Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 H

Đăng Mẫn không nhìn nổi cảnh trước mắt kéo tóc Mỹ Trinh lại giường rồi đẩy mạnh khiến nàng đau điếng người còn nẩy lên mấy cái. Đăng Mẫn đè lên người Mỹ Trinh đôi lông mày nhíu lại, nhìn chiếc mũi cao cao môi đỏ mím chặt mắt nhìn qua một bên làm hổm cổ của nàng hiện trước mắt Mẫn, kìm lòng không đặng cô đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, mùi hương quyến rũ của nàng thật sự làm người khác yêu thích. Đăng Mẫn hôn từ cổ lên tới má rồi đến môi, những lần trước gấp gáp quá không chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng giờ thấy tiếc ghê nhỉ, nhưng giờ Đăng Mẫn cô sẽ bù cho những lần đó.

Bị cưỡng hôn nhưng Mỹ Trinh không thể nào phản kháng, chỉ mong thời gian trôi qua mau một chút. Đăng Mẫn xuống giường cởi áo sơ mi mình ra sau đó liền leo lên giường lại cởi giúp vợ mình, Mỹ Trinh trong lúc cô không để ý khẽ tay buông màn xuống , hai bức màn được buông xuống chỉ cần kéo sợi dây. 

" Ưm... ".

Sau màn dạo đầu để cho nàng nóng người giờ mới lượt cô nóng đây, kéo tay Mỹ Trinh đặt trên khóa dây nịt ý muốn nàng mở. Mỹ Trinh dù xấu hổ cũng phải làm cô vui lòng, tay chậm chạp một chút đã mở xong thắt lưng, Đăng Mẫn thấy nàng lâu lắc quá nên tự mình cởi quần âu đen ra.

" Aaa ".

" A~ ".

Hai tiếng la cùng nhau vang lên nhưng lại khác mục đích của nó, tiếng la của Mỹ Trinh cho sự đau đớn còn tiếng la của Đăng Mẫn lại là sự sảng khoái đến xương tủy.

" Ah... Ah aaa... Nhẹ hoi.. Nhẹ hoi ".

Mỹ Trinh cầu xin bằng giọng mũi trong vô cùng đáng thương, nhưng riêng người phía trên lại cảm thấy nàng đang dụ dỗ mình , hận không thể sát nhập cơ thể cả hai lại là một. Mỹ Trinh cố gắng đẩy vai cô khỏi người mình nhưng Đăng Mẫn lại càng mạnh bạo hơn. Mồ hôi trên người toát ra như đang xông hơi bức người đến khó thở, một lúc sau nàng liền nhăn mặt nắm lấy tóc mình. Bụng ưỡn lên co rút mạnh mẽ làm Đăng Mẫn cười nhếch mép, đây là thời điểm dễ để ăn hiếp Mỹ Trinh nhất.

Đăng Mẫn dừng lại cả người im lặng nhìn người phía dưới đang khó chịu động đậy, phát hiện nàng lén lút động người cô liền ra ngoài hẳn. Mỹ Trinh như muốn điên đầu tìm cảm giác thoải mái, mắt nhắm nghiền nãy giờ mới chịu mở ra tay giơ câu cổ Đăng Mẫn , nhìn gương mặt vì bất bình mà phồng má bao nhiêu tức giận trong lòng cô đều được đánh bay hết. Dù rất khó chịu nhưng Đăng Mẫn vẫn muốn chọc ghẹo người này thêm chút nữa.

" Mình.. ".

" Chuyện gì ". Cô giả vờ nhướng mày như khó hiểu làm người khác ghét hết sức.

" Sao.. Sao vậy ".

Dù đã mắt hẳn nhưng giọng nói vẫn khàn đục chứng tỏ nàng vẫn chưa hết gợi tình, Đăng Mẫn cuối đầu liếm bên má nàng.

" Em nói tên người em yêu tôi liền chiều em ".

" Là mình mà.. M... Mẫn ".

" Không được.. Họ tên cơ mà , vậy thôi nhá ".

Mỹ Trinh thở gấp cắn môi tức nhưng không làm gì được.

" Trịnh.. Trịnh Đăng Mẫn  là chồng của Lê Ngọc... Ahhhhhhh ".

Chưa nói hết câu thì cơn vũ bão đến bắt ngờ làm Mỹ Trinh tự cắn vào lưỡi mình, Đăng Mẫn cầm chặt cổ tay nàng nghiến răng ngước nhìn lên trần nhà. Cái người này sao lại giỏi làm người khác khó kiềm chế dục vọng vậy chứ,  hôm nay phải cho nàng biết ai làm nàng dục tiên dục tử.

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.... Hức... Ưm ư ư ư ư ". Mỹ Trinh hét đến đỏ mặt bụng hóp lại rồi lại co giựt, hai cánh tay bị nắm chặt khiến nàng không thể che mặt, cắn môi dưới mạnh ngóc đầu dậy rồi ngã xuống gối, may quá hôm nay ba chồng không có ở nhà.

Cơn dịch tiết ra làm tuyến đường thêm lầy lội, Đăng Mẫn vẫn không có dấu hiệu dừng vẫn kiên trì tốc độ nhanh đáo để. Mỹ Trinh lắc đầu trong vô vọng môi muốn nói thì bị ngăn lại, cái lưỡi đáng thương bị trêu đùa trắng trợn, hết kéo ra rồi lại cắn nuốt. Đến khi người ta sắp tắt thở mới chịu buông tha, Đăng Mẫn dùng hết sức lực để hành hạ nàng.

Cả thân trắng giờ lại đỏ hồng, tội nghiệp cái mông bị dập cho đỏ ửng, giờ thật sự là nàng đang dục tiên dục tử theo mong muốn của Đăng Mẫn, mặc kệ bên tai có tiếng gì giờ trong đầu nàng chỉ có mỗi mình cô Hai.

" A a a a a a a... Khụ khụ ... Sắp.. Sắp chết rồi, đừng dừng lại ".

Cả Đăng Mẫn cũng bị làm cho thở phì phò, hít một hơi thật sâu rồi lại dày vò đôi môi của Mỹ Trinh, nàng cả người run rẩy mặc kệ có bị làm gì đi nữa.

" Em yêu ai nhất... Là ai nào ".

" Yêu... Yêu mình ah ah ah ".

" Mình là ai, tôi không biết nó ".

" Yêu Mẫn, em yêu Mẫn... Thương lắm yêu nắm ".

Mỹ Trinh được buông tay liền che mặt mình lại, nàng ngại ánh mắt Đăng Mẫn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

" Vậy hãy... Nhận nó đi ".

" Ahhhhhhhhhh... Bỏng chết rồi ".

Đăng Mẫn cả người như tiếp thêm sức mạnh nằm hẳn lên Mỹ Trinh gồng mình bắn tình yêu cho nàng. Mỹ Trinh bị bắn như bị nước sôi đổ vào rùng mình hứng trọn vẹn, hơn 2 tiếng nàng đã tiết hơn 5 lần giờ cô mới chịu ra. Cả hai nằm thở không thông, Đăng Mẫn nãy giờ vẫn không chịu ra ngoài như muốn tất cả đều vào người nàng. Mỹ Trinh như cảm thấy thứ đó đang chảy trong người mình, chảy tới đâu cả người nàng rạo rực tới nó.

Đăng Mẫn đột nhiên ngồi dậy kéo theo tay Mỹ Trinh cùng ngồi cùng mình. Nàng ngồi trên đùi Đăng Mẫn đầu gục vào hổm vai cô tóc bù xù được cô giúp cầm gọn lại. Tay kia bận cầm tóc nhưng tay này lại rảnh, cô mân mê xuống bầu ngực tròn trịa xoa bóp nhẹ rồi tăng theo thời gian.

Mỹ Trinh ôm cổ Đăng Mẫn cứng ngắc không cho người ta nhìn mặt mình, hơi thở nặng nề phả bên tai làm nàng mẫn cảm hơn bao giờ hết. Môi không tự chủ rên rỉ trong họng mình, Đăng Mẫn để nàng nằm xấp xuống còn mình tự làm bản thân bị bức đến đổ mồ hôi rơi nước mắt.

Mỹ Trinh vừa thiêm thiếp đã bị cự vật nóng xuyên người.

" AA ~~~~  ".

Chỉ vừa kịp la một tiếng sau đó liền bất tỉnh, chuyện sảy ra sau đó thì nàng không biết gì nữa. Chỉ nghe được câu chữ được chữ mất..

" Đồ ngốc, sao không nghĩ cho bản thân mình trước chứ ".

_________________

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro