Chap 55
Một tuần sau vết thương của Đăng Mẫn đã khỏi hẳn có thể làm việc mạnh bình thường, cô mấy ngày hôm nay ở nhà riết vì sợ Mỹ Trinh sanh bất chợt. Nàng cũng hay đau bụng không đi nổi, nhưng mấy bà mụ nói nàng phải đi nhiều mới dễ đẻ.
Cho nên mỗi sáng nắng ấm con Tấm cùng Quỳnh hai đứa dìu nàng đi vòng vòng nhà, có cô hai thì bọn nó không phải làm. Mỹ Trinh cũng chịu khó đi lắm, nàng ngồi một chỗ không có được.
Sáng nay vẫn thế Đăng Mẫn dìu Mỹ Trinh đi dạo ở vườn sau ngắm hoa ngắm lá, con Tấm và hai đứa hầu phía sau cũng đi theo cô mợ có cần gì là chuẩn bị liền. Đi một lát thì nàng cũng mỏi chân nên cô để nàng ngồi xuống ghế cạnh đó, con Tấm liền rót trà cho cô.
" Ngồi lát em bớt mỏi chân rồi vô nhà nha, trời cũng bắt đầu nắng gắt hơn rồi ". Đăng Mẫn thổi trà rồi uống một ngụm nhìn nàng đầy yêu thương hôn nhẹ lên má nàng.
Mỹ Trinh ngồi ôm bụng mình dựa vào người Đăng Mẫn mà nhìn hai cái bóng hai người chiếu rọi dưới đất, trông vô cùng hạnh phúc nàng mỉm cười một mình đưa tay đùa giỡn với cái bóng mình dưới đất.
" Cô hai.. ".
" Cô hai ơi có điện thoại từ cảnh sát tỉnh ".
Nàng vẫn chưa kịp nói với cô thì con Quỳnh phía sau đã nhanh hơn một bước chạy ra thông báo với cô, Đăng Mẫn xoa tóc nàng dặn nàng ngồi ngoan chờ cô đi nghe điện thoại rồi sẽ ra đưa nàng vào nhà. Mỹ Trinh nhìn cái bóng của cô biến mất khỏi mặt đất thì buồn hiu, nàng lấy tách trà cô vừa uống chỉ vừa đưa lên miệng thì gương mặt nhăn lại.
Có cảm giác gì đó kì lạ trong cơ thể nàng, bỗng nhiên cơn đau đột ngột ập tới khiến Mỹ Trinh đỡ không kịp tách trà trên tay rơi xuống nền gạch vỡ cái choang.
" ÁHHH... ".
Mỹ Trinh ôm lấy bụng mình đau đớn quằn quại ngã xuống ghế, con Tấm đang đứng nói chuyện với đứa hầu thì nghe tiếng đổ vỡ quay lại thấy mợ hai nằm đau đớn ôm bụng cả đám hoảng hốt chạy lại đỡ nàng ngồi dậy, con Tấm sai một đứa đi gọi cô hai đứa còn lại thì đi kêu bà mụ.
" Ớ.. Đau quá, đau.. Aaa ". Nàng cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh nhưng cơn đau bụng như vũ bão tạo nên cơn lốc xoáy mạnh vào bụng nàng.. " ÁAAAA mợ đau quá Tấm ơi... AA".
" Mợ hai ơi cố lên cô hai ra liền mà ".
Đăng Mẫn đứng nghe điện thoại, bên tai là tiếng la ó của cảnh sát tỉnh vì cô vắng mặt trong mấy cuộc họp quan trọng. Ông ta chửi cô thiếu trách nhiệm và đòi đuổi việc, Đăng Mẫn đút tay vào túi quần bình thản nghe hết những lời trách móc đó.
" Tôi nói cho đồng chí biết nếu hai ngày nữa đồng chí không ở trong cuộc họp ở tỉnh thì chuẩn bị đồ cút xéo đi, đừng tưởng quyền lực gia đình có thể giúp đồng chí giữ ghế đồn trưởng hiểu chưa ".
Đăng Mẫn ngáp ngắn ngáp dài không biết bao giờ mới kết thúc cuộc gọi này đây, cô nhìn ra ngoài trời thấy nắng chiếu rọi qua sân thì biết nên đưa Mỹ Trinh vào nhà sớm.
Con Nhí lúc này hốt hoảng chạy tới chộp lấy tay áo cô mà kéo đi, xây cái nhà cho lớn nó chạy từ vườn tới nhà trước cũng muốn hết hơi.
" Cô Hai.. Hộc đi lẹ ".
Cô nhìn nó đưa ống nghe điện thoại xa một chút để cảnh sát tỉnh không nghe thấy, lúc này mới hỏi nó.
" Có chuyện gì ".
" Mợ hai.. Mợ hai vỡ nước ói sắp đẻ rồi ".
Đăng Mẫn nghe vậy thì mắt mở to, cô lập tức bỏ ống nghe để nó rơi tự do chạy nhanh ra vườn tìm vợ mình. Cảnh sát tỉnh ở bên đây vẫn đang buông những lời mạt sát cô thì nghe có tiếng gì đó.
" Nè đồng chí Mẫn có nghe tôi nói không hả.. Alo.. Alo nghe nghe ". Cảnh sát tỉnh gọi lớn nhưng không có bất kì lời nói nào, ông tức giận dập máy thầm chửi rủa cô.
Mỹ Trinh vẫn ôm bụng đau đớn ở vườn sau, nàng thấy bóng dáng cô hai chạy ra thì đưa tay muốn nắm lấy. Đăng Mẫn đẩy con Tấm đi ôm lấy nàng vào lòng không khỏi lo lắng, cô trải qua việc này là lần đầu tiên nên không biết phải làm sao
" Mau.. Mau gọi bà mụ chuẩn bị ".
Cô hét lên rồi bế sốc Mỹ Trinh dậy chạy nhanh vào phòng cả hai vợ chồng, bà mụ cũng được gọi tới hơn chục đứa hầu chạy khắp nhà nghe theo lời dặn của ba bốn bà mụ mà chuẩn bị mọi thứ.
Đăng Mẫn bị đẩy ra ngoài nghe tiếng la thất thanh của Mỹ Trinh trong phòng mà sợ hãi ngồi bệt xuống hành lang, cô ám ảnh tiếng la hét, cô sợ phát điên.
" ÁAAAAAAAAA.... ỨMMMM ".
Mỹ Trinh ở bên trong nằm trên giường nghe lời bà mụ ở cuối giường cố gắng hít thở đều, nhưng cơn đau vẫn khiến nàng mất tập trung mà hét lên đến mất sức.
" Mợ hai.. Ráng lên, hít thở đều hít thở, rặng đi mợ hai ơi ".
" Aaaaa cô hai.. Cô hai đâu rồi, á á á á á Ớ hớ Ahhh ".
Mỹ Trinh cả người đổ mồ hôi thấm ướt ga giường ở phía dưới, nàng quơ quào nhìn xung quanh tìm chồng mình, nàng đau quá muốn nắm tay Đăng Mẫn để qua cơn đau đớn ở phía dưới.
" Cố lên mợ hai, lòi trán ra rồi ". Bà mụ liên tục động viên.
Nước ấm liên tục được bưng vô đem ra là những thau máu nước trộn lẫn không phân biệt được, bà Nga lúc này chạy tới thấy Đăng Mẫn ngồi ôm đầu thì chạy tới trấn an cô.
" Cô hai, cô yên tâm mợ hai không sao đâu. Cô đi đốt nhang cho bà đi, xin bà cho mợ hai sanh con thuận lợi ".
Đăng Mẫn nhìn bà đôi mắt đỏ hoe chỉ biết nghe lời bà đi vào phòng thờ đốt nhang, cô vào đây để trốn tránh tiếng la hét của Mỹ Trinh. Nhang được cắm tất cả lư hương của dòng tộc cô quỳ xuống tấm thảm miệng lẩm bẩm cầu xin má, xin ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ cô sanh con bình an thuận lợi.
Ông Trịnh đi Tiền Giang hai ngày nay tới ngày mơi mới về, bà Nga cũng cho người thông báo rồi không biết ông có hay kịp không. Bà và bà Hồng đứng ra quán xuyến dặn dò mấy đứa nhỏ chuẩn bị đủ thứ, nên việc Mỹ Trinh bất ngờ đau bụng đòi đẻ cũng không sao.
Bà Hồng thì ở trong phòng chung với bà mụ, còn bà Nga ở ngoài lo hậu kỳ hai bà phối hợp với nhau để Mỹ Trinh sanh con bình an.
Nhưng đứa trẻ này lì lợm không chịu ra ngoài mặc cho Mỹ Trinh đã dùng hết sức để nó ra ngoài, nàng cũng không còn sức nữa đầu óc thì miên man môi bị cắn tới bật máu trong thâm tâm vẫn luôn gọi tên cô hai.
Bà Hồng thấy mợ hai sắp ngất thì vỗ mặt nàng bôm bốp bắt nàng phải tỉnh, trong trường hợp này bà không còn cách nào khác.
" Mợ hai, tỉnh, tỉnh liền... Đứa nhỏ chưa ra mợ không có được ngủ mợ hiểu không, ráng rặng đi mợ, ráng lên cô hai chờ mợ ở ngoài kìa ".
Mỹ Trinh mở mắt nhìn trần nhà, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Đăng Mẫn. Nàng đang nằm trên giường của cả hai người, nơi hai người tạo ra đứa trẻ này, cô hai vẫn đang chờ nàng, nàng không thể bỏ cuộc.
" Cô hai.. Cô hai chờ ".
" Ahhhh ".
"Hức... Aaaaa ".
" Đúng rồi mợ cố lên, ra rồi sắp rồi một chút nữa thôi. Hít thở đi mợ chịu đau một lát nữa thôi là được rồi mợ ".
Biết cô hai là người chuyền sức mạnh cho Mỹ Trinh bà Hồng cùng mấy đứa hầu ở bên nàng cố động viên nàng bằng cách liên tục nhắc cô hai và ba má nàng.
" Cô hai chờ mẹ con mợ mợ ơi ".
" Ba má mợ đang trên đường tới sắp rồi mợ".
" Cô hai mong gặp mợ với cậu hai lắm mợ ráng lên ".
" Mợ hai ơi ráng lên cô hai chờ mợ mà ".
Trong đầu Mỹ Trinh toàn là hình bóng cô hai cùng ba má, bọn họ đang cổ vũ nàng, và cả em trai Trí Tân của nàng nữa.
Cố lên Trinh mày làm được mà, cố lên, cố lên.
" AHHHHHHHHHHHHHHHHH.... ".
" Ra Rồi.. Đẻ Rồi ".
Tiếng bà mụ la lớn khiến cả nhà đang luống cuống làm công chuyện cũng phải dừng lại, Mỹ Trinh mất sức ngất lịm đi bên tai là tiếng khóc của đứa con đầu của nàng và cô hai.
" Oe oe oe oe oe oe oe ".
Tiếng khóc trẻ con vang lên vọng khắp căn nhà lớn, Đăng Mẫn đang lạy thì dừng lại nhìn ra cửa. Bên tai cô tiếng khóc ngày càng lớn, con của cô.. Của nàng.
Đăng Mẫn lập tức chạy ra chen qua người ở hành lang nhìn vào trong phòng tìm nàng, cô muốn biết Mỹ Trinh có sao không.
" Oe oe oe oe oe oe ".
" Mợ Hai Sanh Rồi.. Là Con Trai.. Là Cậu Hai Của Nhà Họ Trịnh Mọi Người Ơi ".
Con trai.. Cháu đức tôn của dòng họ Trịnh
Cả nhà nghe tin được một phen vui mừng hò reo ầm ĩ, bà Nga cũng mừng cho nàng bà ẵm đứa bé trên tay tiến đến bên Đăng Mẫn cho cô nhìn.
" Cô hai, con của cô ".
Đăng Mẫn nhìn đứa trẻ được quắn khăn kín mít đỏ hỏn đang há miệng khóc ré lên thì vẫn chưa hết sốc, lần đầu tiên cô được nhìn thấy đứa trẻ mới sanh lại là con mình nữa. Cô không dám đụng vô đứng im đó nhìn đứa con chầm chầm, mắt chớp mấy cái đưa ngón tay khều nhẹ má nó.
" Dễ thương quá con của má ".
________________
Hết chap 55
Nhớ vote ủng hộ tinh thần tác giả nha, dạo này đầu óc phải làm nhiều chuyện quá muốn đin muốn khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro