Chap 58
Mới đó mà cậu hai nhỏ đã đẻ được một tuần rồi đa, nhà họ Trịnh lúc nào cũng đón tiếp khách tới chơi chúc mừng, ngày nào còn tới chúc mừng cô hai Mẫn cưới vợ mà nay phải tới để mừng con đầu của cô hai rồi.
Có Đăng Mẫn mấy ngày này ở nhà tiếp khách thay nên ông Trịnh cũng rảnh rang mà làm công chuyện riêng, ông chạy tới chạy lui nhà thờ tổ để lo cho thằng Quẹo sau này.
Mà nay hết nghỉ phép rồi nên cô phải đi làm, trên người mặc đồ sẵn, cặp và nón cũng được chuẩn bị sẵn hết rồi mà vẫn ráng nán lại ôm hôn con chùn chụt. Thằng bé dễ thương sau một tuần thì cũng mạnh rồi chắc biết má đi làm nên thức để tiễn má, mắt he hé nhìn xung quanh cưng hết sức.
" Chu chu chu chu.. Con ai dạ, con ai dễ cưng dạ ".
Đăng Mẫn ẵm thằng nhỏ cứ giỡn hớt Mỹ Trinh sợ một hồi trễ làm nên nhắc, nàng cũng biết không thể cứ giữ cô khư khư bên mình được. Phải đi làm mới có tiền lo cho thằng cu đang giỡn với má nó đây đa, mà con cũng dễ chịu không có khó khăn nên im ru cho má Mẫn muốn làm gì làm.
" Coi bộ trễ rồi đó mình, chiều về rồi chơi với con tiếp ".
Cô chu chu môi đưa con lại cho Mỹ Trinh rồi chỉnh lại quần áo, Đăng Mẫn đội nón lên lúc này mới quay sang tạm biệt nàng.
" Đi làm nha".
Chụt
" Chiều gặp nha ".
Chụt
" Ở nhà chăm con nha ".
Chụt
" Thương em nè ".
Chụt
Từng câu nói là cái hôn lên môi nàng làm Mỹ Trinh né không kịp chỉ biết cười, cũng chu môi hôn đáp trả cô cố tình cắn môi Đăng Mẫn níu lại làm cô càng không nỡ đi làm.
Không ấy giờ đình công ở nhà với vợ con hoài luôn được không, chứ không muốn xa hai người dễ cưng này.
" Cô hai phải làm gương cho mọi người ở đồn chứ đa, đi làm đi ".
Mỹ Trinh thôi giỡn một tay bế con tay còn lại đẩy vai cô ra giữ khoảng cách khi thấy Đăng Mẫn lại đưa sát mặt lại gần, kiểu này hết ở cử không bao lâu chắc cậu hai nhỏ lại có em quá. Đăng Mẫn như người bị cấm túc lâu ngày lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, Mỹ Trinh thấy sợ thiệt.
" Em hết cử chết với tôi ".
Đăng Mẫn hôn lên má nàng lần cuối rồi đi ra khỏi phòng, nán lại một hồi trễ thiệt đó đa, nay cô trở lại đồn nên có cuộc họp quan trọng. Cô lên xe lái ra khỏi nhà, mắt nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy trong sân bóng con Quỳnh lấp ló ở sau nhìn theo đến khi cô rẽ trái vào đường lớn.
Mỹ Trinh ở trong phòng cười hạnh phúc nhìn xuống thằng cu vẫn nằm trong lòng mình im re mắt mở tay chân quơ quào, nàng hôn lên trán con lại hôn lên tay.
" Bình An sau này lớn lên phải giỏi giống má Mẫn nghen hôn con, con là hi vọng của mẹ đó đa ".
Thằng nhỏ đáp lại mẹ nó bằng cái ngáp dài một cái làm Mỹ Trinh bật cười, đúng là thằng nhỏ khiến nàng đỡ cô đơn hơn khi chờ Đăng Mẫn đi làm về.
Trong đồn nhìn gương mặt tươi tắn vui vẻ của đồn trưởng ai cũng thấy nhẹ nhõm, Đăng Mẫn nghe những lời chúc mừng của các đồng chí khác đều cười đến mỏi miệng còn mời tất cả đến dự đám đầy tháng của con mình.
Hòa Khánh đi ngang phòng tạm giam thì bị người trong các phòng gọi lại, hắn quay lại nhìn thấy Trí Tân đứng sau song sắt ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình.
" Nè.. Nè ".
Trí Tân cố gọi khi thấy Hòa Khánh quay lại nhìn mình, gương mặt ốm nhom hốc hác của cậu còn đâu vẻ ngoài lãng tử mái tóc dài và hàm râu lưa thưa đâu nữa, giờ Trí Tân cũng như những người ở đây, một tên tù chờ ngày bị xét xử.
" Kêu cái gì ". Hòa Khánh sửa lại súng vác trên vai đứng trước mặt Trí Tân nhìn vào.
" Tôi muốn gặp Đăng Mẫn, à không, đồn trưởng Mẫn. Cho tôi gặp chị ta một lát thôi".
" Đúng là được voi đòi tiên đa, đừng có ỷ làm em vợ đồn trưởng rồi đòi gì cũng được, chờ tới ngày chết ở bãi đất tử đi ".
Hòa Khánh định đi thì bị giữ lại lần nữa, Trí Tân móc trong gối ra cọc tiền mà bà Lương đưa để dễ sống trong đây hơn, bây giờ phải cần đến nó để được gặp Đăng Mẫn.
" Tôi có tiền, tôi trả tiền cho anh ".
Nhìn thấy cọc tiền kha khá Hòa Khánh đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm lấy đếm kỹ từng tờ một rồi nhét thẳng vào túi, từ đầu không nói sớm làm mất thời gian của nhau.
" Tôi chỉ giúp lần này thôi đó ". Hắn ta tỏ vẻ khó xử rồi đi mất hút.
" Cảm ơn anh, cố giúp tôi ".
Trí Tân nói với theo ở phía sau, thấy Hòa Khánh đi rồi cậu mới buông thõng ngồi phịch xuống đất dựa vào tường mà ôm đầu, vì bị lừa mà đời cậu khổ như chó. Cái tụi chó má đó lại nhởn nhơ ở ngoài tiếp tục những chuyến giao dịch kiếm hàng tá lời, còn Trí Tân phải chịu cảnh cơm thừa canh cặn bị coi như con chó ghẻ mà đối xử.
Quốc Nghị quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng giày giẫm lên nghiền nát nó, trên gương mặt nở nụ cười nham hiểm nhìn vào phòng tạm giam của Trí Tân.
" Mày phải chết, bên cạnh đồn trưởng chỉ có duy nhất người thân cận là tao ".
Đăng Mẫn ở trong phòng nghe điện thoại nói chuyện với Mỹ Trinh ở đầu dây bên kia miệng luôn cười, bên tai là tiếng của nàng và tiếng chí choé của cu Quẹo làm cô muốn bỏ việc ở đồn mà về nhà liền vậy.
Sau một hồi kì kèo thì Mỹ Trinh cũng tắt máy, Đăng Mẫn nhìn chiếc điện thoại bàn nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
" Dạ chào đồn trưởng ". Hòa Khánh mở cửa bước vào phòng, đứng chờ nãy giờ để cô tắt điện thoại rồi hắn mới dám vào.
"Ừ, có chuyện gì ".
" Dạ thưa có phạm nhân Lê Trí Tân xin gặp mặt đồn trưởng ".
Đăng Mẫn nghe tới đó thì lông mày cong đậm nhướn lên nhìn tên Hòa Khánh, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi phất tay cho hắn đi ra ngoài còn bản thân thì gõ nhịp ngón tay lên tờ giấy trên bàn. Trong lòng suy tính chuyện gì đó lại thở dài một hơi có vẻ mệt mỏi xen lẫn bực dọc, lại phải bày mưu để diệt con gián nhỏ bé này rồi.
_________________
Hết chap 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro