Chap 63
Chuyện mợ hai Hiền bị té đập đầu nhập viện làm mọi người một phiên náo loạn, hôm qua còn vui vẻ đi ăn đám đầy tháng mà bữa nay lại đi thăm bệnh.
Đăng Mẫn bữa đó về sớm để chuẩn bị vào trong thăm chị Phước, cô Xuân và Hà có ghé ngang đồn rủ đi chung nhưng mà lúc đó đang họp nên cô không đi được.
Mỹ Trinh nhìn Đăng Mẫn cài nút áo ghi lê chuẩn bị đi thì ôm con lên tiếng.
" Mình cho em đi chung với được không, em thấy lo cho chỉ quá. Mình gởi con cho dì Nga đi lát rồi về ".
" Thôi em ở nhà đi, mới hết cử trời lại nắng đi kẻo trúng bệnh thì sao. Với lại trong đó không có tốt cho em, tôi đi rồi về sớm ".
Đăng Mẫn nựng má con, tất nhiên là cô sẽ không cho nàng đi chung rồi, biết là Mỹ Trinh lo cho chị Phước nhưng mà mùi bệnh viện thiệt sự không tốt cho nàng, với lại Đăng Mẫn không muốn ai đụng vào con mình ngoài những lúc cần thiết đâu.
" Mình nhớ hỏi thăm chỉ dùm em luôn nghen, nào chỉ về nhà rồi em qua thăm ".
" Rồi biết rồi, thôi tôi đi đây ". Đăng Mẫn đội mũ nồi rồi bước ra khỏi phòng, cô cũng không nhớ nàng dặn gì đâu, đi nhanh rồi về.
Ở trong bịnh viện mọi người ngồi ở ngoài hành lang nói chuyện sau khi vào thăm chị Phước xong, do người ta không cho tụ tập ở trong phòng nhiều nên là vào hỏi thăm rồi ra ngoài, có vài người vì bận công chuyện mà không tới được nên để người ở đem đồ tới thay lời hỏi thăm.
" Còn ai chưa tới không đa ". Mợ Đức ngồi mặt hơi nhăn nhó vì không chịu được mùi của bịnh viện, hồi khuya vừa đi chơi về thì trong nhà nhốn nháo hết lên, hỏi mới biết là mợ hai Phước bị té bể đầu, do đó mà mợ cùng chồng cũng ở trong bịnh viện khuya giờ.
Cô Xuân trả lời mợ Đức : " Có cô hai đó đa, mà nãy tui với Hà có ghé qua đồn thì cổ mắc đi họp, lát chắc tới sau".
" Còn cô Thu đâu, bình thường cổ đâu có làm công chuyện gì đâu mà tới trễ vậy đa ".
" Nãy có qua thì thấy nhà đóng cửa tưởng đâu là tới đây trước rồi, chắc cũng mắc công chuyện đột xuất chứ gì, tui có dặn mấy người gần đó gặp nó thì cho hay rồi ".
Cô Hà trả lời mợ Vàng, mà mấy nay cô thấy Thu là lạ sợ có chuyện gì mà giấu ấy chứ, mà thấy người coi bộ nở nang dữ lắm đa, cô có chồng rồi nhìn là hiểu chuyện gì nên hơi nghi.
" Kìa cô hai tới rồi kìa ".
Mọi người theo tiếng cô Xuân nhìn thì thấy Đăng Mẫn đi tới, sau lưng còn có cả cô Thu đi theo phía sau gương mặt sượng ngắt, lúc cô nãy đi vào thì thấy cô Thu, nên hai người đi chung luôn.
" Cô hai mới tới đó đa ".
Đăng Mẫn cũng chào mọi người một tiếng rồi mở cửa vào phòng, bên trong cậu Phước và ba mẹ chị ngồi quanh người đang nằm trên giường. Hiền nằm trên giường đầu băng bó che đi cả một mắt bên trái vì vết thương dài một đường, vẫn chưa tỉnh lại coi bộ nặng lắm.
Cậu Phước thấy cô thì đứng dậy chào hỏi nhường lại ghế, gương mặt cậu ta một đêm không ngủ mắt có hơi sưng lên lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, không biết rằng có chút hối hận nào ở từ đáy lòng hay không, hay là mong vợ chết để đường đường chính chính lấy vợ khác để sanh con trai, vậy mới vừa lòng hắn.
" Cô hai mới tới, ngồi đi cô hai ".
Đăng Mẫn ngồi xuống ghế nhìn gương mặt mợ Hiền thì thấy có vết đỏ ở trên mặt, nhìn rõ hơn thì còn in cả hai ba ngón tay, trong lòng đầy hoài nghi nhìn hai Phước.
" Đi đứng sao bất cẩn té nặng dữ vậy đa ".
Cậu Phước vừa rót trà vừa trả lời cô, câu trả lời mà cậu đã bịa ra để nói dối với tất cả mọi người đến thăm, sống chết không nhận rằng bản thân đã gây ra chuyện này.
" Lúc từ nhà cô hai về vợ tôi vô nhà thì không biết nhà đám nhỏ mới lau nên trượt chân té đập đầu vào bàn, số nó cũng xui tự nhiên té cái rồi bể đầu vậy đó đa ".
Đăng Mẫn cầm ly trà trên tay đưa lên miệng uống để che đi nụ cười chế giễu, cô nhận ra lời nói của Phước có lỗ hỏng nhưng lại không vạch mặt, dù sao cũng không phải chuyện của mình.
" Vợ tôi cũng muốn đến thăm mà ngặt nỗi mới hết cử, nên có gởi lời hỏi thăm chị ".
" Ôi dào cô hai tới là được rồi đâu cần phải mắc công chi tới mợ hai, mợ còn phải ở nhà lo cho cháu đức tôn nữa đa ". Hiếu Phước nhắc đến chữ cháu đức tôn đó thì có hơi ngượng miệng, cũng vì ba chữ cháu đức tôn mà mợ Hiền mới nằm ở đây.
" Vậy thôi tôi cũng về đây, nào về nhà nhớ đánh tiếng cho hay một tiếng để vợ tôi qua thăm nha, cổ cứ đòi theo ". Đăng Mẫn đứng dậy đội nón rồi vỗ vỗ vai hai Phước, có mặt để mọi người thấy là được rồi xong nhiệm vụ rồi thì về chứ ở lại chi.
" Dạ dạ tôi biết rồi, cô hai về nghen ". Cậu Phước tiễn cô ra tới cửa phòng thì đi vào, nhìn vợ mình nằm trên giường bên cạnh là má vợ đang lo lắng từng chút một, không biết đang suy nghĩ gì.
Đăng Mẫn tạm biệt mọi người ở hành lang rồi xuống cầu thang để đi về, vừa đi vừa suy nghĩ vợ cô mà bị như vậy chắc đứt ruột đứt gan chứ sao chịu nổi, mà do mợ hai Phước số xui chứ ai mà trượt chân thôi đã bể đầu, quạ may có ai đẩy cố tình thì còn có lý.
Cô xuống tầng một thì thấy bóng dáng nhỏ lấp ló ở phía sau gốc cột làm gì đó, cô đi tới thì thấy con Thuyền đang lau nước mắt.
" Thuyền, sao không vô với má mà ở đây ".
" Dạ thưa cô Mẫn ". Thuyền nó nhìn cô giọng nói lí nhí trả lời câu hỏi của cô " Con không muốn gặp ông già xấu xa đó đâu, ông ta đã đẩy má con, còn muốn đuổi má con con ra khỏi nhà để lấy vợ hai nữa ".
Đăng Mẫn nhíu mày đi đến gần bên nó quỳ một chân hai tay đặt lên vai để cả hai đối diện với nhau, dù sao cô cũng không thích con nít nên hai cô cháu ít khi nào chạm mặt hay nói chuyện nhiều với nhau.
" Con nói ai ?".
Thuyền nhìn cô hai nhớ tới lúc nó nhìn cô hai cưng cậu hai nhỏ thế nào, lúc nào cũng ở bên mợ hai yêu thương quan tâm mợ, ước gì cha nó cũng như vậy với má con nó.
" Là cha con, chính cha đẩy má té bể đầu để má chết.. Lúc đó cha cưới vợ hai để sanh con trai cho cha, tại vì con là con gái lại không giống như cô hai nên cha mới ghét con, cô hai ơi cho con làm con của cô đi ".
Đăng Mẫn nhìn đứa trẻ trước mặt vô cùng thật thà mong được làm con mình thì xoa đầu con nhỏ cười mỉm, quả như cô nghĩ không đơn giản mà chị Phước bị như vậy, khuya lắc khuya lơ ai lại đi lau nhà mà để cho chị trượt chân, nhưng cũng không truy cứu làm gì.
" Con là con của cậu hai Phước, ngoan nghe lời cha má đi, đừng có nói chuyện này với ai nghen con ".
Thuyền nó thất vọng vì không được làm con của cô hai, cũng gật đầu nghe lời cô lủi thủi đi lên lầu để vô thăm má, nó không làm con cô hai được vậy thì thà làm con của chị Tường người hầu ở bên má, chị Tường còn thương má hơn cha thương má nữa đa. Ngày mà má nó bị té thì chị Tường là người đầu tiên tới ôm má nó, cũng là người đưa má đi bịnh viện, nhưng lúc cha không có nhà chị còn thay cha ôm má ngủ nữa.
Đăng Mẫn ngồi trên xe mở cửa sổ để mà hút thuốc, cô rít một hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng nhìn đường xá ở chợ tấp nập người qua lại, trong đầu suy nghĩ không thôi.
Nghĩ đến chuyện của cậu hai Phước, lại nhớ đến chuyện của cô Thu, rốt cuộc trong nhà đang có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra vậy đa.
Đăng Mẫn nhớ đến lúc cô từ bãi xe của bệnh viện đi vào để thăm chị Phước thì thấy cảnh một cô gái trẻ trên người vẫn còn mặc đồ của trường mà gia đình cô quản mở cửa xe cho cô Thu bước xuống, cả hai bọn họ ôm ấp không nỡ xa nhau trước khi đi còn hôn chụt chụt lên má người thương, nhìn thì cô biết rằng người con gái đó chắc chỉ mới mười bảy, mười tám gì đó thôi.
Nhưng cô không muốn Thu khó xử nên đợi Thu đi lên trước rồi Đăng Mẫn mới đi theo sau, cả hai như vô tình chạm mặt nhau cô còn nói bóng gió khiếm Thu được phiên giật mình nên cả buổi cứ lo lắng sợ hãi không thôi, do Thùy Trang đòi đi theo nên cô đành chấp nhận thôi chứ bịnh viện đông người rất dễ bị phát hiện.
Lúc này trong xe Đăng Mẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ thì bàn tay người con gái trắng trẻo xoa gương mặt của cô kéo lại đối diện với mình, giờ khắc này mới biết rằng Đăng Mẫn không ở trên xe một mình.
" Đi với em ai cho cưng nghĩ tới người khác vậy hả ?".
Đăng Mẫn quay qua nhìn cười nhếch lên một nụ cười quen thuộc tay đang đặt trên vô lăng chuyển sang đặt lên đùi người phụ nữ, giọng nói cũng thay đổi.
" Em còn gì để tôi nghĩ đến sao ?".
_______________
Hết chap 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro