Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61


Boong boong boong boong boong

Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn Tùng Xèn

Giữa sân nhà ông Trịnh hơn chục bàn bày ra, ở ngoài sân xe đậu nghẹt đường họ hàng khắp nơi túa về mừng ngày đầy tháng cậu hai Trịnh Đăng Thanh, bao nhiêu quan chức, người có tiếng tăm quyền lực đều đến chơi ăn uống no say.

Trên bục sân khấu đoàn cải lương nổi tiếng diễn tuồng Nhất Kiếm Bá Vương được mọi người ngồi dưới tung hô cổ vũ, pháo hoa trống chiêng khua múa ầm ầm cộng thêm tiếng pháo rền vang khắp mọi nơi.

Ông Trịnh nhìn quang cảnh xung quanh vô cùng hài lòng trước sự ghen tị của người khác, ông không tiếc tiền để làm đám đầy tháng cho cháu nội, hứa hẹn đám thôi nôi sẽ còn lớn hơn nữa. Từng chung rượu cứ đưa tới cùng những lời chúc mừng cả gia đình ông, từ sân trước đến sân sau ngôi nhà rộng lớn không đâu là không đông nghẹt người.

Nhiều bà con lối xóm đứng tụ tập trước hàng rào nhìn vào đám không thôi chỉ chỏ, họ còn điểm mặt những gương mặt có tiếng và quyền cũng đến chung vui. Nổi nhứt chắc có cô út Uyển Tú cùng mợ ba Bảo Ngọc, và cô út Nguyên con bà ba Trân thay má đi đám, những người cao quý chưa chắc cả đời họ gặp mà nay lại được nhìn thấy thông qua đám nhà ông Trịnh.

Bên trong phòng của hai vợ chồng Đăng Mẫn mấy cô chú họ hàng đứng bao quanh nhìn Mỹ Trinh cùng cô Xuân và cô Hà thay đồ cho cậu nhỏ là chủ của đám lớn ngày hôm nay, thằng nhỏ nghe ồn ào thì cứ bịt tai lại miệng há to mắt thì nhắm chặt khó chịu nhăn nhó.

" Ngoan để mẹ mặc đồ cho con nè, để con ra ngoài chơi nghen ".

Xuân dỗ ngọt đưa áo cho Mỹ Trinh, sanh con được một tháng nàng cũng lấy lại sức hơn cũng hết ở cử rồi nên phòng bắt đầu được dọn dẹp để cô hai vào ở chung, nàng thức từ 4 giờ sáng từ lúc đó tới giờ bên tai không lúc nào là không có tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người.

Giờ lành đã đến nên mấy cô dì vào phòng để phụ Mỹ Trinh lo cho thằng Thanh đem thằng nhỏ ra cho họ hàng nhìn mặt, Đăng Mẫn lúc này chen lấn đi vào phòng chưa gì hết mặt đã hơi đỏ vì uống rượu rồi, nhưng may là vẫn còn tỉnh táo đó đa.

" Đây để tôi bồng cho ". Cô vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cu Quẹo rồi bế thằng nhỏ lên cái một, do người có mùi rượu nên thằng nhỏ không chịu mà vùng vằn khóc ré lên.

Mợ Phước lúc này đứng gần đó lên tiếng :

" Chắc người cô hai có mùi rượu nên cẩu không chịu đó đa, để cho mợ hai bồng đi không thôi thằng nhỏ khóc tội nghiệp ".

Mỹ Trinh xếp quần áo con lại gọn gàng mới bế con từ tay chồng, nàng đứng gần đã ngửi mùi rượu nồng nặc rồi sao thằng nhỏ chịu nổi, ánh mắt nàng nhìn cô như trách nhưng cũng đưa tay chỉnh lại cổ áo lệch một bên của Đăng Mẫn.

" Ra rồi kìa ".

" Nhìn gia đình cô hai hạnh phúc quá đa".

" Nhìn cậu Thanh giống cô hai quá đa ".

Mỹ Trinh ẵm con, Đăng Mẫn đi phía sau ôm eo nàng đi ra chào mọi người, gia đình vô cùng hạnh phúc ai ai cũng chúc mừng ngày vui. Ông Trịnh cười không ngớt cũng đi tới xoa đầu Đăng Thanh rồi hôn lên má thằng nhỏ, râu của ông lúng phúng đâm vào da làm thằng bé nhột mà cười khằng khặc.

" Chu cha coi thằng nhỏ cười kìa, vui quá hả con, hả ".

Ông Trịnh nói rồi móc trong túi ra hộp gỗ nhỏ làm ai ai cũng nhìn vào, rồi tới lúc tặng quà lấy hên cho thằng cu nên mấy cô chú họ hàng cũng thay phiên nhau lấy quà đã chuẩn bị từ trước, chủ yếu là tiền và vàng.

Trong chiếc hộp của ông Trịnh đựng sợi dây chuyền vàng lấp lánh và mặt phật bằng vàng nguyên chất khá nặng tay, có cả nhẫn hột xoàn và cái lắc tay nhưng do thằng nhỏ còn nhỏ xíu đeo không được nên chỉ đeo mỗi sợi dây chuyền vàng.

" Ông tặng cháu ông nghe hôn, mau lớn khỏe mạnh nghe ".

Ông Trịnh đeo vào không thấy đường móc nên Đăng Mẫn phải móc dùm, Mỹ Trinh phải dùng tay đỡ cộng dây chuyền không thôi nặng chắc làm thằng nhỏ cắm đầu cắm cổ, mọi người thấy cảnh đó tung hô chúc mừng cậu hai Thanh đầu thai vô làm cháu đức tôn nhà họ Trịnh chắc kiếp trước phải tu mấy đời mới có phước đức đó.

Ông bà Lương cũng tặng cháu bao lì xì đỏ đặt vào tay Đăng Thanh thằng nhỏ liền chộp lấy đưa vào miệng mà gậm, da thịt thằng nhỏ trắng hồng thơm phức mùi sữa hôn quài mà không thấy chán, ai nhìn cũng yêu hết.

" Cháu ông ngoại nay lụm lúa nha, sướng quá trời quá đất à ". Ông Lương dùng ngón tay trêu chọc cái má của thằng Thanh rồi cười lớn.

" Cô Xuân cho con nè, cảm ơn cô Xuân đi ".

Xuân cũng đưa bao lì xì nhưng Đăng Thanh cầm nhiều bao quá rồi không thể lấy thêm nữa Đăng Mẫn mới cầm dùm, cũng cảm ơn dùm luôn.

" Con cảm ơn cô Xuân, cô Xuân mau mau có em để con mừng lại nha ".

Mọi người gần đó cười rộ lên cũng hùa theo Đăng Mẫn hối thúc các cô cậu khác mau có cháu để họ đi mừng, không khí vô cùng vui vẻ tiệc lại bắt đầu với tiếng hát của những kép cải lương trên sân khấu.

Mỹ Trinh ẵm Thanh đi từng bàn để cho mọi người coi mặt con mình cũng phải cuối đầu cảm ơn đến rã rời, hai tay nàng mỏi nhừ còn Đăng Mẫn đi bên cạnh để nhận ly rượu đưa trước mặt.

" Để thằng Thanh ba ẵm cho, Trinh con đi ăn gì đi rồi ra tiếp khách tiếp, hai Mẫn coi như ở đây luôn rồi đó con ". Ông Trịnh đi tới ẵm Đăng Thanh rồi kêu người ở thay bộ đồ mới cho cậu hai nhỏ, Mỹ Trinh vì đó mới rảnh rang mà đi ăn gì đó.

" Chúc mừng đồn trưởng, nay cả đồn ai ai cũng mừng cho đồn trưởng hết đa ". Quốc Nghị thay mặt các đồng chí cảnh sát khác để chúc mừng Đăng Mẫn, đưa hai tay ly rượu để chúc mừng.

Đăng Mẫn một ngụm uống cạn ly rượu rồi vỗ vai mọi người " Cảm ơn các đồng chí, cứ chơi thỏa mái đi, thiếu cái gì cứ kêu người đem lên".

" Dạ cảm ơn đồn trưởng ".

" Dạ ".

" Chúc mừng đồn trưởng ạ ".

Mọi người nối tiếp chúc mừng Đăng Mẫn vẫy tay rồi đi qua bàn khác, đứng lại trước bàn cô út Uyển Tú cô vỗ mạnh vai khiến cô út giật mình.

" Cô út, cảm ơn tới chúc mừng tui nghen ".

Uyển Tú bật cười xua tay " Chuyện vui phải tới chứ đa, lâu rồi không có dịp gặp mặt, bữa đám cưới tôi phải đi thi nên nay phải đi chớ".

" Rồi rồi vậy phải uống với tôi hai ly đó đa, một ly cho bữa đám cưới, một ly cho đám con tôi ngày hôm nay ".

Đăng Mẫn rót rượu đưa tới trước mặt Uyển Tú cụng ly rồi ngước cổ uống cạn, mợ ba ngồi bên cạnh cô út lúc này nắm bàn tay ở dưới bàn nói nhỏ với út Tú.

" Tú uống ít thôi, hồi xỉn đó đa ".

Uyển Tú cười dịu dàng nhận ly rượu thứ hai từ Đăng Mẫn quay qua chắc nịch với Bảo Ngọc " Mợ yên tâm, miễn sao một hồi chạy xe tôi với mợ không lăn xuống mương là được rồi đa ".

" Cô út này ". Bảo Ngọc bấu nhẹ lên mu bàn tay Uyển Tú nhưng môi lại cười mím sợ người ta nhìn ra lại đồn bậy bạ, nàng đi chung đám với cô cũng đủ để người ta xì xầm rồi.

Uống xong hai ly rượu Đăng Mẫn lại lân la tới cô út Đình Nguyên cũng ngồi chung mâm đang cuối đầu ăn hăng say, do từ nhà lên tới nhà ông Trịnh rất xa nên sáng giờ Đình Nguyên chưa có ăn gì hết, giờ trước mắt toàn món ngon sao cô cưỡng lại được.

" Cô út Nguyên, uống với tôi một ly chúc mừng cho thằng nhỏ nhà tôi đi chứ đa ". Đăng Mẫn chào Đình Nguyên bằng cái đánh lên má cô như cưng nựng tỏ vẻ thân thiết, tiếng tăm của gia tộc họ Huỳnh không nhỏ mà từ Đồng Tháp về đây để chúc mừng coi như cũng có lòng rồi.

Đình Nguyên lau miệng cười hô hố đứng dậy choàng vai Đăng Mẫn cầm lấy chén canh trên bàn đưa lên, lâu ngày không gặp bữa đám cưới út Nguyên đang học trên thành phố nên má đi thay, nay ngay lúc về thăm nhà nên nán lại một ngày để đi đám nhà Đăng Mẫn.

" Em còn nhỏ xíu má không cho uống rượu, để em kính chị Mẫn chén canh này sau này đám cưới em em kính lại chị mười ly luôn ".

Đăng Mẫn ngửa mặt lên trời cười lớn tán thành, ly rượu và chén canh cụng nhau cả hai uống sạch rồi tạm biệt, hẹn ngày đám cưới của Đình Nguyên sẽ tái ngộ.

Mọi người đứng dậy đưa ly rượu lên đồng thanh chúc mừng rồi uống cạn, không khí còn vui hơn cả ngày tết đến xuân về vì đó mà dù có mệt cũng không ai dám nghỉ, nhất là Đăng Mẫn cứ như mười năm không uống rượu rồi ai đưa cũng uống, mắt thì mở hết lên rồi vẫn cố chấp.

Trời chuyển sang chiều thì khách khứa cũng về gần hết, vài bàn cũng được dọn dẹp cho trống sân dễ khiêng mấy đồ linh tinh từ sân khấu cải lương để chuyển xuống thuyền, ít ai đám mà mời được đoàn cải lương lớn về hát lắm đa, nên mọi người nay cũng được coi cải lương tại nhà.

Trong nhà chỉ còn mấy họ hàng quen mặt ở lại chơi, do còn khách nên không ai dám quét dẹp, đi ngang thấy rác thì lụm thôi. Nguyên căn nhà lớn mà dọn dẹp sau đám cũng mệt nghỉ, Đăng Mẫn vất vưởng trên nhà tầng hai để tiếp mấy quan khách từ xa tới tới chiều mới tới, chưa gặp mặt cậu nhỏ đã phải đi rồi.

Bên trong phòng ngủ mấy cô, mợ vào trong để nói chuyện riêng với nhau, Mỹ Trinh ngồi trên giường không có chuyện gì làm thấy đồ con bị nhăn là xếp lại hết, nàng chỉ nghe mấy người họ nói thôi chứ cũng không nói gì nhiều, tánh nàng cũng không thích nói chuyện.

Con Tấm lúc này ẵm Đăng Thanh vào sau khi đưa cậu hai nhỏ từ phòng ông Trịnh về, Mỹ Trinh bế con tự nhiên có thêm cộng dây chuyền nàng thấy nặng nặng.

" Cô hai chưa vô nghỉ nữa hả, ra ngoải kêu cô đi Tấm ".

Mỹ Trinh kêu thì cô Hà ngồi trên trường kỷ lên tiếng can " Lâu lâu nhà mới có đám lớn, với lại cô hai là cháu đích tôn nên để cổ tiếp khách đa. Chứ mấy cậu cũng xỉn về hết rồi, lâu lâu mới có một ngày mà mợ ".

" Đúng đó mợ, giờ còn đỡ chứ hồi đó cô hai uống rượu sáng đêm cũng có sao đâu ". Mợ Đức cũng bồi thêm, mợ thấy cô hai mạnh vậy mà nhìn lại chồng mình phát chán, không biết suy nghĩ làm ăn như cô cậu khác mà lại khù khờ tối ngày cây kiểng.

" Nói chứ giờ cô hai có vợ con rồi đâu có thả rong như xưa được đa, mà mấy cô cậu cũng không cho cô uống nhiều đâu ". Mợ Phước vừa buộc tóc cho con gái vừa nói, mợ mới ra kêu cậu Phước nghỉ đặng về mà cậu có chịu đâu, cứ ôm chai rượu mà ru rú bên cô hai.

Thấy mọi người nói vậy Mỹ Trinh cũng dạ dạ thôi kêu con Tấm đi kêu, nàng chỉ lo Đăng Mẫn uống nhiều quá sanh bệnh thì khổ, nàng giờ phải lo cho con đâu có rảnh tay mà lo cho cô như trước.

Cô Thu xé bánh cho con Thuyền con của cậu hai Phước vừa xoa đầu con nhỏ, cô không có con mà được cái cưng con nít nên lần nào gặp cũng ôm con nhỏ cả buổi trời không cho đi, mà nói mới nhớ tới người thương ở nhà đang đợi nên cô đứng dậy chuẩn bị đi về.

Cô Hà thấy Thu lấy giỏ để về thì nói :

" Về sớm vậy mạy, lát về chung với chị hai luôn cho vui đa ".

" Đúng đó cô Thu còn sớm mà, ở lại đánh vài ván bài rồi về ". Mợ Đức cũng can lại, quay qua nhìn con Tấm sai " Ê nhỏ nhà có bài không lấy cho mợ ".

Cô Thu đành ngồi xuống mà chơi chung với mọi người, bởi vì Thu chưa nói với ai là có người thương rồi nên không có cớ gì để về nhà sớm được, tội nghiệp chắc đang đợi cô mòn mỏi lắm đa. Ráng đợi đi chồng, vợ rán thắng vài bàn vợ chồng mình làm gà ăn mừng.

Mỹ Trinh ngồi trên bàn nhìn mọi người đánh bài thì bỗng nhiên kí ức ùa về, lần trước cũng là đánh bài và nàng vẫn ngồi một bên xem mọi người đánh, có điều nay trên tay nàng có thêm đứa nhỏ ngủ say. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi ai, chưa gì nàng đã thấy mình ngày càng có tuổi rồi. Nhìn con Tấm và dì Hồng ra vào phòng để đem trà bánh cho mấy cô mợ thì Mỹ Trinh nhíu mày tự hỏi, sao sáng giờ không thấy dì Nga ở đâu hết vậy đa, bình thường lúc nào cũng thấy bà ở bên nàng cần gì là làm ngay.

Với lại không biết nay đám lớn Lương Minh có về nhà không, sáng giờ nàng bận quá không để ý mọi người trong nhà, mà từ khi sanh tới giờ Minh nó chưa thấy mặt cu Quẹo nữa, chắc thằng nhỏ thích lắm đây.

Chơi được một lát trời sập tối thì mọi người cũng phải về dù Mỹ Trinh đã cố níu kéo ở lại ngủ qua đêm, mấy cậu nhậu say quắc cần câu nên mấy thằng hầu phải lái xe đưa về, lúc  này trong nhà tổng dọn dẹp sau một ngày đám lớn.

Mỹ Trinh để Đăng Thanh ngủ trong phòng bản thân đi ra tiễn mọi người, nhìn sân hơn chục đứa dọn dẹp thì vẫn không thấy bà Nga đâu.

" Chị về nghen, tối gió mái vô phòng đi em không thôi bịnh à ". Mợ Phước chỉnh lại khăn choàng bị gió thổi của Mỹ Trinh cười nhẹ với nàng, hai người như hai chị em vậy lâu lâu gặp mặt thì không nỡ về.

" Dạ, anh chị về cẩn thận ". Nàng cười mỉm lộ khoét sâu ở mép môi lấy đồ nấu đám từ tay con Tấm đưa cho chị.

Nhìn mọi người lên xe dần dần đi khỏi nhà thì Mỹ Trinh thở dài một hơi cảm thấy ngày vui chóng tàn, nàng ở lại cũng dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu rồi vô phòng chứ ở ngoài này gió đêm lạnh thiệt.

Mấy cô mợ trước khi lên xe cũng không quên chọc ghẹo nhau, bình thường ở gần vậy thôi chứ ít khi nào gặp mặt lắm.

" Cô Thu nãy thua hơi nhiều nghen, mơi tui qua nhà lấy gà về ăn đó ". Mợ Đức mở cửa xe nhưng không vào mà nán lại nói, mợ còn trẻ nên cũng ham vui muốn ngủ lại nhà ông Trịnh để chơi với cháu mà chồng không cho. Cậu Đức uống không nhiều nên chưa say, không cho mợ ngủ lại nhà cô hai nên giờ phải đưa đi chơi mới chịu.

" Có mấy con gà bệnh kìa mợ qua lấy về dùm tui, tui cảm ơn nghen ". Cô Thu nói giọng đanh đá làm mọi người gần đó được phen cười nắc nẻ, hai người gần bằng tuổi nhau nên cũng không coi trọng lễ nghĩa cho lắm.

" Cái con nhỏ này ". Cô Xuân mắng một tiếng em gái mình vì hỗn với mợ nhưng cũng cười cái câu nói đó, cô cũng bó tay với nó rồi.

Mọi người chào tạm biệt lần cuối rồi từng chiếc rồ ga chạy trong màn đêm đẹp trời, vậy là ngày đám đầy tháng cậu hai nhỏ kết thúc như vậy đó, mở màn bằng sự ồn ào và kết thúc bằng những tiếng cười cuối ngày.

_______________

Hết chap 61

Dù giàu sang nghèo hèn gì thì tình cảm gia đình luôn là tuyệt nhất <3 

Vote vote vote 

Dạo nì tui gặp áp lực gia đình quá nên xả stress bằng vc viết truyện, yên tâm có chap đọc dài dài rùi hen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro