Chap 73
Đăng Thanh sang tháng thứ sáu thì bắt đầu mọc răng sữa, nên mấy hôm nay thằng nhỏ ba gai cứ khóc quấy mẹ nó, tối đến thì quậy không cho ai ngủ được.
" Mẹ thương.. Nín đi con, ngoan ngoan ".
Mỹ Trinh ẵm con trên tay đi tới đi lui dỗ nhưng thằng nhỏ cứ khóc ngày càng lớn, nàng sợ một hồi động tới ba chồng nên ráng dỗ dành cố ru con vào giấc. Mà thằng nhỏ không biết thương mẹ nó cứ được đà khóc lớn vùng vẫy làm nàng sợ một hồi nó té xuống đất, đi một hồi thì mỏi chân quá nên nàng lại giường ngồi nghỉ tay cứ vỗ về con.
Đăng Mẫn trên giường bị tiếng khóc đánh thức thì xoay người lấy mền chùm đầu, làm đủ cách nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang bên tai làm cô bực mình ngồi dậy nhìn hai mẹ con nàng, đã cả ngày mệt mỏi rồi tối về cũng không ngủ ngon được nữa.
" Cái gì mà khóc quài vậy, nó có đói không đó đa ".
Mỹ Trinh thấy cô thức thì quay lại nhìn, gương mặt nàng cũng đầy sự mệt mỏi cả ngày không khi nào là yên giấc, trưa ngủ bù mà con thức cũng phải thức theo.
" Em cho con bú rồi, tại con thấy khó chịu trong người nên chắc dỗ một hồi rồi con ngủ thôi mình ".
" Hừ khóc khóc khóc miết không cho ai ngủ hết, đã không làm giúp được gì thì biết điều mà ngoan ngoãn chút đi ".
Đăng Mẫn bực dọc liếc nhìn thằng nhỏ rồi vén rèm ngồi xích ra giường để xỏ dép, cô lấy áo trên đầu giường mặc vào cài qua loa vài cúc đầu rồi chuẩn bị bỏ đi. Mỹ Trinh nhìn qua cô nhớ đến từ lúc đám tang Quang Thái cô đối xử với nàng vô cùng lạ, cô thờ ơ nhưng vẫn quan tâm, vô tâm nhưng cũng không phải vậy.
" Mình đi đâu vậy ".
" Qua phòng kia ngủ chứ làm gì, ở đây nó khóc cả đêm rồi sao mà mai đi làm ".
Đăng Mẫn bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh, nàng nhìn theo thở dài rồi lại nhìn con trai trong lòng, thằng nhỏ lúc này khóc đến mệt rồi thì thiêm thiếp ngủ, trong giọng vẫn có tiếng khóc thút thít.
Qua ngày hôm sau sau khi tan làm Đăng Mẫn không về nhà mà rủ Quốc Nghị đi uống rượu, cô lái xe chạy trước đưa hắn đến phòng trà vẫn hay lui tới. Cả hai bước vào cởi bỏ áo vest cảnh sát để ngoài xe chỉ còn lại áo sơ mi trắng và cà vạt đen, bên trong khá đông người đến không chỉ rượu chè mà đến để thưởng thức giọng hát ngọt ngào của các nghệ sĩ. Ở đây chỉ toàn là những người thành đạt và có tiền, chứ không như những nơi khác mà có những người thích phá rối.
Ngồi xuống một bàn trong góc có thể nhìn bao quát cả phòng Đăng Mẫn kêu một chai rượu Tây, lấy miếng trái cây trên bàn cho vào miệng, Quốc Nghị nhìn xung quanh cảm thấy bản thân như một người thành đạt thật sự, thì ra những người có tiền họ hay đến đây.
Rượu được đem ra Đăng Mẫn rót ra hai ly đẩy trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt vẫn tò mò của hắn thì cười " Cứ tự nhiên, hôm nay cho cậu xả một bữa sau những ngày mệt mỏi ".
" Dạ cảm ơn sếp, quý hóa cho em quá ". Quốc Nghị nhận lấy ly rượu kính cô bằng hai tay rồi nốc cạn, lần đầu được uống rượu đắc tiền và ngồi ngang hàng với đồn trưởng hắn thấy mình ngày càng có quyền hơn.
Đăng Mẫn chỉ nhấp nhẹ ngụm rượu, thấy ly rượu của Nghị cạn thì rót ly khác, cô nhìn lên sân khấu nữ ca sĩ đang hát thì không thấy hứng thú lắm.
" Mà sếp này em không biết hôm nay có dịp gì mà được uống rượu với sếp vậy ạ, em nhớ nay đâu phải ngày đặt biệt gì đâu ". Quốc Nghị lúc này mới rót rượu cho Đăng Mẫn, hắn hỏi lý do thì chỉ nhận lại nụ cười nhạt của cô.
" Cần có chuyện đặt gì mới uống được sao, cứ xem là thưởng cho cậu những ngày vất vả qua đi ".
Trên sân khấu lúc này kết thúc bài hát mọi người ở dưới liền vỗ tay, người giới thiệu bước lên giới thiệu nghệ sĩ tiếp theo.
" Dạ vậy em cảm ơn sếp ". Quốc Nghị cười sung sướng vì được đồn trưởng khen, những việc hắn làm cũng chỉ vì lời khen này.
" Tiếp theo xin mời quý vị nghe nghệ sĩ Bảo Ngọc trình bày ".
Lộp bộp lộp bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của Đăng Mẫn, cô nhìn lên sân khấu thấy người tình của mình nổi bật trong chiếc đầm đen lộ bờ vai trắng nõn, Bảo Ngọc cài nón lưới che đi đôi mắt sắc bén của mình nhìn xuống.
" Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà
Dâng tiếng hát cho mọi người
Bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không".
Tiếng hát thanh tao vang lên khiến cho ai ai cũng phải chú ý đến, Quốc Nghị vẫn đang định nói thì thấy đồn trưởng chỉ tập trung vào sân khấu, hắn ta quay đầu lại nhìn chạm phải ánh mắt của Bảo Ngọc và giọng hát của ả, đúng là một mỹ nhân phòng trà, chả trách ai ai cũng yêu mến cả đồn trưởng nữa.
"Tình yêu em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya
Có anh đưa em về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ".
" Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi chỉ cần anh thôi
Còn tin em nữa thôi
Đời vẫn thế anh ơi
Xin đừng nhắc đến tình đời
Em nghĩ rằng dù đời gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau ".
[ Tình đời ]
Đăng Mẫn thả hồn vào lời ca của Bảo Ngọc, mân mê ly rượu trong tay sau khi kết thúc bài hát cô uống cạn rồi hòa vào mọi người xung quanh vỗ tay khen hết lời, Quốc Nghị cười cười nhìn Bảo Ngọc khuất sau cánh gà nhưng Đăng Mẫn vẫn nhìn theo thì lắc đầu rót cạn chai rượu trên bàn rồi kêu thêm một chai khác.
" Em không ngờ là sếp lại thích ca hát như vậy, mời sếp ".
Đăng Mẫn lắc lắc ly rượu trong tay cười nhẹ trả lời Quốc Nghị " Sống mà không biết tận hưởng thì tiếc lắm, dù sao cũng phải thoải mái trước khi làm việc chứ ".
" Sếp nói đúng, chúng ta chỉ sống có một lần thôi nếu vùi đầu vào đống việc thì sống làm gì nữa".
Trời hôm nay nhiều mây che hết đi những ngôi sao xa xôi nên trời nên không sáng như thường ngày, cả hai tạm biệt nhau trước cửa phòng trà rồi lái xe về hai hướng khác nhau, Đăng Mẫn vừa lái xe vừa cắn cắn ngón tay băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dài lê thê cô thuộc hết đến từng cái tên bởi vì sao quên được nơi bản thân vẫn hay lui tới chứ.
Đăng Mẫn xuống xe bấm chuông nhà từ bên trong có người chạy ra, người con gái kéo cửa ra thấy cô thì vồ vào trong lòng ôm chặt lấy cô, trước mặt cô bây giờ Bảo Ngọc không son phấn hay mặc những chiếc váy sặc sỡ, Bảo Ngọc vẫn chỉ đơn giản như thế trong bộ đồ bà ba ngủ.
" Sao bây giờ mới tới vậy ".
Mỹ Trinh ôm con ngồi trên giường mắt cứ ngóng về phía cửa, khuya lắc khuya lơ rồi mà Đăng Mẫn vẫn chưa về làm nàng lo lắng không thôi, hôm nay thằng Quẹo ngoan hơn mọi bữa nên ngủ sớm. Nàng vẫn ôm con chờ cô, đèn phòng sáng trưng gió có thổi qua làm cửa duy chuyển thì nàng liền nghĩ cô về tới.
Căn phòng đột nhiên tối đen rồi cũng chìm vào màn đêm, Mỹ Trinh chờ chồng đến ngủ quên đi trên giường cùng con trai, đèn hết dầu mà tắt ngắm nàng cũng không hay biết.
Sáng đến Đăng Mẫn về nhà để tắm rửa rồi đi tiếp, trên hành lang cô chạm mặt con Quỳnh, nó thấy cô thì như thấy ma quỷ hoảng sợ mà bỏ chạy còn xin lỗi rối rít. Cô không hiểu nó bị làm sao quay đầu nhìn theo nhớ tới lúc bản thân bị bịnh thì từ đó đến nay mới gặp lại nó, thôi không nghĩ tới nữa cô quay đầu định về phòng thì thấy Mỹ Trinh từ nhà sau đi lên.
" Sao hôm qua mình không về nhà vậy ".
" À.. Hôm qua nhiều việc quá nên ngủ lại đồn, hôm nay chắc cũng vậy đó đa ". Đăng Mẫn trả lời rồi lách qua người nàng đi vào phòng lấy đồ.
Mỹ Trinh vào theo ẵm con lên định khoe với cô cu Quẹo hôm nay mọc hai cái răng sữa ở hàm dưới, giờ thằng nhỏ cười là thấy hai cái răng trắng trắng nhìn dễ thương vô cùng.
" Mình nè.. ".
" Em nè.. ".
Cả hai cùng lên tiếng gọi người kia, nàng nhìn cô cười mỉm nhường cô nói trước, tin rằng Đăng Mẫn nghe tin này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
" Mình nói trước đi ".
" Hôm nay tôi ngủ ở lại đồn nữa đó, khỏi lo cho tôi ". Đăng Mẫn nói xong đóng cửa tủ rồi bỏ đi, không quan tâm chuyện mà nàng định nói với mình là gì.
Mỹ Trinh nhìn cô bỏ đi thì không gọi lại, nàng đặt con xuống giường lại trường kỷ mà ngồi xuống thở dài, nàng cảm thấy hình như có chuyện gì đó mà cô giấu nàng, nên mới như vậy mà thôi.
...
Nhà cậu hai Phước hôm nay rộn ràng đông vui vô cùng, Hiếu Phước cười tít mắt cảm ơn liên tục những lời chúc của mọi người gởi đến cậu khi nhà có người mang thai. Chính xác là mợ Hương vợ hai của cậu hai Phước mang bầu được 3 tháng mới biết hôm qua, nên nay cậu làm tiệc đãi mọi người chung vui.
" Chúc mừng chúc mừng ".
" Dâu con nhà họ Trịnh có số đẻ quá đa, cô Xuân mới đây giờ tới mợ Hương rồi ".
Lan Hương ôm bụng lấp ló nhô nhô lên mỉm cười cảm ơn những lời chúc của các người họ hàng, cũng cảm ơn đứa con đến đúng lúc má nó cần, vậy là biết thương má nó rồi.
Dù tiệc lớn những chỉ toàn là cô cậu đi, mấy cô chú và dượng thím đều không có mặt một phần là vì vô mùa bội thu nên ai ai cũng để con cháu đi thay, và một phần cũng là vì không ai ưa mợ Hương hết, từ ngày cưới đã không thôi bàn tán rồi.
Đăng Mẫn ngồi trên bàn rượu cũng nâng ly chúc mừng cậu hai, chúc cậu có con trai nối dõi tông đường để sau này Đăng Thanh nhà cô có người để mà cạnh tranh.
Hiếu Phước nghe lời chúc của cô thì cười lớn xua tay " Trai gái gì tui cũng thương hết, mà sao con tui nào dám cạnh tranh tỵ nạnh với con của cô hai chứ ".
Mỹ Trinh cũng đến cùng Đăng Mẫn, nhưng lại về sớm hơn cô bởi vì nàng định ghé qua nhà thăm cha má, tiện một cái mỗi lần tới nhà cậu Phước thì đi ngang nhà nên nàng mới có dịp dễ về nhà hơn.
Bên trong nhà vẫn vậy đìu hiu và quạnh quẻ, ông Lương ẵm cháu ngoại giỡn hớt với thằng nhỏ đỡ nhớ con phần nào. Về phần bà Lương thì từ sau khi bị con rể dạy đời giữa đường thì bà cũng e dè hơn khi gặp mặt Mỹ Trinh, bà ngồi im im thít nhìn nàng gọt trái cây mà không nói câu nào, tại bà sợ.
" Con mời cha má ăn trái cây ".
"Ừ con, hôm qua cha với má bây có đi ra Long Hồ để thăm thằng Tân ". Ông Lương đẩy dĩa trái cây về phía hai má con nàng thay bà kể chuyện đi thăm Trí Tân, chứ bình thường là bà đã kể lể rối rít với nàng rồi.
" Vậy hả ba, em con thế nào, có ăn uống đầy đủ hay không ". Nàng hỏi.
Ông Lương nhớ lại trong phòng giam của Trí Tân rồi thường ngày cậu ăn gì uống gì đều kể lại cho nàng nghe, nhìn trong mắt cậu đã hiền hơn trước, có lẽ mấy tháng qua đã nghĩ thông rồi. Cảnh sát cũng khen Trí Tân chăm lo cải tạo nên có thể sẽ được ân xá, gặp rồi là ông bà không muốn về.
" Vậy tốt quá rồi, con mong là em ấy ráng vài năm nữa thôi rồi cô hai sẽ cứu ra ".
" Cha cũng dặn như vậy, nhưng nó không chịu nó nói hai mươi năm còn quá ít, tội của nó phải một trăm năm mới hết đó đa ".
" Con biết cha má gom hết tiền đi thăm Tân rồi, ba má cầm đi nhớ là ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa, để thư thư vài tháng cho Đăng Thanh mạnh rồi con đi thăm em sau".
Mỹ Trinh lấy trong giỏ ra túi tiền nặng trịch đưa cho ông Lương, mấy hôm nay hai vợ chồng nàng chỉ mới có làm hòa lại thôi nên cũng không dám xin để đi thăm Trí Tân, không biết Đăng Mẫn giận nàng chuyện gì mà ở đồn mấy ngày liền không về nhà.
" Thôi con, cha còn tiền mà. Đang vô mùa nên giao hàng cũng có vài đồng lẻ đủ sống, cha má già rồi ăn uống có bao nhiêu, giữ đó lo cho cháu lỡ cô hai biết lại không hay ". Ông Lương đẩy lại số tiền cho nàng, biết là con cái cho tiền cha mẹ là không sai nhưng mà ông không có lấy đặng, hai ông bà ăn uống kham khổ một chút mà cho vợ chồng con gái ông hòa thuận là được rồi.
Mỹ Trinh vẫn cứ dúi vào tay ông, không được thì nhét vào tay má dặn " Cha má cứ lấy, đừng có lo. Cô hai kêu con đưa cho cha má đó đa, tại chỉ ngại nên mới kêu con đưa dùm".
Bà Lương sờ túi tiền nặng trĩu trong tay mình, nhiêu đây đủ hai ông bà thăm Trí Tân ba bốn lần nữa chứ đâu có ít, từ đây ra Long Hồ không có gần mà chi phí đi đường rồi mua đồ tẩm bổ cho cậu nữa, không nói để nàng đừng lo chứ hai ông bà sạch tiền bữa giờ rồi.
Mỹ Trinh cũng xin phép đi về sớm vì trời ngã nắng chiều, ông bà ra tiễn nàng và cu Quẹo cứ luyến tiếc không nỡ để hai người đi.
" Chừng nào rảnh tới thăm cha má nữa nghen con, ngày nào cha cũng trông mấy đứa hết". Ông Lương xoa đầu thằng Thanh đôi mắt man mác buồn.
" Dạ ".
" Cha còn con thôi đó Trinh, giờ chỉ biết lo cho con thôi còn thằng Tân thì cha cũng bó tay rồi, con mà có gì cha cũng không sống nổi nữa đâu đa ".
" Kìa cha sao cha nói vậy, con đâu có làm gì đâu mà cha sợ ".
Mỹ Trinh nhìn cha mình không biết ý ông là gì, có điều dạo gần đây về thăm nhà thì thấy ông Lương ngày càng yếu đi, ốm hơn và khi đi phải vịnh bàn ghế, nàng lo vô cùng.
" Cha dặn vậy đó, thôi về đi để cô hai trông".
" Dạ, thưa cha, thưa má con về ".
Mỹ Trinh lên xe đi về nhà, nàng nhìn vào gương chiếu hậu thấy cha vẫn đứng lo trông theo thì lòng lo lắng không ngừng quay đầu lại nhìn ông qua kính sau xe, không biết ông đang có chuyện gì khó nói mà lại hành xử lạ như vậy.
_______________
Hết chap 73
Đáng lẽ đúng tháng nữa mới đăng mà sợ bị bỏ vô thùng xốp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro