Chap 72
Mỹ Trinh tỉnh lại thì cũng đã khuya, nàng thức vì nghe tiếng khóc của con nên vừa mơ màng tỉnh lại liền tìm con, con Tấm ẵm cu Quẹo lại bên nàng.
" Sao cậu khóc dữ vậy Tấm ".
" Dạ tại cậu đói á mợ, từ lúc mợ xỉu tới giờ cẩu chưa có gì bỏ bụng hết, cô hai có kêu người quậy sữa hay làm gì cậu cũng không chịu uống hết ".
Mỹ Trinh nghe vậy thì xót con vạch áo cho con bú, mà trưa giờ nàng cũng có ăn gì đâu, nên có một chút may là vừa đủ để thằng nhỏ bú rồi ngủ, đưa con cho con Tấm ẵm về giường riêng nàng búi tóc lên nhớ đến lời Tấm nói thì trách
" Con còn nhỏ uống gì được ba cái đó mà làm chi, mợ đói quá có gì ăn không Tấm ".
Tấm sau khi đắp mền cho Đăng Thanh xong thì đi sẵn đổi bình trà luôn " Dạ để con dọn cơm cho mợ, cô hai vẫn chưa chịu ăn gì đó mợ, mợ ăn chung với cô nha ".
" Cô hai đâu ".
" Tui nè ".
Đăng Mẫn lúc này ở ngoài cửa ló đầu vào rồi đi vô nhìn nàng, con Tấm chào cô rồi xin phép xuống bếp dọn cơm cho hai người. Không biết sao từ bữa đám cưới cậu Phước thì con Quỳnh xin nghỉ vài ngày để về nhà dưỡng bịnh, Tấm là chị nó mà em mình bị bịnh gì Tấm nó cũng không biết nữa, lúc về nhà hỏi thăm thì Quỳnh nó trốn biệt trong phòng không chịu ra, nhờ Tấm xin nghỉ thêm.
Vì đó mà một mình con Tấm phải làm hết mấy việc riêng của mợ và luôn cả cô hai, lúc trước Quỳnh nó dành làm chuyện của cô hai hết, nó còn nói với Tấm muốn làm mợ lẻ. Nhưng Tấm chỉ cười vô mặt nó vì chuyện này không thể xảy ra, mợ hai sẽ giết con Quỳnh nếu nó dám bén mảng tới cô hai của mợ.
Đăng Mẫn ngồi xuống trường kỷ lấy sổ sách ra đọc vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, dù mắt cô dán lên trang sách nhưng tâm thì ở đằng giường, biết Mỹ Trinh giận nên cô làm bộ để dò ý của nàng.
Mỹ Trinh không nói chuyện tới cô mà mệt mỏi lại tủ lấy đồ ra chuẩn bị đi tắm, cô thấy nàng lấy đồ không tới liền chớp thời cơ đi lại lấy giúp nàng, có cơ hội nói chuyện.
" Em muốn tắm thì kêu bầy nhỏ nấu nước đã đa, giờ khuya rồi hay mơi tắm đi, tui thấy em còn thơm phức à ".
Nàng không trả lời cô mà giựt lấy quần từ tay cô đi lại giường đặt mạnh lên đó rồi ngồi xuống, Đăng Mẫn đóng tủ cũng kè kè đi lại ngồi xuống bên nàng nhìn ra cửa rồi quay qua kiếm chuyện để nói
" Em thấy trong người sao rồi, trưa tôi có kêu đốc-tờ tới coi thì nói là em bị thiếu chất. Không ăn uống đàng quàng mà còn khóc nhiều nữa nên xỉu, nè tôi không ở cạnh là bỏ bê bản thân vậy đó hả ". Cô trách nhưng cũng không dám nói nặng lắm sợ bị giận thêm, tự nhiên Mỹ Trinh cứ im như vậy Đăng Mẫn thấy không ổn chút nào.
" Dù em có buồn có đau thế nào thì cũng phải nghĩ cho con trước đã, em không có sức thì sữa đâu cho con bú, từ ngày mai là phải bồi bổ thật nhiều đó ".
Mỹ Trinh nghe cô dặn dò chỉ cuối đầu nhìn bàn tay của mình đan vào nhau, nàng không thấy gì hết chỉ là thấy thất vọng, nhớ đến những lời nói mà cô nói với má mình thì càng gục mặt xuống hơn.
Đăng Mẫn nâng mặt nàng lên xem bên má bị bà Lương tát có còn đỏ hay không, cô hôn nhẹ lên đó giọng như dỗ dành.
" Em còn đau không, trưa đưa em về tôi có cho người chở ba má về nhà, tôi làm gì mà giận vậy đa ".
Mỹ Trinh gạt tay cô đang ôm má mình ra, nếu như cô muốn biết thì để nàng nói cho cô nghe là được chứ gì, sau này khỏi phải gặp cảnh khó nói.
" Chị làm gì sao, chị chửi má em giữa thanh thiên bạch nhật mà coi như không có gì sao".
Đăng Mẫn nhớ tới lúc trưa đúng là có quá đáng thiệt, giờ thấy có hơi áy náy, nhưng lúc giận lên rồi sao mà kiềm chế cảm xúc được.
" Ờ thì.. Chậc coi như là tôi có lỗi đi, nhưng mà ai nhìn thấy vợ mình bị đánh mà đứng im cho được chứ, huống chi tôi yêu em mà ".
Mỹ Trinh rút tay ra khỏi bàn tay của cô, dư chấn sau cơn ngất và đói bụng khiến giọng nói của nàng càng yếu ớt :
" Nhưng đó là má em, tuy em bị đánh oan nhưng nếu là cha má em đánh em cũng chịu, sao chị lại chửi má em chứ. Có biết em đau lòng thế nào không ".
Đăng Mẫn thấy nàng đang kích động thì xoa dịu xuống nước năn nỉ " Rồi rồi tôi sai, em làm gì mà ghê vậy ".
" Chị nói gì, em làm ghê sao ? Má mình bị chồng chửi giữa đường mà bắt em nhắm mắt cho qua sao, chị đánh em được mà má em đánh em không được sao ".
Nhắc đến cái tát Đăng Mẫn ra tay ngày hôm ấy khiến cả hai không ai nói gì nữa mà chìm vào im lặng, Mỹ Trinh ôm má trái của mình dù sáng nay bà Lương đánh má phải của nàng, má trái chính là nơi hứng chịu cái tát ngày đó của Đăng Mẫn.
Con Tấm lúc này bưng mâm cơm đi vào mời hai cô mợ dùng bữa, rồi xuống bếp lấy bình trà mới pha lúc nãy đem vô. Cả hai ăn cơm mà không ai nói với ai lời nào dù Đăng Mẫn vẫn gấp đồ ăn cho nàng, ai cũng đói hết nên mâm cơm hôm nay sạch hơn thường ngày.
Sau khi ăn cơm xong Đăng Mẫn ra ngoài nhà chính ngồi uống trà phì phèo điếu thuốc, trong nhà hôm nay có vẻ vắng lặng hơn mọi ngày, không có tiếng giỡn hớt của hai ông cháu ông Trịnh vì ông đi công chuyện rồi, cô nhớ đến những lời nói lúc trưa mà hôm nay chuyến hàng phải hủy.
" Giết nó đi, tuy không quan trọng nhưng cũng nên dọn đường sau này, nó sẽ gây ra không ít chuyện lặt vặt không đáng có đó".
" Để cho nó đưa Trí Tân đi rồi giết luôn, dàn dựng nên một vụ nổ xe là được ".
" Không được, tìm cách khác đi, liên quan đến Trí Tân lại kéo thêm rắc rối. Cứ tìm đại lý do nào đó rồi giết.. ".
" Tôi sẽ giết nó ".
"..."
Ngoài sân ánh đèn chiếu vào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Đăng Mẫn, cô nhíu mày nhìn ra thì thấy ông Trịnh chống gậy đi vào sau chuyến đi xa trên tỉnh, thấy cô thì ông ngồi xuống dựng cây gậy qua một bên.
" Ba về trễ vậy đa, làm không rồi thì để mai làm tiếp chứ có sao ". Đăng Mẫn rót trà cho ông vừa nói.
Ông Trịnh cầm tách trà lên thổi nhẹ cười cười nhớ đến chuyến hàng bội thu hôm nay, làm việc siêng năng một năm trời chỉ chờ tới ngày này để nhìn chúng đóng hàng rồi chuyển lên ghe, rồi đi bán thu lời.
" Haha nhìn hàng chất thành đống thấy ham quá lo làm không có nhìn trời, mà mùa này lợi nhiều hơn đợt trước nên mấy người làm cũng chịu làm dữ lắm, bữa nào rảnh con ra coi đi nhìn là thấy ham à ".
" Mấy cái chuyện đó con đâu có quan tâm đâu đa, của ba mà. Với lại con cũng trăm công ngàn chuyện thời gian đâu mà đi coi mấy chuyện chuyển hàng ". Đăng Mẫn xua tay không nghĩ đến chuyện đó, từ xưa giờ ba làm thì bây giờ vẫn cứ vậy đi, cô không muốn bản thân ôm thêm công chuyện thì có mà khỏi về nhà được luôn ấy chứ.
Ông Trịnh nhìn con gái duy nhất của mình, ông nhìn trên nét mặt đó không còn sự ăn chơi hay hiếu thắng lúc xưa nữa, nhưng lòng ông vẫn lo không thôi.
" Chuyện ở đồn cũng không nhiều bằng ở xưởng lụa đúng không con ".
Đăng Mẫn vừa nghe tới đó thì lập tức dừng việc đang rót trà, cô ngẩn đầu nhìn ông trong đôi mắt hai ba con đều là sự dò xét người trước mắt, cô không biết ý ông muốn nói là gì trong đầu suy nghĩ ra không biết bao nhiêu câu trả lời.
Ông Trịnh thôi nhìn cô mà quay đầu nhìn ra sân nói qua chuyện khác, như chuyện vừa rồi ông chỉ cô tình nói ra mà thôi.
" Mà thằng Quẹo nó đâu rồi, sáng giờ lo ở ngoài không có ẵm thằng nhỏ thấy nhớ quá".
" Dạ.. Nó ngủ rồi ba, để mai ẵm sau đi ba ".
" Ừ ".
Hai ba con ngồi đó hết tách trà này đến tách khác dường như đang chờ gì đó, Đăng Mẫn lén nhìn qua ông sợ rằng mọi chuyện nếu ông biết được thì khó mà hoàn thành. Lúc này ngoài sân lại có thêm chiếc xe máy chạy vào, dáng vẻ hoảng hốt nhưng cũng không quên chào ông Trịnh và cô.
Là đại đội trưởng Thương, nhìn bộ đồ và đầu tóc rối bù của cậu ta chắc gấp gáp lắm.
" Có chuyện gì vậy ". Đăng Mẫn vẫn bình tĩnh hỏi thăm.
" Dạ báo cáo, phó đồn Quang Thái hi sinh rồi thưa đồn trưởng ".
Câu nói của Thương làm không chỉ Đăng Mẫn mà cả Mỹ Trinh đang bước ra cũng phải giật mình, nàng đánh rơi chén sứ trên tay xuống đất khiến nó vỡ nát, nàng như không tin vào tai mình hỏi lần nữa.
" Anh nói sao, anh Thái... ".
Đăng Mẫn quay người lại nhìn Mỹ Trinh thấy nàng sắp ngã xuống phải vịnh vách nhà nhưng không tới đỡ, cô nhìn đội trưởng Thương rồi trả lời.
" Ngày mai tôi sẽ đến viếng, cảm ơn cậu đã thông báo ".
" Dạ. Chào đồn trưởng, em đi ".
Đăng Mẫn đút tay vào túi quần nhìn chiếc xe của Thương chạy đi, cô liếc qua nhìn Mỹ Trinh vẫn đang đau lòng ở vách nhà trong lòng lại nhói lên nhưng không có thời gian để nghĩ đến những chuyện như vậy, cô còn nhiều việc để làm lắm.
......
Thông tin phó đồn Đặng Quang Thái hi sinh anh dũng khi truy bắt đám người âm mưu trộm của giết người ở Đông Phú làm cho ai ai cũng thương tiếc, anh là người cảnh sát luôn hết mình vì dân không quan tâm đến chuyện hối lộ mà chỉ một lòng vì nghề.
Giờ đây vì bảo vệ người dân mà bị tên tội phạm một dao tiễn đi một đoạn, vì đó mà cảnh sát mới bắt được bọn chúng, nhưng họ lại mất đi người phó đồn yêu quý.
Sau khi họp xong tại đồn thì mọi người đến nhà Quang Thái để viếng thăm, trong căn nhà lá ọp ẹp quan tài gỗ đặt ở giữa nhà và tấm bài vị của anh đặt ở trên, mọi người đến viếng nhang khói nghi ngút lan tỏa cả căn nhà.
Má Quang Thái đau đớn khóc lớn ôm tấm bài vị của con trai mà than trời đất tại sao bắt con bà đi, sao để bà phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này, gia đình chỉ có Thái là trụ cột chính, giờ anh mất rồi bà phải bán chiếc xe máy cũ của anh để lo hậu sự, không khổ nào kể siết.
Đăng Mẫn đứng chung với các cảnh sát khác trao huân chương tuyên dương sự dũng cảm của Quang Thái, cô nhìn Mỹ Trinh quỳ gần đó đến đây với danh phận là người bạn cũ, nàng đã cãi lời cô chỉ để đến đây quỳ bên quan tài của Thái, tình bạn của họ tốt quá nhỉ.
Mỹ Trinh quỳ đó đốt giấy tờ vàng bạc cho Quang Thái nước mắt không kiềm được mà rơi lệ, dù sao cả hai cũng cùng chung xóm lớn lên với nhau, đi học chung và bên nhau đến khi nàng lấy chồng. Đối với Mỹ Trinh Quang Thái luôn là người anh trai nàng luôn yêu quý, không bao giờ có người như anh thứ hai trên đời này.
Nhớ chiều chiều hai người đi học về đi trên đường quê nói chuyện rối rít với nhau, Mỹ Trinh lúc đó chỉ là người thiếu nữ tuổi mới mười mấy chưa nghĩ đến chuyện tương lai, nàng ngây thơ và đầu óc đơn giản vô cùng.
Gia đình Quang Thái luôn xem nàng là con cháu ruột thịt mà đối đãi, tuy nhà nghèo nhưng họ vẫn dư giả tình thương đối với nàng. Đến lúc cả hai lớn lên rồi thì má Quang Thái có mang trầu cau qua hỏi cưới nàng cho anh, nhưng má Mỹ Trinh lại một mực từ chối và đuổi người ta về.
Nàng không thương Quang Thái, và càng không thương người chồng sắp cưới mà má luôn tung hô kia, nàng chỉ muốn một mình ở bên cha má nuôi dưỡng hai người trả hiếu thôi.
Mỹ Trinh nhớ ngày sắp lên xe hoa Quang Thái có tới cầu xin nàng đừng lấy chồng, anh quỳ xuống cầu xin nàng chờ anh thành tài rồi sẽ qua hỏi cưới nàng lần nữa, Mỹ Trinh không hứa chờ, nhưng nàng cũng không cho phép anh lại bỏ gia đình đi sớm như vậy.
Từng kí ức ùa về càng khiến nàng lưu luyến người đang nằm trong quan tài cơ thể lạnh ngắt, nước mắt Mỹ Trinh rơi xuống đống giấy tiền đốt chung vào lửa xem như trả cái tình mà nàng mắc nợ Quang Thái, cả hai chỉ có duyên bạn mà thôi.
Tiếc là cái duyên tri kỷ cũng không có..
__________________
Hết chap 72
Thấy thông báo vote quá tr tưởng bị phốt gì á chứ hố hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro