Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Tháng 8 đón mùa thu bằng cơn mưa đầu mùa xua tan đi những ngày nóng bức mọi người phải chịu đựng, cơn mưa lớn xối xả trên mái nhà cũng báo hiệu rằng cậu nhỏ ra đời tròn 2 tháng rồi.

Nay cậu nhỏ đã được ngủ giường riêng, chiếc giường nhỏ được làm riêng cho con cô hai đặt trong góc phòng đầy đủ mền gối là nơi mơ ước của biết bao đứa trẻ, 2 tháng trời do Mỹ Trinh mát sữa nên cu Quẹo nay mập mạp phổng phao, sức lại mạnh cùi cụi mưa nắng gì cũng không sợ.

Mà thằng nhỏ lại thích nơi ồn ào và mến người ta, duy chỉ có một người mà thằng nhỏ không ưa. Đó chính là má Mẫn của nó, không hiểu sao giây trước còn cười giỡn với ông nội, mà qua tay Đăng Mẫn là cái mặt nhăn nhó không thèm nhìn tới mặt cô.

Nhiều lúc Đăng Mẫn đang hun cu Quẹo còn phun sữa bú từ mẹ lên mặt của cô, không thôi khóc oe oe đòi mẹ, Đăng Mẫn rớt nước mắt không cam tâm cả ngày làm việc cực khổ nuôi nó mà về ôm cái cũng thái độ nữa. Mỹ Trinh chỉ biết cười khổ với hai má con họ, không lần nào mỗi lần gặp mà không ồn ào khắp nhà hết à, nàng cũng không biết tại sao thằng nhỏ lại ghét má nó vậy nữa.

Giống như trưa nay Đăng Mẫn có công chuyện đi ngang nhà nên ghé lại chơi một lát, thằng nhỏ đang nằm lăn lóc trên giường gậm đồ chơi mà ông nội mua tận bên Tây, tự nhiên Đăng Mẫn ẵm lên hôn chùn chụt vào má là cái mặt nhăn liền.

" Cười lên cái coi mạy, được má hôn mà sao cái mặt nhăn vậy con ". Cô bất mãn ôm Đăng Thanh đi lại ngồi cạnh Mỹ Trinh quay sang méc với nàng " Em coi nè, mới bây lớn mà biết nhăn cái mặt rồi, giống ai vậy ".

Mỹ Trinh ẵm con từ tay cô chỉnh lại quần áo bị Đăng Mẫn làm cho lộn xộn cả lên :

" Con không chịu thì thôi, mình ép quá con khóc khó dỗ lắm đa ".

" Ví dụ nó ghét bị đụng chạm thì còn có lý, còn đằng này ai ôm nó cũng khoái mà sao tới tôi là cái mặt nhăn lên vậy, phải con tui không đó đa ".

Đăng Mẫn vì bất mãn mà lỡ lời, cô cũng không để ý bản thân mình vừa nói gì ghẹo cho cu Quẹo la é é rồi xách nón đi tiếp, chiều mới về chọc thằng nhỏ tiếp.

" Vậy thôi tôi đi à ".

Mỹ Trinh dạ một tiếng ôm con nhìn Đăng Mẫn đi khỏi phòng, trong lòng không khỏi buồn bã vì câu nói vô ý kia của cô. Nàng biết Đăng Mẫn chỉ nhất thời nói chơi thôi, nhưng câu hỏi cu Quẹo có phải con của cô không làm nàng canh cánh, cả đời Mỹ Trinh chỉ ngủ với Đăng Mẫn, và ngoài gia đình ra cô là người nàng chạm da thịt thì câu nói đó cứ làm nàng cảm thấy bị nghi ngờ oan ức.

______________

Tuần đó trời hôm nay hiếm hoi có nắng sau những ngày mưa rào lũ lượt, mà nay cậu Hai Phước lại muốn họp gia đình có vẻ nghiêm trọng nên cả nhà phải sắp xếp việc để đến nhà cậu hai, lâu rồi mới họp gia đình sau bữa đám của cậu Thanh.

Ông Trịnh để Đăng Mẫn đi thay, cả Mỹ Trinh cũng đi theo còn cu Quẹo thì để ông giữ, ông đợi hai vợ chồng cô lái xe ra khỏi nhà thì ẵm cháu ra nhà sau. Bà Nga và Lương Minh ngồi trên giường tre thấy cậu nhỏ thì vui mừng đi tới ẵm mà cưng nựng, Lương Minh vừa được ba đón từ trường về tánh tình cũng thay đổi rất nhiều, không còn khờ khạo như đứa trẻ 2 tuổi nữa mà đã có hành động bình thường như những đứa trẻ 9-10 tuổi khác.

Trong nhà cậu hai Phước mọi người tới vô cùng đông đúc chuẩn bị họp gia đình, chị hai Phước cũng bình thường trở lại rồi mà nay sắc mặt tái nhợt sức khỏe sau vụ đó cũng sa sút nhiều trông thấy, Mỹ Trinh gặp chị có hỏi thăm thì chị chỉ trả lời qua loa rồi lấy cớ phải tiếp khách mà lảng đi.

" Có cả chú út tới nữa hả, có chuyện gì nói nhanh đi chứ sao thấy hồi hộp vậy ". Đăng Mẫn ngồi xuống ghế, Mỹ Trinh thì đứng ở phía sau cô như những người vợ khác.

Cậu hai Phước trên mặt cười hạnh phúc như người tìm được tình yêu, sau khi điểm mặt mọi người thấy không thiếu ai nữa thì mới đứng dậy trước mặt tất cả mọi người tuyên bố.

" Hôm nay cảm ơn sự có mặt của mọi người trong cuộc họp gia đình này, hôm nay tôi xin thông báo một chuyện vô cùng quan trọng, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ nhiều rồi ".

" Hôm nay cậu hai còn văn vở nữa đa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, toàn là người nhà thôi mà ". Một cậu em họ nói mọi người cũng đồng ý mà hối thúc, bớt tốn thời gian của mọi người.

" Hahaha được rồi, đợi tôi ".

Hiếu Phước nhìn qua mợ Hiền thấy chị cuối gầm mặt xuống thì vén rèm đi ra nhà sau, mọi người lúc này nhìn nhau xì xầm không biết cậu muốn làm gì nữa, đồn đoán rối rít. Đăng Mẫn dựa lưng vào ghế tay để trên bàn gõ từng nhịp vô cùng thư thái, cô đang chờ chuyện hay để coi đây.

Phước lúc này từ nhà sau nắm tay một người con gái dắt lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu không bất ngờ với những câu hỏi họ hàng đang hỏi dồn dập, chỉ bình tĩnh nói.

" Đây là Lan Hương, tôi muốn lấy Lan Hương làm vợ hai, cũng đã định sẵn ngày đám cưới rồi chỉ còn chuyện thông báo với mọi người thôi. Tới lúc đó nhớ đến đông đủ chung vui với gia đình tôi đó đa hahaha ".

Mọi người nhìn nhau không khỏi bất ngờ khi hai Phước họp mặt gia đình để giới thiệu người vợ hai, ngạc nhiên nhất phải là Mỹ Trinh nàng nhìn Lan Hương nhớ đến ánh mắt ngày hôm giỗ năm ngoái, còn tưởng là có tình ý với chồng nàng sao bây giờ đã là vợ hai sắp cưới của cậu hai rồi.

Thì ra do vậy mà sắc mặt của chị Phước mới không tốt, lúc nào cũng cuối gầm mặt buồn bã vì chuyện này, cũng thật là oan nghiệt thay.

Chú út lúc này cũng bất ngờ, chú biết Lan Hương là con của ông Quang vì chú trồng bắp hay mua thuốc trừ sâu ở nhà Hương, chỉ là chú không ngờ hai Phước lại là đứa cháu lấy vợ hai đầu tiên của gia tộc họ Trịnh.

" Con nghĩ kĩ chưa Phước, chuyện này không nhỏ không phải muốn cưới là cưới đâu đa. Mà chú tin rằng ba con còn sống cũng không chấp nhận chuyện này, hôm nay không có mặt anh cả ở đây thì cũng không biết anh ấy có đồng ý hay không ".

" Đúng đó anh hai, đây là chuyện lần đầu xảy ra mình nên xin quẻ của dòng tộc chứ khơi khơi ở trên quở chết ". Cậu Đức cũng lên tiếng căn nhắc, hôm qua cậu Phước có nói với mọi người trong nhà nhưng do phận cậu nhỏ nên không dám cản, giờ có chú út nói vào thì mới dám can ngăn.

Hai Phước thở dài ngao ngán đút tay vào túi quần, cậu biết thế nào cũng sẽ bị từ chối và dị nghị nhưng không sao, chuyện cậu đã quyết định rồi không quan tâm đến mấy cái luật lệ hủ tục cổ hủ đó đâu. Hiếu Phước rất yêu Hương và chỉ muốn được bên cô ấy sống đến trọn đời, không cần sanh con cũng được, chỉ tiếc rằng không li dị với Hiền được để Hương đường đường chính chính làm vợ duy nhất của cậu mà thôi.

" Mọi người nói nhiều vô ích, chuyện tôi đã quyết rồi không ai cản được đâu, nếu mọi người ngày vui đến chơi thì tôi cảm ơn, còn không thì thôi ".

Giọng nói đầy vẻ chắc nịch của Phước khiến không ai ý kiến gì nữa, chuyện vợ hai vợ ba còn tưởng cô hai Mẫn sẽ là người phá luật chứ, tánh cô lăng nhăng xưa nay ai cũng biết hết còn tưởng là sau này cô chắc chắn hơn chục người vợ, mà nay người khiến mọi người bất ngờ là cậu hai Phước.

Chú út tức giận bỏ đi về vì nói mà Phước không nghe, còn tuyên bố ngày cưới ai đi thì đi chứ chú không đi, cuộc họp vì đó mà cũng kết thúc, mọi người đều đi về chứ ở lại cũng có khuyên nhủ được gì khi Phước đã chắc nịch như vậy.

Mỹ Trinh thấy Đăng Mẫn đứng lại nói chuyện với cậu hai thì đi ra nhà sau để tìm chị Phước, chắc chị buồn lắm nên nàng muốn an ủi chị. Trên thế gian có người vợ nào muốn chồng mình có vợ hai đâu, sao chịu nổi cảnh phải san sẻ tình yêu thương cho người phụ nữ khác chứ.

Nàng thấy chị Phước ngồi ở nhà sau chải đầu cho con Thuyền thì đi tới ngồi bên cạnh, Lan Hương cũng ngồi gần đó chờ cậu hai Phước nên nàng có hơi dè chừng, người con gái này tuổi còn nhỏ mà gương mặt đã lộ ra hết vẻ xảo nguyệt và mưu mô rồi.

" Chị hai, chị đừng có buồn nữa nha ". Mỹ Trinh kêu Hiền tiếng chị hai đầy thân thiết, chị cũng cười nhẹ đáp lại nàng.

" Chị không sao, quen rồi. Ảnh có nói mấy hôm nay rồi nên chị cũng không còn buồn nữa, bữa đó em nhớ tới để chung vui với gia đình chị nha ".

Nụ cười trên môi chị vô cùng gượng gạo, Mỹ Trinh nhìn ra cũng chỉ biết thở dài không nghĩ là số của chị lại khổ thế này, tình duyên trắc trở lại không được chồng coi trọng.

" Nếu chị buồn thì qua nhà chơi với em, mấy bữa chị đưa Thuyền đi học em có thấy xe chạy ngang mà đón không có kịp ".

" Ừm em, chị cũng có ít thời gian, lúc nào cũng chăm lo nhà cửa nên biết chạy ngang qua nhà em mà không có ghé chơi được".

" Chị có chuyện gì buồn cứ nói với em, em coi chị như là chị ruột em vậy đó đa, giữa chị em tụi mình không có gì phải ngại hết ".

" Ừm cảm ơn em ".

Ở nhà trước Đăng Mẫn vẫn ngồi trên ghế nãy giờ uống trà nói chuyện cùng cậu hai Phước, cả hai nói chuyện về hàng hóa và giá lụa mấy hôm nay.

" Dạo này mưa nhiều hàng hay bị trễ, mà khách cũng ít coi bộ phải tìm cách à ". Hai Phước rót trà vào tách nói với cô, ý là mong cô có cách gì thì bày dùm cậu.

Đăng Mẫn bắt chéo chân nhâm nhi tách trà nóng nhìn ra ngoài trời, lúc nãy còn nắng đó mà giờ lại chuyển mưa đen kịnh.

" Cũng tốt mà, ế hàng thì cậu có thời gian tổ chức đám cưới với vợ hai ".

" Cô hai này ". Hiếu Phước cười thành tiếng rút điếu thuốc đưa lên miệng " Mà ngày cưới cô hai phải tới chung vui đó đa, vậy thằng Phước này mới có mặt mũi ".

Quẹt que diêm châm thuốc rồi quăng ra sân nhìn ngọn lửa tắt ngấm, Phước đang thấy hảnh diện vì bản thân hơn cô hai Mẫn được một thứ, đó chính là hơn cô một người vợ. Từ xưa đến nay cậu là cậu hai, mà cô cũng là cô hai. Nhưng từ trong nhà ra đến ngoài đường người ta chỉ biết đến một mình cô hai Mẫn, Hiếu Phước ghét cay ghét đắng cái danh cậu hai Phước họ hàng với cô hai, tại sao không nói cô hai Mẫn là họ hàng của cậu hai Phước chứ.

Nên Hiếu Phước luôn âm thầm ganh tị với Đăng Mẫn trong lòng, luôn tìm cách hơn thua với cô từng chút một để thỏa mãn cái tánh hiếu thắng của mình.

" Tôi sẽ đến, nhưng với một điều kiện ". Đăng Mẫn chỉnh lại đồng hồ lời nói có chút đùa giỡn.

" Cô hai muốn điều kiện gì ". Phước rít một hơi thuốc nhìn cô, còn tưởng là chuyện quan trọng.

" Cậu phải cho người trải chiếu hoa từ nhà tôi đến nhà cậu, tôi đi đường được lót chiếu hoa quen rồi đa ".

" Hahahahaha được được, rất được ".

Cả hai cười rộn ràng giang nhà trước, trong ý của Đăng Mẫn chính là từ trước giờ đường công danh hay cuộc sống của cô luôn được ông Trịnh dọn sạch cỏ rác và chải chiếu hoa, cô chỉ việc bước đi còn mọi thứ còn lại ông sẽ lo hết thảy.

Thấy trời sắp mưa thì hai người cũng đi về, dù cậu hai Phước đã cố giữ lại để ăn cơm chiều chung với vợ hai của cậu, Mỹ Trinh lại đòi về vì nhớ con mà cũng không muốn chạm mặt Lan Hương hoài, dù sao cũng từng là tình địch.

Trên đường lái xe về nhà Đăng Mẫn thấy Mỹ Trinh im lặng thì quay qua nhìn, nàng gương mặt đăm chiêu nhìn về phía đường như đang khó nghĩ thông.

" Em đang nghĩ gì vậy ".

" À.. Em nghĩ tới chuyện của cậu hai Phước thôi, em thấy tội nghiệp chị Hiền ". Mỹ Trinh quay qua nhìn Đăng Mẫn, cô vẫn đang tập trung lái xe với mái tóc bay trong gió mùa thu.

" Dù sao cũng đâu phải chuyện của mình em suy nghĩ nhiều làm gì, cứ bình thường là được rồi".

" Dạ ".

Nàng gật đầu nhìn ngoài trời vài giọt mưa đã rơi xuống mặt kính báo hiệu cơn mưa lớn đang tới gần, mà xe chỉ mới đi được nửa đường thôi nàng sợ về tới nhà không kịp mưa lớn cu Quẹo sợ sẽ khóc. Mỹ Trinh thấy gió quá thì đóng cửa sổ xe lại cũng quay qua định kêu cô đóng thì hơi khựng lại, Đăng Mẫn lái xe mái tóc phấp phới vì cơn gió bên ngoài thổi vào khiến cô vô cùng hấp dẫn và quyến rũ người khác, cô như người gì chứ không phải con người bình thường đâu đa.

Không có người thường nào mà hoàn hảo như cô hết, cái gì cũng có hết ai mà không yêu cho được chứ, Mỹ Trinh đột nhiên nghĩ chồng nàng ra đường mà tuyệt trần như vậy biết bao nhiêu người để ý chứ, sợ rằng tâm Đăng Mẫn không vững sẽ động lòng với một trong số họ. Rồi sẽ như Hiếu Phước dắt một người về rồi cưới làm vợ hai, lần một rồi sẽ có lần hai, Mỹ Trinh sẽ phải san sẻ cô với bao nhiêu người chứ.

" Mình nè.. ".

Cô đang lái xe thì nghe nàng gọi, quay qua lại bị ánh mắt lấm lét của nàng nhìn cho chột dạ, như việc xấu của cô bị nàng nhìn thấu vậy.

" Sao em ".

" Cô hai đừng có cưới vợ hai nghen, cô hai chỉ có mình em là vợ thôi được không ". Mỹ Trinh nắm lấy dây an toàn có hơi tủi thân nhìn cô, Đăng Mẫn mà nói không một cái là nàng đau lòng lắm đa.

Đăng Mẫn bật cười thành tiếng dựa hẳn vào ghế lái dừng xe trước cổng nhà chờ người ra mở cổng mà nhìn qua nàng, thấy ánh mắt ngóng trông câu trả lời từ mình cô mới hiểu ra nãy giờ nghĩ tới chuyện đó nên mới đăm chiêu như vậy.

" Khờ quá, được rồi tôi chỉ có một mình em là vợ hợp pháp thôi chịu không ".

Mỹ Trinh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm hướng tới kéo cổ cô lại mà hôn lên môi cô một cái, như lời cảm ơn vì lời hứa mà nàng luôn mong muốn cô nói ra. 

" Em tin mình đó ".

Cô lắc đầu bất lực với nàng, cánh cổng lúc này mở ra Đăng Mẫn lái xe vào rồi mở dây an toàn, định bước xuống xe thì Mỹ Trinh lần nữa giữ cô lại. Lần này trong ánh mắt nàng đầy vẻ nghiêm túc và cương quyết, Mỹ Trinh mắt nhìn xoáy sâu vào lòng cô lên tiếng :

" Em nói cho chị biết, chị ở bên ngoài ăn ngủ với bao nhiêu người em không quan tâm. Tốt nhất là đừng bao giờ để cho em biết được người ngủ với chị là ai ".

Đăng Mẫn hướng người tới đối diện với Mỹ Trinh, hai người gương mặt sát nhau như một cuộc đấu tranh khốc liệt.

" Nếu như em biết thì sao, em đánh tôi hả ".

" Em yêu chị nên sẽ không làm hại chị, mà em sẽ giết người dám ăn nằm với chị, em biết người nào em giết người đó ".

" Ghê vậy sao, em không sợ ở tù hả ". Đăng Mẫn dù đùa giỡn nhưng sóng lưng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, nay Mỹ Trinh dám đe doạ cả cô.

" Chồng em là đồn trưởng, không lẽ không bao biện dùm em được hay sao ".

Mỹ Trinh cười mỉm đưa tay luồn vào mái tóc của Đăng Mẫn rồi bất ngờ siết chặt khiến cô nhăn mặt vì đau.

" Chỉ một mình em là vợ duy nhất của cô hai thôi".

Chỉ một mình em thôi...

_________________

Hết chap 66

Dọn dẹp mạng nhện đón tết thôi, năm mới vui vẻ nhe mấy ní 🎊🎉🎆🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro