Chap 68
Cửa phòng lúc này mở ra Quỳnh bước vào với tách trà trên tay, lúc nãy nó thấy cô hai về một mình thì có rót trà để cô uống, nhìn cô hai nằm ngủ mê man trên giường thì trái tim nó đập loạn xạ. Lúc ngủ cô hai không có hiện vẻ khó tính như bình thường, chân mày cô giãn ra cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng đôi lông mi hơi cong bị hơi thở của Quỳnh làm cho khẽ động.
" Cô.. Cô hai ơi dậy uống trà đi rồi ngủ tiếp".
Đăng Mẫn vẫn còn thấy mệt thì bị gọi thức dậy, cô mơ màng nhìn con Quỳnh rồi ngồi dậy nhìn tách trà trên tay nó, tự nhiên đang ngủ mà kêu dậy uống trà làm gì đa.
Nhưng thần trí cô lúc này không còn tỉnh táo nữa cũng cầm lên mà uống sạch rồi đuổi nó ra ngoài để cô ngủ tiếp, Quỳnh nhìn tách trà cạn khô thì tim nó đập bịch bịch, lỡ như chuyện đó thật sự xảy ra thì nó có được làm mợ hai thiệt không, hay là bị đánh đập rồi đuổi đi.
Nhưng uống thì cũng uống rồi, Quỳnh nhìn Đăng Mẫn trên giường đang cởi từng cúc áo thì tay chân luống cuống đặt tách trà lên bàn mà quay lưng lại hai tay cấu vào nhau suy nghĩ liệu có nên tiếp tục.
Đăng Mẫn uống xong tách trà thì nằm xuống để ngủ tiếp, nhưng không lâu sau cô không thấy buồn ngủ nữa mà thấy nóng nực, cả người đổ mồ hôi như tắm lại vô cùng khó chịu, mặc kệ có ai trong phòng cô cởi hai ba cúc áo để bớt nóng nhưng càng thế thì người càng phản ứng ngược. Từng nơi trên người râm ran ngứa ngáy và châm chít vô cùng khó chịu, Đăng Mẫn hoàn toàn mất tỉnh táo lăn lộn trên giường rồi lồm cồm ngồi dậy muốn tìm gì đó để bớt sự khó chịu trong cơ thể.
Cô nhìn quanh tìm Mỹ Trinh rõ ràng đầu óc luôn gọi tên nàng nhưng ngoài miệng cô không thốt ra một câu nào, trong đôi mắt mơ ảo phủ đầy dục vọng Đăng Mẫn nhìn thấy trước mặt có người con gái đứng đó, biết rõ không phải Mỹ Trinh nhưng cô vẫn không nhịn được mà đi xuống tiến đến gần.
Quỳnh vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một lực mạnh nắm chặt vai nó xoay người nó lại đối diện với người trước mặt, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì sợ.
" Cô hai, cô sao vậy ".
Cô hai trước mắt nó như biến thành người khác, gương mặt đến vùng ngực lộ ra phiếm hồng, đôi mắt ngập nước nhìn nó trong mơ màng và đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Quỳnh rõ ràng lúc này có thể đẩy cô ra để bỏ chạy, nhưng không.. Nó vẫn đứng im đó nhìn Đăng Mẫn ngày càng tiến sát gương mặt mình.
" Hừm.. Tr.. Trinh ".
Đăng Mẫn nhìn lầm người trước mặt là Mỹ Trinh vợ mình thì cơ thể càng phản ứng dữ dội hơn, cô như sắp chết tới nơi mong muốn được thỏa mãn ngay bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Tay cô càng siết chặt vai Quỳnh hơn, dù cố nhắm mắt lắc đầu nhiều lần nhưng vẫn không thoát khỏi ham muốn đang giày xéo cô bắt ép cô phải hôn người trước mặt.
Quỳnh nó đã sẵn sàng trở thành mợ hai rồi, mắt nó nhắm chặt để đón lấy đôi môi của Đăng Mẫn đang chuẩn bị hôn nó, thì đột nhiên lúc này....
" Cô hai ơi ".
Là giọng của mợ hai Trinh !!!??
Quỳnh lúc này tá hoả khi nghe tiếng gọi của mợ hai và tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn với căn phòng, nó không nghĩ được gì nữa mà đẩy mạnh Đăng Mẫn ra rồi dùng vạt áo che mặt mở cửa mà bỏ chạy ra ngoài, chỉ mong mợ hai sẽ không thấy nó, nó không dám nghĩ tới cái danh vợ cô hai Mẫn thêm lần nào nữa.
Đang chuẩn bị vào việc thì bất ngờ bị đẩy khiến Đăng Mẫn chới với té lên giường, cô bây giờ như điên như khùng không chịu nổi thêm khắc nào nữa mà ngồi dậy muốn túm lấy người trước mặt, mặc kệ có là ai chỉ cần làm cho cô khỏi cái sự khó chịu này là được.
" Mình.. Mình sao thế này ".
Mỹ Trinh chạy nhanh vào phòng đi tới bên Đăng Mẫn vô cùng lo lắng, cô nhìn thấy nàng như cá gặp nước trong thâm tâm lúc này chỉ có mong muốn là được đè nàng dưới thân mà giải thoát con thú đang làm loạn trong người.
" Trinh.. Em là Mỹ Trinh, đúng không ".
" Là em đây, Mỹ Trinh vợ của mình đ.. Ưm".
Đăng Mẫn chỉ cần câu trả lời từ nàng liền không chờ đợi thêm mà ngậm chặt lấy môi nàng mạnh mẽ hôn lên nó, giờ khắc này mà không được ngủ với nàng có nước đem Đăng Mẫn đi chôn luôn cho rồi, những cái hôn không thể thỏa mãn được dục vọng ngày càng lớn trong lòng cô.
Đăng Mẫn vật Mỹ Trinh xuống giường xé toạc áo sơ mi của mình để đỡ vướng víu rồi lao lên giường cởi sạch quần áo nàng, nhìn cơ thể sau lớp áo Đăng Mẫn cởi bỏ luôn những món đồ cuối cùng rồi vùi đầu vào ngực nàng mà hôn hít.
Mỹ Trinh căn bản chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, vẫn chưa kịp hỏi rốt cục có chuyện gì xảy ra thì đã bị vật xuống giường, chớp mắt một cái quần áo đã bị lột sạch.
" Khoan... Khoan đã mình ".
Nàng nhìn gương mặt của Đăng Mẫn như một người xa lạ hoàn toàn thì cũng không nói thêm bất kì câu nào nữa, nàng biết bây giờ phải thỏa mãn cô trước đã, giờ khắc này có hỏi gì cũng vô ích thôi.
( Cảnh h đã bị cắt )
Đăng Mẫn xoa ngực nàng lúc này không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa, chắc có lẽ thuốc đã hoàn toàn hết tác dụng rồi, cô hôn xuống môi nàng rồi vùi đầu vào cổ áp má vào chiếc cổ trắng ngần đầy mồ hôi.
" Thêm một hiệp nữa nha em ".
Mỹ Trinh ôm mặt lắc đầu nguây nguẩy, nàng thở khó khăn vì cái người nằm lì trên cơ thể của mình.
" Còn phải đón con nữa, ngủ đi ".
Đăng Mẫn lắc đầu không chịu chọt cù lét khiến Mỹ Trinh cười nắc nẻ nhưng mà đầu cô vẫn còn mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo, giờ có đưa tách trà thứ hai cô cũng tình nguyện uống nữa, vì có Mỹ Trinh ở đây uống mấy tách cũng được.
Cuối cùng vì mặt dày mà không chỉ thêm một hiệp, mấy hiệp thì tự đoán...
________________
Hết chap 68
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro