Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57


Lúc Đăng Mẫn vào phòng cũng gần trễ, do sợ vào trong lục đục thì hai mẹ con Mỹ Trinh ngủ không được nên cô mới ở trong phòng làm việc sắp xếp công việc trong vòng một tuần nghỉ phép, lúc xong thì mới lang thang đi vào phòng coi hai mẹ con.

Cứ tưởng hai người còn ngủ nhưng vào trong thì thấy Mỹ Trinh đang cho con bú, Đăng Mẫn mỉm cười hiền hòa đóng cửa nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống nhìn hai mẹ con nàng. Mỹ Trinh sau khi cho con bú no nê mới thấy bầu ngực bớt nặng nề một chút, do xin vía nên sữa về tràn trề lúc nào cũng thấy đau trướng mong thằng nhỏ bú nhiều nhiều, bú xong nàng vừa đặt xuống giường đã ngủ say.

" Mình đi đâu nãy giờ vậy, con kiếm mình đó đa". Mỹ Trinh dùng khăn ấm lau ngực rồi kéo áo xuống, sau khi ngủ một giấc dài nàng cũng lấy lại sức ít nhiều nhưng có điều cũng còn yếu.

" Vậy hả, tôi sợ làm phiền hai mẹ con em ngủ nên ở trong phòng kia ". Đăng Mẫn cười cuối xuống chỉ dám ngửi ngửi má con chứ không dám hôn sợ thằng nhỏ thức quấy, cái má thơm mùi sữa mới bú xong làm cô muốn ngửi hoài.

Mỹ Trinh gương mặt không được hồng hào như trước làm cái gì cũng thấy mệt nên để Đăng Mẫn dìu nằm xuống, nàng sợ bản thân sanh bệnh nhưng không dám nói sợ cô lo, đợi khi nào má thăm nàng thử hỏi dò xem sao. Cả hai nhìn thằng nhỏ ngủ mà cứ cười không biết chán, lâu lâu vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của con.

" Mọi người về hết rồi hả mình ".

" Ừm mơi tới thăm em tiếp, sợ em mới sanh mệt nên không dám nán lại lâu ".

" Dạ, mà mình ".

" Sao đó đa ".

Đăng Mẫn vẫn ngồi trên đầu giường nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nghe nàng gọi thì trả lời ngay.

" Em mới nghĩ ra tên của con rồi đó đa, nhưng mà em muốn hỏi ý của mình ".

Cô nghe tới đó thì tay đang vuốt tóc của Mỹ Trinh khựng lại, trong lòng không tránh khỏi thở dài một tiếng thấy buồn buồn. Con sanh ra mà không tự đặt tên được thì có buồn nào hơn, cái tên theo con mình cả cuộc đời lại phụ thuộc vào người khác mà chính cha má của con không được quyết định, lại buồn cho Mỹ Trinh chắc phải hi vọng thế nào để suy nghĩ cái tên cho đứa con đầu lòng của mình.

Đăng Mẫn không muốn giải thích cho nàng hiểu, càng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng khi biết quy định của dòng tộc mình. Cô luôn cho là chuyện bình thường, nhưng giờ đây lại vô cùng căm ghét cái quy luật cổ hủ đó mà chính bản thân từng tôn sùng.

" Em.. Nghĩ được cái tên gì rồi ".

" Trịnh Đăng Bình An ".

Mỹ Trinh vô cùng hi vọng khi nói ra cái tên này, nàng mong cái tên sẽ như cuộc đời con nàng sau này.

" Em muốn con mình một đời bình an, không cần phải quá xuất sắc hay tài giỏi. Chỉ cần con được làm những gì con muốn, chỉ cần không trái luân thường đạo lý hay làm những chuyện xấu thì em luôn ủng hộ con. Cũng không mong con quá xuất sắc, sau này tránh nhiệm sẽ lớn lắm, lúc đó em xót con ".

Đăng Mẫn nhìn đến đứa trẻ vẫn đang say giấc nồng kia cũng mong cuộc đời con sẽ bình an như Mỹ Trinh mong ước, nhưng cô biết rằng, đã làm con trai trưởng của hai Mẫn thì không bao giờ có cuộc đời yên bình như những đứa trẻ khác.

Nhưng cô không muốn Mỹ Trinh phải lo lắng, bây giờ nàng cần phải lấy lại tinh thần và vui vẻ chứ không nên suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến cả con. Nên Đăng Mẫn cố nở nụ cười hôn lên trán nàng :

" Con mình sẽ bình an, chị sẽ bảo vệ hai mẹ con em đến khi trút hơi thở cuối cùng ".

" Em thương chị với con lắm ".

Mỹ Trinh đưa tay xoa gò má đang hơi nhô lên vì nụ cười của cô, nàng tự thú rằng bản thân đã rất yêu người phụ nữ trước mặt, dù đôi lúc có ghét, có từng hận cô vì nhục mạ gia đình mình nhưng có một điều nàng không thể phủ nhận, là bản thân đã yêu Đăng Mẫn rất nhiều.

Đăng Mẫn ra ngoài cho người ở lau mình cho Mỹ Trinh, cô ra bờ kè ngồi trên cái chỏng nhỏ phì phò khói trắng từ điếu thuốc trên môi, từ trong túi rút ra tấm hình từ lâu không nhìn tới.

Cô chưa từng quên nó, lúc nào cũng đút trong túi nhưng lấy lý do bản thân luôn bận rộn mà không chú ý tới nó, Đăng Mẫn đôi mắt sầu đau ngón tay có hơi chai sạn sờ lên gương mặt người con gái đứng bên cạnh mình, gương mặt cô lúc này khác hẳn với gương mặt hạnh phúc khi nãy.

" Chị không quên được em, ước gì thằng nhỏ là con của chúng ta... Chị sẽ để em đặt tên cho con của mình, và bảo vệ hai mẹ con em thay vì bảo vệ người phụ nữ khác ".

__________________

Trời sụp tối Đăng Mẫn để bụng đói meo vào phòng định ăn cơm với Mỹ Trinh rồi ba người cùng ngủ luôn nhưng tới cửa thì con Tấm đằng sau ôm thau nước nóng kéo lại :

" Cô hai đi đâu vậy đa ".

" Phòng tao tao vô nhỏ này hỏi ngộ ".

" Ý hông được, dì Nga có dặn mợ hai đang ở cử cô hai qua phòng bên mà ngủ kia kìa, phải một tháng mới được ngủ chung ".

Đăng Mẫn nghe vậy thì nhăn nhó :

" Gì tới một tháng lận, sao tao chịu nổi mạy".

Cô hỏi con Tấm cũng như không, nhưng giờ không biết hỏi ai ngoài nó hết, Đăng Mẫn chưa từng nghe đến chuyện này nên giờ vẫn không tin được mình lại bị cho ra rìa để nhường phòng lại cho thằng nhỏ kia, tự nhiên bị chiếm phòng mà phải cô đơn ngủ một mình nhường luôn cả vợ cho người khác. Đâu ra vậy..?

" Giờ con hỏi cô hai, cô hai có thương mợ hai với cậu nhỏ không ". Con Tấm hỏi, dạo này thân với mợ hai quá rồi riết nó cũng tưởng cô hai dễ như mợ hai hay sao đa.

" Ừ thì con tao tao phải thương chứ đa ".

" Vậy thì cô hai phải nghe lời như vậy mới là thương mợ hai với cậu, chứ xui rủi nửa đêm cô hai ngủ say quá rồi quơ tay múa chân đè cậu nhỏ rồi sao ".

Cóc

" Ui da ".

Đăng Mẫn cú đầu con Tấm cái cốp cho cái tội nói chuyện ngang vai ngang vế mà còn dạy đời cô, nghĩ sao chủ của nó mà nó trù cô đè con mới đẻ chưa được một ngày của mình,  riết rồi không đánh nên nó hết sợ rồi.

" Nói gì vậy mạy, ăn nói xà lơ lần sau tao không có đánh nhẹ như vậy đâu ".

" Dạ con xin lỗi cô hai ". Con Tấm ôm đầu sợ nói hồi đầu máu không, giờ nó mới nhận ra người mình đang nói chuyện là cô hai Mẫn.

Đăng Mẫn thấy con Tấm nó nói cũng đúng thiệt, ông bà ta xưa giờ nói có sai đâu, ngủ say rồi làm gì thì sao mà biết được nữa. Nhưng mà giờ con cô lại quá nhỏ để ngủ giường riêng, vậy là không còn cách nào khác nữa rồi.

" Tao vô thăm con tao rồi về được chưa, hứ". Cô đưa tay dọa đánh thêm cái nữa thì con Tấm rụt đầu chạy mất tiêu, tự nhiên tốn thời gian với nhỏ này chi không biết.

Đăng Mẫn vào phòng liền tằng hắn lấy giọng dẹp ngay gương mặt nhăn nhó vừa nãy, nhìn căn phòng mình phải rời xa một tháng trong khi vẫn ở trong căn nhà này.

Mỹ Trinh biết cô vô thì ngồi dậy đưa tay ra đón cô tới, thấy chồng mình cứ đứng im ỉm ở đó thì nàng lên tiếng.

" Sao chị đứng im ru ở đó vậy, hồi cần cái gì đem về phòng luôn nha ".

Đăng Mẫn nghe vậy thì nhìn nàng, vậy là cả Mỹ Trinh cũng biết chuyện cô phải ngủ phòng khác rồi đó hả, sao trên mặt nàng không có chút buồn rầu nào hết vậy. Vậy thì cô cũng không thể mất giá được, Đăng Mẫn tỏ vẻ gật gù rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh giường nhìn thằng cu Quẹo vẫn đang nằm ngủ ngon trên giường.

" Sao con nó ngủ quài vậy em, thức dậy làm giàu đi đa ".

" Kìa mình, con mới sanh phải ngủ chứ ". Mỹ Trinh không hiểu cô nói gì, nàng còn mong con ngủ say đừng có thức mà quấy mẹ nó ấy chứ.

Đăng Mẫn biết mình nói xàm nên gãi đầu cho qua chuyện, chống cằm lên đùi Mỹ Trinh hỏi thăm trước khi về phòng cho nàng nghỉ ngơi.

" Chiều em ăn gì vậy đa ".

" Dạ em ăn cơm với gà, có trái cây nữa nhưng mà em không thấy thèm nên ăn không có nhiều ". Mỹ Trinh vuốt tóc cô cố nhớ mâm cơm chiều của mình có những gì, bình thường nàng cũng chỉ toàn ăn những thứ tẩm bổ đó.

" Ừm, mấy đồ ăn đó đều được chuẩn bị cẩn thận tốt cho em và con, dù không muốn cũng ăn ít nhiều cho đủ nghen ".

" Dạ em biết mà, mà nãy ba có ghé thăm cháu".

" Vậy à, có ghé lâu không ".

" Dạ cũng ẵm con một lát, sợ con thức nên ba cũng đi sớm, dặn dò em y như mình vậy đó".

Đăng Mẫn nghe mình giống ba thì cười mỉm đưa ngón tay chọc chọc vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm lại tròn vo của thằng bé, thấy thằng nhỏ cũng dễ thương.

" Thôi tôi về phòng cho em với con nghỉ ".

" Dạ mình ".

Cô ra khỏi phòng không nán lại nên không biết rằng Mỹ Trinh luôn ở sau lưng nhìn theo bóng lưng của mình, nàng không muốn ngủ xa chồng chút nào, bây giờ gương mặt mới hiện ra vẻ buồn rầu.

Đăng Mẫn về phòng làm việc có giường riêng để ngủ, cô cuối xuống cởi dép vừa ngước ngóc đầu dậy thì bị ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào gây chú ý.

" Trăng đẹp quá đa ".

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng xa xăm tựa như một giấc mơ không thể chạm tới, đột nhiên gương mặt thanh tú của Đăng Mẫn nhíu mày khi thấy phía xa xa có bóng người đứng đó làm gì không biết được, dù trăng có sáng cũng không thể thấy rõ được là ai.

Con Quỳnh lo sợ đứng khép nép sau bụi chuối nhìn người trước mặt đang đưa thứ gì đó cho mình, nó cầm lấy không dám nhìn lâu mà dấu vào trong áo mắt ngó nghiêng sợ bị ai nhìn thấy.

" Bà có chắc là có tác dụng không ".

"Yên tâm, mày làm mợ lẻ rồi cả gia đình mày cũng sẽ được hưởng phúc tới già ".

Người đàn bà bí ẩn đi khuất sau những gốc cây to thì Quỳnh mới từ từ lấy thứ đó trong người ra, nó run rẩy mở ra nhìn cái thứ sẽ khiến nó một bước lên mây làm mợ lẻ cái nhà này.

Là do nó thương tía má, muốn hai người họ được sống sung sướng không phải lo cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nữa. Và.. Nó cũng thương cô hai nữa, nó muốn chung chăn chung gối với cô.

_______________

Hết chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro