Chap 54
Đăng Mẫn lái xe về thì người hầu đưa tin có điện thoại từ bịnh viện gọi về, là điện thoại của đại đội trưởng Thương thông báo tên tù nhân trốn đã mất. Cô giao lại việc cho Thương bản thân mệt mỏi đi tắm, cô cố tình mặc áo rộng để che đi vết thương băng bó trên vai, dù vậy nhưng nó vẫn bị đội lên mong là Mỹ Trinh không phải là người tinh mắt.
Đăng Mẫn bước vào phòng cố nở nụ cười tươi nhất nhìn Mỹ Trinh ngồi cạnh máy radio nghe cải lương, nàng thấy cô cũng cười đưa hai tay ra đòi ôm. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng hôn nhẹ lên tóc thơm mùi dầu dừa của nàng.
" Sao cô hai về trễ vậy bộ có chuyện gì xảy ra ở đồn hả ". Mỹ Trinh nhìn cô thấy môi cô có hơi nhợt nhạt thì đưa tay sờ.
" Không có tại tôi tìm không thấy giấy tờ nên hơi tốn thời gian, để em chờ lâu rồi ".
Đăng Mẫn vươn tay muốn chuyển đài radio qua nghe nhạc thì Mỹ Trinh nhớ ra hôm nay con đạp bụng mình nên nàng theo thói quen đánh lên vai cô để kể, lại không đánh ngay trên vết thương đang đau âm ỉ của cô :
" À cô hai em kể cho cô nghe.. ".
" Ây daa ".
Đăng Mẫn vì đau mà làm rơi radio xuống đất ôm lấy vai mình, Mỹ Trinh nhìn cô hốt hoảng nhặt radio lên sờ thử người cô bị thương ở đâu. Chứ bình thường nàng cũng hay làm vậy cô có sao đâu, cô có võ mà nàng đánh nhẹ vậy cũng đau đớn vậy hay sao.
" Cô Hai, mình bị sao vậy mình bị thương ở đâu nói em nghe ".
Cô biết mình để lộ sơ hở nên ôm lấy Mỹ Trinh đang hoảng loạn cố gắng trấn an nàng:
" Không sao tôi không sao hết, em đừng lo".
" Nhưng mà mình bị đau ở đâu hức.. Mình mau nói cho em nghe đi ".
Nàng lắc đầu vùng khỏi cái ôm của cô cố gắng sờ từ tay đến hông của cô, lại thấy có gì đó cộm cộm trên vai chồng mình Mỹ Trinh cởi áo cô ra nhìn thấy băng gạt trắng lớn bị thấm máu dán trên vai cô thì đau lòng òa khóc nức nở.
Cô bị như vậy mà nàng không hề biết, nàng không phải là người vợ tốt, nếu như không có chuyện nàng vô tình đụng trúng thì cô sẽ giấu luôn nàng sẽ không biết. Mỹ Trinh thấy mình vô cùng có lỗi không giúp được gì cô lại bụng mang dạ chữa chỉ biết làm phiền cô thôi.
" Em.. Trinh à chị không sao hết chỉ là vết thương nhỏ thôi em không cần phải trách bản thân mình đâu. Đừng khóc mà, đừng khóc ". Đăng Mẫn cố trấn an nàng điều cô sợ nhất đang xảy ra đây, phụ nữ có thai vô cùng nhạy cảm lại dễ xúc động nên tránh mọi chuyện không hay xảy ra.
" Em không phải là người vợ tốt, chị định giấu em tới chừng nào nữa hả... Sao chị không nói cho em biết hay là em phiền quá nên chị không muốn cho em biết ".
" Không phải, em đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho em và con đâu. Nghe lời tôi đây chỉ là vết thương nhỏ thôi hiểu không, vài ngày nữa nó sẽ hết thôi ".
Đăng Mẫn ôm lấy mặt Mỹ Trinh nói thật nhẹ nhàng để cho nàng hiểu, đến khi nàng bình tĩnh được một chút cô ôm nàng vào lòng mà xoa dịu nỗi lo bên trong nàng.
" Không sao đâu mà, tôi là cảnh sát nên chuyện bị thương không thể tránh khỏi. Xin lỗi em để em phải lo rồi, tôi hứa sẽ bảo vệ bản thân mình không để xảy ra chuyện này nữa".
Mỹ Trinh lau nước mắt nhìn cô vô cùng tin tưởng, nàng sờ nhẹ lên vết thương của cô thấy cô nhăn mặt nàng vô cùng đau lòng Đăng Mẫn đau một Mỹ Trinh đau mười, nếu cô xảy ra chuyện gì nàng không sống nổi đây.
" Mình hứa đi, hứa với em không được để bị thương nữa. Dù thế nào cũng không được để bị như vậy nữa, em đau lòng lắm ".
" Ừ tôi hứa, hứa với em sẽ không như vậy nữa. Ha, đừng lo nữa ".
Đăng Mẫn ôm nàng vào lòng an ủi vuốt nhẹ khuôn mặt vẫn đang buồn, hôn nhẹ lên môi nàng cô tắt đèn măng xông cùng nàng lên giường ngủ.
( phải Mỹ Trinh không có thai là có h rùi ).
_______________
Trong đêm khuya thanh vắng tại đồn cảnh sát, tại phòng tạm giam 419 Trí Tân đang nằm ngủ thì nghe tiếng mở cửa sắt. Cậu ngồi bật dậy cảnh giác thì thấy tên Hòa Khánh ở bên ngoài đang lén lút mở cửa, hắn đi vào trong đưa bộ đồ bà ba cho cậu thay.
" Đồn trưởng Mẫn không thể đích thân đưa cậu đi được nên nhờ tôi, nhanh đi không có nhiều thời gian đâu ".
Trí Tân lập tức thay đồ rồi giấu bộ đồ tù ở dưới chân cùng gối vờ như đang có người đang nằm, cả hai bước ra ngoài Hòa Khánh khóa cửa lại rồi dắt cậu đi.
Hai người đi đến phía sau đồn có con sông nhỏ, ở ngay bến có chiếc xuồng đậu sẵn Trí Tân liền biết cậu sẽ về nhà bằng xuồng. Cậu xuống xuồng trước Hòa Khánh xuống theo hắn ta không biết chèo xuồng nên Trí Tân cầm tay lái cố chèo loạng xạ vì cậu cũng đâu biết chèo.
Chiếc xuồng đung đưa cuối cùng cũng có thể chèo đi được, chiếc xuồng chèo lắc léo qua từng khúc sông vắng tiếng ve kêu bên tai muỗi thay nhau chích vào người nhưng Trí Tân không quan tâm, cậu phải nhanh chóng về nhà thăm ba má.
Đi được một khoản xa đến khi hai cánh tay mỏi nhừ thì cũng tới bến ghe nhà cậu, cả căn nhà chìm vào bóng tối im lặng chắc ba má đã ngủ hết rồi. Trí Tân để Hòa Khánh ở ngoài xuồng canh còn cậu chui vào hàng rào ở nhà sau, chỗ này chỉ có mình cậu biết thôi mấy lần về khuya nhà khóa cửa cậu cũng chui vào nhà bằng đường này.
Trí Tân tới bên cửa sổ phòng ba má gọi liên tục, đập cửa gọi má.
" Má ơi.. Ba ơi, má mở cửa cho con vô má ".
Hai ông bà đang ngủ thì nghe tiếng gọi, bà Lương mở mắt bên tai nghe tiếng gọi của con trai thì nghĩ do bà nhớ cậu quá nên nằm mớ. Ông Lương lúc này cũng ngồi dậy, cánh cửa sổ nhỏ bị đập liên tục còn tưởng là gió nhưng Trí Tân ở ngoài gọi liên tục.
" Má.. ".
Ông Lương đi đốt đèn dầu còn bà thì lật đật chui ra khỏi mùng mở cửa sổ, nhìn thấy Trí Tân ở ngoài bà mừng xúc động gọi chồng.
" Ông ơi thằng Tân nó về, Tân ơi con ". Bà Lương nắm lấy hai tay cậu mừng rỡ vô cùng.
" Má đừng la lớn kẻo người ta nghe, má mở cửa cho con đi ". Trí Tân nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào cửa sau.
Bà Lương liền đi mở cửa sau cho cậu vào còn ông Lương thì đi mở đèn, mà cũng không dám mở sáng sủa quá sợ người ta để ý. Ông chỉ đốt hai cái đèn dầu để ở nhà sau, Trí Tân vào được nhà thì ôm chầm lấy má nước mắt trên mắt đã ương ướt. Đi đâu cũng có bằng ở nhà đâu, dù ngày nào cũng gặp má thì cũng không được tự nhiên thoải mái như ở nhà được.
" Con má.. Hức, con được thả về hả con ". Bà Lương kéo cậu tới bên ghế ngồi xuống xoa đầu xoa tóc cậu, bà khóc sướt mướt ôm cậu chặt hơn.
" Dạ không, lát con đi rồi. Con muốn về đốt nhang cho gia tiên, mà má và ba đừng để ai biết chuyện này nha nếu không con sẽ không bao giờ được về nữa đâu ".
Ông Lương đang vấn thuốc thì dừng lại " Bộ, con trốn về hả Tân ".
" Dạ không... Là chị rể giúp con ".
Trí Tân kể đầu đuôi sự việc lại tóm tắt cho ông bà hiểu sơ sơ, thời gian không có nhiều cậu nhìn xung quanh nhà thấy cũng trưng đồ tết đầy đủ có khi hơn người ta thì vui mừng. Chắc là ba má làm ăn được, không có cậu gây họa thì gia đình cũng đâu đến nỗi nào.
Bà Lương nghe cậu kể thì mừng thầm, đúng là gia đình bà tu mười kiếp mới có cô hai làm con rể, giúp gia đình không biết bao nhiêu lần.
" Trời tốt quá, con nhìn đi mấy đồ đạc tết này đều là hai Mẫn nó kêu người đem tới đó. Chứ tiền của trong nhà ba má cầm cố tìm người giúp con hết rồi, còn tưởng là năm nay không có đón tết được nữa đó đa ".
Trí Tân nhìn bà rồi im lặng không nói gì, cậu xin phép đi đốt nhang cho gia tiên rồi đi luôn chứ không ở lại được lâu. Sau khi đốt nhang xong cũng coi như có hiếu với nhà rồi thì Trí Tân chuẩn bị đi, dù có lưu luyến sao thì cậu cũng phải bỏ lại má đang khóc lóc không muốn cậu đi.
" Má, lần này con về không biết chừng nào mới về được nữa nên má ráng giữ gìn sức khỏe, lo cho ba với chị hai nha má. Thưa ba, thưa má con đi ".
" Tân ơi.. Đừng bỏ má con ơi, má xin con ". Bà Lương nắm áo cậu lại không cho đi, bà lòng đau như cắt đứt ruột đứt gan vì cậu. Ông Lương ở sau bà ôm bà lại ông cũng rơi nước mắt âm thầm lau đi " Bà để cho nó đi ".
Trí Tân nhìn ba má lần cuối rồi bỏ đi, cậu lau nước mắt leo lên xuồng chèo nhanh đi sợ ở lại một hồi luyến tiếc có muốn đi cũng khó. Hòa Khánh đang ngủ gục thì thấy xuồng rung lắc, mở mắt ra hắn thấy cậu chèo xuồng đi thì thấy đã bỏ nhà được một đoạn rồi.
Thấy cậu khóc hắn cũng không hỏi, kệ đi chuyện nhà người ta mà miễn sao hắn làm đúng những việc mà đồn trưởng giao thì thôi.
Trí Tân chèo xuồng trong nỗi đau, nỗi buồn khó tả. Cậu thấy hối hận quá, nếu như ngày đó không nghe lời dụ dỗ mà dính vào con đường phạm tội thì cũng đâu đến nỗi, nhưng giờ còn có thể làm gì để thay đổi đây.
Chiếc xuồng đi qua manh đất hoang có căn nhà lá hoang sơ sát qua từng cơn mưa bão đổ bộ vào nó, ngay bên cạnh nhà có đám đất nhô lên như phần mộ không tên, tuổi. Trí Tân nhớ tới Linh bao nhiêu tuổi hổ cứ ập xuống cậu không chịu nổi được cái cảm giác này nữa.
Tới lúc cậu trả báo rồi....
____________________
Hết chap 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro