Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70


Ở nhà dưỡng bệnh được vài ba ngày thì Đăng Mẫn khỏi bệnh, cũng là do Mỹ Trinh nói mấy lời đường mật nên cô mới chịu uống thuốc, chứ bình thường chưa chắc khỏi nhanh vậy đâu.

Hôm nay quay trở lại làm việc thì cô phải lái xe lên tỉnh để họp nên có thể về trễ, nghĩ đến phải đối diện với ông cảnh sát tỉnh thì Đăng Mẫn không khỏi thở dài ngao ngán.

Trong căn phòng họp lớn Đăng Mẫn đứng giữa đối diện với ông cảnh sát tỉnh, xung quanh mọi ánh mắt đều hướng về phía cô mà xét nét còn thì thầm mấy câu. Rõ ràng mỗi đồn trưởng đều đứng lên nộp hồ sơ về đồn mình quảng cho cảnh sát tỉnh, tất cả mọi người đều bình thường nhưng sao tới cô thì như là bị kết tội trước những người quyền lực, không khỏi cảm thấy bức bối.

Ông Tấn không cần đọc đến dòng chữ thứ hai đã tức giận đùng đùng quăng đống giấy tờ vào thẳng mặt Đăng Mẫn, lần đầu tiên ông tức giận mà động tay động chân với cấp dưới.

" Hừ, làm ăn cái gì vậy hả. Không cần biết chuyện khác thế nào, chỉ đến việc buông rượu lậu đã nhìn ra năng lực của cô tới đâu rồi. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có quyết định gì hết vậy hả, làm không được thì từ chức đi ".

Đăng Mẫn cảm thấy nơi má hơi ran rát nhưng vẫn chịu đựng những lời mạt sát, đây là lần đầu tiên có người dám la mắng cô trước đông người như thế này, trong tâm ngàn vạn lần đọc câu thần chú không được chửi cảnh sát tỉnh.

" Xin lỗi cảnh sát tỉnh ".

" Tôi không cần mấy câu xin lỗi vô nghĩa, tôi cho đồng chí biết đây là lần cuối cùng, biến đi khuất mắt tôi ".

Đăng Mẫn cuối xuống nhặt những tờ giấy rơi lộn xộn dưới sàn nhà rồi quay trở lại ghế của mình ngồi xuống, cô nhìn ông ta tay để dưới bàn siết chặt trải qua cuộc họp dài lê thê.

Sau cuộc họp mọi người cũng ra về hết hẹn ngày gặp lại, Đăng Mẫn ngồi trong xe vẫn chưa lái về mà ngồi im suy nghĩ đăm chiêu. Cô nhìn gương mặt qua gương chiếu hậu thấy bên má bị một đường sẹo nhỏ, chắc là khi nãy trong đống giấy có một tờ cứa rách, dù sao cũng chỉ là ran rát nên không sao.

" Già dịch chết tiệt ".

Cô ghé lại đồn yêu cầu cuộc họp gấp bàn chuyện với tất cả mọi người, trong cuộc họp Đăng Mẫn nghe mọi người nêu ý kiến nhưng đầu óc vẫn trôi lưng lửng ngày ở phòng tra khảo phạm nhân

....

Trí Tân ngồi đối diện với người trước mắt, cậu tham lam rít điếu thuốc trên môi khi tay đang bị còng lại, tiếng sắt va vào nhau len ken nhưng cậu chỉ sợ rằng điếu thuốc sẽ hết nhanh.

Đăng Mẫn vắt chéo chân nhìn cậu em trai vợ phải khổ sở thế này tay xoay bút rồi gõ từng nhịp lên tờ giấy ghi lại lời khai của tội nhân, chờ Trí Tân hút hết điếu thuốc.

" Bây giờ nói được rồi chứ ".

Nhìn tàn thuốc cuối cùng rớt lên bàn Đăng Mẫn liền ngồi ngay ngắn lại ghi thông tin lên tờ giấy bắt đầu cuộc tra khảo, cô còn tưởng Trí Tân muốn ra điều kiện thăm gia đình hoặc là gặp cháu trai, nhưng lại không ngờ cậu muốn đích thân gặp cô chỉ để khai ra những tội lỗi mà cậu đã làm.

" Đừng quá lo lắng, bây giờ cậu khai ra để nhận bản án rồi vài năm tôi sẽ cứu cậu ra, chứ không khai thì phải ở cả đời trong đây ".

" Tôi không cần phải ra ngoài, tôi đến lúc trả báo rồi, chịu tội những thứ đã gây ra ".

Trí Tân nhớ đến những lỗi lầm mà bản thân đã làm bao năm qua, những thứ đó hằng đêm dày vò cậu làm cậu không thể ngủ yên, cứ như vậy thì chết sớm thôi.

Chuyện buôn rượu lậu, tổ chức đánh bạc, phụ người khác cướp hàng và tham gia nhiều vụ đánh chém lẫn nhau. Từng kí ức tội ác ùa về Trí Tân kể lại không xót một câu, kể cả những tên đồng phạm bị bắt hoặc chạy thoát cậu cũng kể mặt từng người một.

Đăng Mẫn nhìn những tờ giấy khai tội của Trí Tân thì rút ra thêm điếu thuốc đưa cho cậu, cô quăng lại bao diêm rồi đứng dậy lấy áo chuẩn bị ra ngoài.

" Với nhiêu đây tội thì cũng đủ cậu ở tù mọt gông, nhưng có ý đầu thú thì có thể giảm nhẹ tội một chút ".

Trí Tân rít hơi thuốc nhìn cô giọng nói chán đời không màng " Tôi không quan tâm, ở chết trong tù cũng được ".

Đăng Mẫn vừa bước đi thì lập tức xoay người lại nắm chặt cổ áo của cậu, gương mặt cô hiện rõ sự tức giận nhìn người đang muốn chết trong tay, e rằng một hồi chắc cô đánh cậu chết thiệt.

" Mày có biết Trinh đã làm biết bao chuyện để cứu mày không, cha má mày chỉ có duy nhất mày để nuôi dưỡng tuổi già. Vậy mà mày muốn chết bỏ họ lại hả, mày không xứng với những việc mà họ đã hi sinh ".

" Chị thì biết gì, tôi không cần phải ra ngoài, ra tù rồi với cái danh thằng tù thì tôi sống tiếp thế nào hả ".

Trí Tân phun điếu thuốc tàn xuống sàn gạch vung tay hất tay cô ra, ra tù rồi biết bắt đầu từ đâu, ai sẽ mướn cậu làm để lo cho cha má chứ. Thà để họ xem như không có đứa con như cậu để bớt nhục nhã, ra rồi ba người ôm nhau chết đói hả.

" Mà không phải chị và chị hai sẽ có nhiều con lắm hay sao, cho một đứa qua chăm sóc cho cha má tôi là được rồi ".

" Mày.. ".

Đăng Mẫn nghiến răng đưa nắm đấm lên định đấm cho Trí Tân một cái, nhưng lại rút tay lại đấm xuống bàn.

" Trinh thật là không đáng có đứa em như mày, em ấy hi sinh cho mày tất cả mà một lời cảm ơn cũng không có.. ".

Cô nói xong liền đạp mạnh cửa bỏ đi, Trí Tân nghiên đầu nhìn theo rồi cuối xuống nhặt điếu thuốc đưa lên miệng tiếp tục hút trong lúc chờ cảnh sát đưa về phòng giam.

Quay trở về thực tại Đăng Mẫn ngồi bất động trên giường nhìn hai mẹ con Mỹ Trinh chơi đùa với nhau, suy tính của cô luôn bị thay đổi vì hai mẹ con nàng thôi, nếu không đã không xảy ra nhiều biến động như vậy.

Mỹ Trinh vui giỡn với cu Quẹo thấy thằng nhỏ cười đến lộ nướu răng ra thì ngước lên định khoe với cô, thấy Đăng Mẫn ngồi thừ ở đó nhìn hai mẹ con nàng thì nàng lo lắng đưa tay sờ mặt cô.

" Mình sao vậy, sao em thấy mình mệt mỏi quá đa, hay là tái phát bệnh rồi ".

Đăng Mẫn giật mình chớp mắt nhìn nàng gượng cười nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình mà hôn nhẹ lên nó, cô ngồi xích lại gần nàng hơn thay vì nhéo má con thì lại nhéo má Mỹ Trinh.

" Không sao, tại lái xe đường xa nên hơi quải thôi em ".

" Dạ ". Nàng cười mỉm tiếp tục chơi với Đăng Thanh, cô chắc nịch như vậy thì nàng yên tâm rồi.

Đăng Mẫn lần nữa nắm tay nàng làm Mỹ Trinh khó hiểu nhìn, nàng không biết cô bị sao mà từ lúc về đến giờ dường như có chuyện gì đó muốn nói với nàng nhưng không nói.

" Em nè ". Cô gọi

" Em đây, mình có chuyện gì muốn nói với em hả, sao nhìn mình mông lung vậy ". Mỹ Trinh cũng siết lấy bàn tay cô mà hỏi.

" Hai ngày nữa là ngày xét xử của Trí Tân".

Mỹ Trinh nghe câu nói từ cô thì đôi lông mày nhíu lại nước mắt không biết từ đâu ào ạt chảy ra ướt đẫm gò má của nàng, Đăng Mẫn biết nàng sẽ đau lòng lắm nên luôn canh cánh nên để nàng đối diện với chuyện này thế nào. Cô ẵm Đăng Thanh để qua một bên rồi kéo nàng vào lòng mình ôm chặt lấy nàng, Mỹ Trinh vòng tay qua cổ Đăng Mẫn vùi mặt vào vai cô mà khóc lớn.

Có ai bình thường khi nghe tin em trai phải đối mặt với bản án sẽ nhốt cả tương lai tươi sáng trong tù chứ, phản ứng xúc động của nàng vô cùng bình thường Đăng Mẫn vẫn luôn vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.

" Không sao em, chị sẽ cứu nó ra ".

" Hức.. Huhuhuhu.. Em của em, vậy là nó có tội hả chị, Tân nó không trong sạch để cứu ra được sao chị ". Mỹ Trinh vò chặt áo của cô khóc lớn đầy thương tâm, ai nghe cũng phải rơi nước mắt theo.

" Nếu nó vô tội thì không bị giam lâu như vậy đâu em, chịu khổ vài năm thôi tôi sẽ cứu em của em ra, yên tâm đi tin tôi ". Đăng Mẫn lau nước mắt trên má nàng đau lòng không kém khi đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ lại ửng đỏ, càng lau thì nước mắt lại thi nhau chảy xuống.

" Cái danh thằng tù sẽ theo nó cả đời, lúc đó có ai nhận nó mà có tiền lo cho cha má đây, em không thể nuôi cha má được. Ph.. Hức phải làm sao đây, làm sao đây ".

Mỹ Trinh ôm mặt khóc nức nở, dường như bao nhiêu uất ức nàng phải chịu đều phóng thích trong những giọt nước mắt này, khóc một lần cho tất cả những chuyện mà nàng phải nuốt ngược vào trong.

Đăng Mẫn nâng mặt Mỹ Trinh lên gỡ hai bàn tay thấm đẫm nước mắt của nàng, cô không biết rốt cuộc nàng thương gia đình mình bao nhiêu, liệu cô có bao nhiêu phần trong đó, hay là không bằng một góc bọn họ.

" Em yên tâm, tôi sẽ lo lót cho Trí Tân một công việc thật tốt, nó đủ để lo cho gia đình em cả đời sung túc nếu như nó có trí làm ăn. Đừng lo gì hết, có tôi ở đây rồi ".

Mỹ Trinh nấc lên từng tiếng nhìn cô gật đầu liên tục tin tưởng vào lời nói đó, nàng tin rằng Đăng Mẫn sẽ cứu Trí Tân và cho cậu một cuộc sống thảnh thơi sau này. Nàng bằng lòng làm tất cả để đáp lại cái ơn này, cô muốn Mỹ Trinh làm gì cũng được.

" Em tin chị, làm ơn cứu em của em ". Nàng nắm lấy hai tay của Đăng Mẫn cuối đầu khóc sướt mướt từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô.

" Em nín đi, con nghe khóc theo bây giờ, tôi sẽ cứu Trí Tân ra mà ".

Đăng Mẫn ôm Mỹ Trinh vào lòng xoa nhẹ tấm lưng của nàng, không thôi dỗ dành yêu chiều hôn lên trán nàng.

Ngày Trí Tân bị xét xử cả ông trời cũng đau lòng mà đổ cơn mưa lớn, ông Trịnh có kêu để cu Quẹo ở nhà cho bà Nga giữ nhưng Đăng Mẫn vẫn ẵm theo, cô muốn để Trí Tân thấy mặt cháu vì từ khi sanh tới giờ có bao giờ cậu cháu được nhìn mặt nhau đâu.

Mỹ Trinh để cu Quẹo cho Tấm ẵm phía sau xe, nàng dựa đầu vào ghế đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm qua cùng Đăng Mẫn chạy về nhà để rước cha má nàng đi chung

Trời vẫn còn mưa lâm râm nên tới nhà có mình Đăng Mẫn đi vào đón hai ông bà ra, xe của cô rộng nên có chứa năm sáu người vẫn còn chỗ, bà Lương chùm khăn, tay cầm khăn mùi xoa lau nước mắt trên mặt, ông Lương nghe tin ngày kết án con trai sau một đêm dường như đã già thêm mấy tuổi, đầu cũng điểm nhiều tóc bạc hơn.

" Thằng Tân nó ngoan lắm không có làm gì sai hết, chắc không sao đâu phải không Trinh con". Bà Lương hỏi nàng nhưng nàng im lặng, Trí Tân không có tội thì ai có đây, Mỹ Trinh không trả lời má mắt nhắm lại vô cùng mệt mỏi.

Cả đoạn đường vô cùng im lặng bầu không khí nặng nề đè nén bên trong xe, ở tòa án cũng có khá nhiều người vì tò mò mà đến coi ngày xét xử của Trí Tân, em vợ cô hai Mẫn.

Vì lúc này vẫn chưa tới giờ xử nên mọi người phải đứng ở ngoài chờ, những người không mang dù phải trốn dưới gốc cây hoặc mái nhà để tránh mưa. Đăng Mẫn là đồn trưởng nên phải vào phòng họp trước khi cuộc xét xử diễn ra, cô vào cũng là nộp tờ giấy để Trí Tân nhẹ tội hơn.

Mỹ Trinh lúc này cùng gia đình đứng ở ngoài chờ mà lòng không khỏi nôn nao, ở phía nhà nhỏ kia chắc là phòng đang giam Trí Tân, nàng có muốn gặp cậu trước phiên xử nhưng không được, nước mắt bất giác chảy dài. Ông bà Lương đứng gần đó ông che dù cho bà ôm để bà dựa vào vai mình lau nước mắt, nãy giờ những người họ hàng liên tục hỏi hai người nhưng hai người vẫn luôn trốn tránh, họ chỉ muốn mau vào trong để gặp Trí Tân thôi, mấy tháng nay cậu bị giam để xét tội nên không thăm được.

Con Tấm một tay ẵm cậu Thanh, tay còn lại cầm dù che cho cả hai đứng sau lưng Mỹ Trinh, nó cũng thấy khổ dùm cậu nhỏ. Lần đầu gặp cậu ba mà phải gặp ở nơi xét xử, gặp lần đầu không biết bao giờ mới gặp lại được.

Lúc này Quang Thái vừa mới tới dầm mưa đi tới nhìn Mỹ Trinh rồi nhìn đứa trẻ ở phía sau nàng, do trời mưa không lớn nên áo anh ta chỉ ướt một mảng động lại li ti vài giọt nước trên mái tóc. Thái nhìn Mỹ Trinh ánh mắt sầu thương, qua bao nhiêu năm ánh mắt vẫn một lòng hướng về người thương.

" Em tới để xem buổi xét xử của Trí Tân sao".

Quang Thái lên tiếng hỏi lúc này Mỹ Trinh mới quay qua nhìn anh, nàng cũng chào như có lệ. Quang Thái lại quay sang nhìn Đăng Thanh, nhìn mặt thằng nhỏ giống hệt mặt của tình địch mình thì ghét ra mặt, sự ích kỷ dâng trào trong trái tim anh.

" Đây là con trai em sao, giống đồn trưởng thiệt đó đa ".

" Đây là con cô hai của tôi, tất nhiên là phải giống cô hai rồi, không lẽ muốn cậu nhỏ giống anh hay sao ". Con Tấm ở phía sau lúc này không nhịn được chen vào, Mỹ Trinh quay đầu nhìn Tấm ánh mắt nghiêm nghị không cho nó nói nữa, cũng không cần quan tâm đến anh ta.

Quang Thái bị nói thì im lặng vẫn đứng đó cùng nàng, Đăng Mẫn lúc này trong tòa đi ra với giấy tờ trên tay vừa đi vừa nhìn đồng hồ, vừa ra ngoài cô liền tìm vợ con. Mỹ Trinh sợ cô bị trúng mưa nên liền cầm dù đi tới che cho cô đưa tay lau mặt cho cô, Đăng Mẫn cầm lấy dù che cho cả hai nhìn thấy Quang Thái đang nhìn hai người họ thì liếc anh ta đầy sắc bén.

" Lát nữa mới tới giờ, em mỏi chân không vào xe ngồi chờ đi ".

" Dạ không em không sao, em lo quá ".

Mỹ Trinh hai tay xoa vào nhau nhìn cô, nàng biết là Trí Tân sẽ được cứu ra nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Đăng Mẫn biết vợ mình lo chuyện gì nên xoa đầu nàng rồi đi tới nựng má cu Quẹo, trời mưa gió lạnh mà thằng nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong tay Tấm.

____________________

Hết chap 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro