở gần nhà của hai má con bà Nga, không ngờ đuổi theo một đoạn xa như vậy mà lại vụt mất.

" Mày đừng để tao bắt được mày ".

Bà Nga lúc này nghe động tĩnh trong nhà cầm đèn dầu đi ra coi thử, thấy cô hai đầu tóc rối bù người mặc đồ ngủ mà bị bùn đất làm dơ hết, bên cạnh là những bụi cây ngã chổng chơ trên đất.

" Cô hai, vụ gì vậy đa ". Bà hỏi soi thấy gương mặt cô hừng hực lửa giận 

Đăng Mẫn nhìn bà không thiết trả lời mà bỏ đi trước, bà Nga vẫn đứng đó nhìn theo, quay qua nhìn bụi cây dừa do bà trồng có động tĩnh thì cũng im lặng.

Cô đi lại đoạn đường bản thân và người bí ẩn kia vừa chạy qua thì thấy dưới đống sình từ đám mưa hôm qua có một lỗ, Đăng Mẫn đưa tay xuống cầm lên thì thấy chiếc guốc cũ...

Thằng Quý lúc này lại hốt hoảng chạy tới tìm cô hai, lúc nào gặp nó cũng hốt hoảng hết, mỗi lần như vậy là lại có người chết.

" Cô hai ".

" Vụ gì nữa mạy ".

Đăng Mẫn dấu lại đôi guốc dưới đống sình như chưa từng tìm thấy lắc lắc đầu để tóc không che đi mắt mình, nhìn mặt tái mét của thằng Quý cô càng nhíu chặt mày hơn.

" Dạ bên nhà cậu hai Phước mới cho người đến báo, mợ hai Phước té cầu thang chết rồi cô hai ".

" Mày nói cái gì ".

_________________

Hết chap 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro