Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đi dọc đường Mỹ Trinh có ghé chợ mua hai cái bánh bò to bằng hai bàn tay trong sạp. Sống hơn hai mươi năm trên đời lần đầu tiên nàng mới thấy bánh to như vậy, người ta bán để cho dòng họ ăn luôn hay sao ấy.

Vào bên trong nàng nhờ con Tấm xếp bánh ra dĩa, còn mình thì đi tắm. Một cái bánh cắt ra được hơn một cái dĩa to, còn dư nàng bảo người làm chia nhau ra ăn. Mỹ Trinh bước lên hành lang trên tay cầm dĩa bánh định nhờ nó để nhờ chuyện của thằng Tân.

Đăng Mẫn ngồi đọc truyện cười trên bàn lâu lâu lại bật cười giòn, nhận lấy tách trà từ tay Mỹ Trinh uống một hơi lại cười lớn.

" Há há há... Ôi trời ".

"Mình đọc gì mà cười dữ vậy mình".

" À cái sách này mắc cười lắm.. Đút bánh aaaaa ".

Thấy chồng mình há miệng Mỹ Trinh liền múc miếng vừa ăn đút cho cô. Đút xong nàng lén lút lại sau lưng Mẫn tay đặt lên bờ vai rộng bóp nhẹ, thấy người trước mắt dễ chịu như vậy nàng mân mê mái tóc dài vừa phải của Đăng Mẫn. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm giấy dài và danh sách học sinh thi năm nay, có họ tên và địa chỉ con cái nhà ai học giỏi hay dở, điểm thi cả năm tính lại rồi để cho người trong huyện tính xếp bảng. Mấy năm nay xếp bảng này đều là do cô Hai sắp xếp, muốn ai đứng đầu là ý của cô, muốn ai bét bảng cũng là ý của cô. Nhưng Đăng Mẫn dù hay đắc ý ỷ thế hiếp đáp người khác nhưng từ trước tới giờ công tư phân minh chưa từng khiến người khác không phục.

Hôm nay tự nhiên thấy Mỹ Trinh chủ động như vậy dù bắt ngờ cô cũng không làm gì. Môi không tự chủ nhếch lên một cách kiêu ngạo .

" Ba cho tui danh sách học sinh thi năm nay, đang không biết sắp xếp thế nào đây ".

Mỹ Trinh khựng lại, tay vẫn bóp vai nhưng trong lòng không khỏi run mạnh một cái. Mắt thử nhìn tới hộp đựng vàng trên kệ tủ, không biết Đăng Mẫn có kiểm tra gì hay không.

" À... Năm nào chị cũng làm việc này sao chắc mệt mỏi lắm ".

Đăng Mẫn cũng không muốn nói vòng vo nữa vào thẳng vấn đề chính.

" Có thằng Trí Tân trong này nữa mà, thi lại 5 lần, vô kỉ luật.. Giống chị hai một chút thì tốt em nhỉ ". Đăng Mẫn xoay bút miệng hiện rõ nụ cười đắc ý.

Mỹ Trinh rời tay khỏi vai cô, mắt nhìn xuống không biết phải nói gì tiếp. Dù nàng có gan bao nhiêu thì trước mặt người chồng quyền lực vẫn không dám ý kiến . Nhưng vì em trai nàng thật sự phải mạo hiểm, nếu không được thì xem như xui thôi chắc không có chuyện gì .

" Tại nó còn nhỏ ham chơi, lần này nó quyết tâm lắm ".

" Ai chẳng quyết tâm trong học tập chứ, bởi vì nó học dở như vậy mỗi lần thấy tên nó tôi mới nghĩ đến chuyện gia đình nó là ai mà lại để cho con trai mình học hành như vậy chứ.. Giờ mới biết đây ".

Mỹ Trinh bị nói cho cứng họng, thật sự không biết không biết nên nói gì để đáp trả câu nói sỉ nhục cả gia đình nàng. Nhưng giờ đây, im lặng chính là sự lựa chọn an toàn nhất, xem như không thể giúp Trí Tân được rồi.

Đăng Mẫn đột ngột đứng dậy nổi khùng bóp cằm nàng một cách mạnh bạo.

" Mỹ Trinh.. Tôi có thể cho em chết ngập trong của cải tiền bạc, nhưng tôi cấm em cấm em dám đem những thứ đó cho ai ".

Nói xong cô quay người lại lấy hộp đựng trang sức to của nàng mở ra ném hết xuống đất. Mỹ Trinh nhìn thấy cảnh tượng đó đôi mắt có chút run rẩy nhìn lên gương mặt người chồng đang tức giận... Không, đây không phải là chồng nàng, mà người trước mắt chính là con thú dữ.

Đăng Mẫn dùng chân đạp thẳng vào đám vàng ngọc dưới nền gạch, đạp lên số tiền có thể cứu gia đình Mỹ Trinh khỏi cảnh khó khăn hiện tại. Mà giờ đây chính cô lại phá nát nó, phá nát trong sự thoải mái khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của nàng.

Sau khi đạp nát hết vàng vòng Đăng Mẫn đập mạnh cái hộp gỗ xuống sàn làm nó gãy vụn. Mỹ Trinh hét lên một tiếng lùi ra sau đầu lắc trong vô thức.

" Em.. Em xin lỗi, xin lỗi cô Hai ".

" Hừ... Em nên nhớ rõ trong cái nhà này luật là tôi tôi chính là luật, chỉ cần tôi muốn cả nhà em sẽ tán gia bại sản phải chạy trốn khỏi cái tỉnh này, thằng Tân đó cũng sẽ phải vô tù vì tổ chức đánh bài và bán rượu lậu ".

Mỹ Trinh quỳ xuống ôm chặt lấy chân Đăng Mẫn cầu xin trong vô vọng, danh dự của nàng giờ cũng không còn tác dụng, chỉ mong những lời cầu xin của nàng có thể làm cô thương hại.

" Em xin mình, xin mình đừng tố cáo thằng Tân lắm ,xin mình hãy để nó học hành đàng quàng để phụng dưỡng cha mẹ.. Xin mình mà mình ơi, mình muốn em làm gì em cũng chịu, muốn em làm trâu làm ngựa gì em cũng chịu hết ".

__________________

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro