Chap 59
Sáng hôm đó Đăng Mẫn tới đồn thì có thơ, mở ra đọc thì có hơi bất ngờ vì trong thơ viết rằng có người phản sau lưng cô. Đăng Mẫn lập tức nghĩ đến tới tất cả những người xung quanh, cuối cùng nghi ngờ nhất chính là Hòa Khánh và Quốc Nghị, hai hắn ta là thuộc hạ thân cận nhất của Đăng Mẫn chuyện gì cũng biết qua. Nếu như bị phản thì sẽ khó mà trở tay kịp, nên cô luôn trong tâm trí phòng hờ nghi ngờ hai người kia.
Trong bức thơ không có một manh mối nào của người gửi, Đăng Mẫn cũng nghi rằng đây là kế ly gián của kẻ khác, nên suy nghĩ không ít.
Một kế hoạch được vạch ra hoàn hảo..
Buổi trưa trời nắng chói chang trong căn nhà nhỏ Quốc Nghị và Hòa Khánh ngồi cùng cụng ly rượu đầy, trên bàn bày ra đầy đủ mồi ngon để cả hai nhâm nhi trưa nắng.
Hòa Khánh hôm nay được Nghị rủ tới nhà uống rượu thì liền đồng ý, lâu rồi không được uống nhiều rượu như vậy nên không bao lâu hắn ta đã ngà ngà say gật gù trên bàn.
" Nè sếp giao cho hai tụi mình chuyến hàng của cậu hai Phước, cậu có nghĩ ra kế gì để cướp hàng hay chưa ". Quốc Nghị hỏi môi nhếch lên.
" Vẫn chưa, nhưng tôi không hiểu sao đồn trưởng lại muốn cướp hàng của cậu Phước chứ. Hai người không phải làm ăn rất tốt sao, liệu có chuyện gì khúc mắc không ".
" Người như tụi mình sao mà biết những người đó đang nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ là không dễ để lấy hàng đâu. Huống hồ chỉ có hai chúng ta thôi, hay là bây giờ mình nói với cậu Phước đi đa ".
Hòa Khánh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Quốc Nghị, hắn ta gắt :
" Sao mà được đa, như vậy là phản đồn trưởng rồi ".
" Không phải mày đã phản đồn trưởng ngay từ đầu rồi hay sao ".
Câu nói bình thản của Quốc Nghị khiến Hòa Khánh khựng người liếc nhìn, hắn nuốt nước bọt sợ rằng sẽ bị lộ nên cười giã lã.
" Cậu nói cái gì vậy đa ".
" Tôi biết hết rồi, cậu đang làm cho ai mà phản đồn trưởng hả, tụi nó muốn làm gì đồn trưởng".
Hòa Khánh nghiến răng vẫn cố chấp bác bỏ đi lời buộc tội của Quốc Nghị đang áp đặt cho mình " Tôi không có phản đồn trưởng, nhưng mà tôi chỉ làm vài chuyện nhỏ cho cậu Phước để kiếm chút tiền, đâu có làm gì đâu mà kêu là phản cô hai được đa ".
Quốc Nghị chỉ chờ có vậy liền cười lớn mà rót rượu cho cả hai người, ánh mắt hằn lên vệt đỏ hơi trừng lên nhìn Hòa Khánh trong lòng cũng có mưu tính riêng cho mình.
Khuya đó cái ngày mà chuyến hàng của cậu Phước diễn ra, tuy Đăng Mẫn giao cả hai người cùng cướp hàng nhưng Quốc Nghị và Hòa Khánh không đi chung với nhau.
Hòa Khánh lén lút đi nhanh đến nhà của ông Trịnh Văn Hồ để kêu cậu hai Phước, duy chỉ có Quốc Nghị bịt mặt chạy đến đường mà xe hàng đi qua để đón cướp.
Trời khuya sương xuống con đường phía trước bị sương giăng kín đèn chiếu không thủng, chiếc xe hàng vẫn bon bon trên con đường dành riêng cho nhà họ Trịnh không hay biết rằng phía trước có người đã chờ sẵn để xông ra.
Xe vẫn đang chạy thì bỗng nhiên phía trước đầu xe xuyên qua làn sương mù bóng người đứng chặn lại khiến người lái xe phải thắng hết đát mới không đụng trúng người gan dạ kia, Quốc Nghị liền rút súng từ đai quần chạy tới bên ghế lái chỉa vào trong.
" Xuống xe đưa chìa khóa đây, không thôi tao bắn chết ".
Cửa kính xe lúc này hạ xuống khiến Quốc Nghị im lặng không nói thêm câu gì nữa, lúc này phía trước đầu xe lại có thêm một chiếc xe chạy đến chiếu đèn thẳng vào mắt Quốc Nghị.
Cậu hai Phước bước xuống xe trên tay cũng cầm theo cây súng chỉa vào người Quốc Nghị, anh ta nhìn vào xe hàng của mình rồi lên đạn quát.
" Mày là thằng nào dám cướp hàng của tao, bỏ súng xuống ".
Quốc Nghị lúc này chỉa súng qua bên Hiếu Phước cố gằn giọng để anh không nhận ra mình, hắn ta cười hả hê.
" Mày một mình, tao cũng một mình. Cùng lắm bắn cùng lúc thì hai thằng chết chung".
" Mày nghĩ tao một mình vậy sao ".
Cửa xe lúc này mở ra có thêm một người bước xuống cũng chỉa súng vào Quốc Nghị, người đó đứng ngang với Hiếu Phước gương mặt bị ánh đèn chiếu rọi.
" Hòa Khánh ? ".
Hòa Khánh cười khục khục đầy tự tin đáp lại :
" Tao đây, bỏ súng xuống ".
" Mày dám phản cô hai, mày sẽ chết không toàn thay ". Quốc Nghị lúc này không che giấu nữa mà lột đi bịt mặt để đối diện với Hòa Khánh, hắn ta cũng chỉ mong có vậy thôi.
" Hahahahahahahahaha ai sẽ tin mày chứ, để coi mày có còn sống để về báo với đồn trưởng là tao phản hay không. Tao sẽ là thuộc hạ duy nhất bên đồn trưởng, mày phải chết".
Thì ra tên Hòa Khánh cũng mơ ước bản thân là thuộc hạ duy nhất bên Đăng Mẫn, nên mới cấu kết với Phước để giết Quốc Nghị. Nhưng hắn lầm to rồi, không ngờ rằng chính mình mới là thóc trong bầy gà.
Hiếu Phước thấy Hòa Khánh lên đạn thì bắn vào tay hắn khiến cây súng rơi xuống đất trong ánh mắt bất ngờ của cả Hòa Khánh và Quốc Nghị. Hòa Khánh ôm tay đau đớn khụy xuống ngước mắt nhìn Phước :
" Cậu hai, sao cậu làm vậy ".
Cậu hai Phước không trả lời mà nhìn vào chiếc xe giao hàng, cánh cửa xe mở ra người bước xuống làm tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng nhất là Hoà Khánh, hắn ta không cảm thấy đau ở tay nữa mà đầu óc đau nhứt như thể sắp chết tới nơi.
" Đồn trưởng ".
Đăng Mẫn bước xuống xe đóng cửa xe thật mạnh khiến ai cũng phải giật mình, cô nhìn Hòa Khánh lòng như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt khiến cho gương mặt tức đến đỏ hoe rút súng bắn lên bàn tay còn lại của hắn.
" Ahhhhhhh ". Hòa Khánh gào lên nhìn hai bàn tay nhuốm máu của mình cố quỳ lết đến bên chân Đăng Mẫn như một con chó.
" Thằng chó mày dám phản tao, tao nghi mày từ lâu rồi mà. Tao mà mày cũng dám phản ".
Đăng Mẫn ghì đầu súng vừa bắn ra viên đạn áp sát vào trán Hòa Khánh khiến trán hắn nóng rát cũng không dám tránh né, Hòa Khánh không ngờ mọi chuyện lại đều trong kế hoạch của Đăng Mẫn.
" Cô hai.. Em không có phản, em không làm gì sai hết.. Em xin lỗi cô hai ".
" Nín ".
Hiếu Phước nhìn cảnh đó gương mặt bình thản đi tới lụm khẩu súng Hòa Khánh làm rơi khi nãy nhét vào túi quần, anh ta cười nhạt dựa người vào mũi xe xem trò hay.
Quốc Nghị lúc này mới lên tiếng :
" Chứng cứ rành rành mà mày nói không phản hả, loại như mày nuôi như tu hú tốn cơm mà còn cắn lại chủ ".
" Tao không có phản đồn trưởng, mày.. Chính mày cũng phản đồn trưởng mà ".
Hòa Khánh máu chảy đầm đìa thành vũng trên mặt đất nhiễu lên cả giày của Đăng Mẫn nhưng vẫn cố bao biện, cô siết chặt súng trong tay gài thêm đạn gằn giọng.
" Mày còn lời nào để nói hả, đi chết đi ".
" Đồn trưởng.. Ngài nghi lộn người rồi, rồi ngài phải hối hận khi giết tôi. Con tu hú thật sự đang ở sau lưng ngài kìa, tôi không có một cổ hai tròng, không... ".
Đoàng
Tiếng súng đinh tai vang lên khiến ai cũng mở to mắt nhìn Hòa Khánh ngã quỵ xuống đất với cái lổ giữa trán to bằng ngón cái, Đăng Mẫn nhìn cây súng trên tay mình vẫn chưa bóp cò, cô quay phắt người lại thì thấy súng của Quốc Nghị đang bốc khói khi bắn ra viên đạn kết liễu mạng sống của Hòa Khánh.
" Những người như nó không cần đồn trưởng phải đích thân ra tay, dơ tay của ngài ".
Từ trong thùng hàng lúc này hơn chục người chui ra thu dọn cái xác đang ngày càng lạnh lẽo không để lại chút manh mối, thật ra không có bất kì chuyến hàng nào cả, tất cả đều là mưu tính của Đăng Mẫn.
Hiếu Phước nhìn cảnh tượng nãy giờ thì lúc này mới đứng thẳng dậy đút tay vào túi quần nói với Đăng Mẫn.
" Xem như tôi đã giúp cô hai hết sức rồi đa, chuyện giữa chúng ta xem như đã xong ".
" Chưa đâu, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu cậu hai à ".
Đăng Mẫn cất súng nhìn Hiếu Phước như một lời cảnh cáo hơn là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của cậu để lòi ra tên phản cô, chuyện vẫn chưa kết thúc được.
Một trong hai người phải chết mới kết thúc đi chuyện này...
_______________________
Hết chap 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro